Chương 3: Thích tại sao phải nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo qua đón bạn phát"

"Giờ á? Gì mà tầm này qua? Cho anh đi xe mày."

"Đi xe mày đi cu, đang vội, gấp lắm rồi"

"Kêu bạn Khánh của mày qua đón đi"

"Ơ nay mê Hân qua đón em Hân của mày à?"

"Dcmm" Tút...Tút....

Nó dập máy cái rụp không cho tôi nói thêm câu gì, thằng này bình thường trông ngu ngu dại gái mà đến lúc cần thì mất hút.

Bạn bè với nhau nhưng mà là bạn hát tôi bè, không trêu nhau không chịu được, đấy là mới call thôi chứ mà nhắn tin chắc chửi cả nửa ngày chưa xong.

Đối với tôi 'Viet Nguyen' vẫn mãi là 'Viet Ngu' thôi, không thể nào là 'Việt Nguyễn' ga lăng, ấm áp, đẹp trai trong lời fangirl của nó.

Thằng này được cái đẹp trai đủ dùng, mồm mép đủ sài, ga lăng nửa vời và chiều cao nổi trội thì có rất nhiều chỗ chê.

À không còn đầu óc lúc có lúc không.

Không hiểu sao các em cứ bu vào mới chết chứ, tội mỗi cái Hà - người yêu Việt, học khác trường chứ mà để Hà thấy Việt được các em chào đón nồng nhiệt như này có mà lại ghen lồng lộn lên.

Lúc cần thì mất hút, lúc không cần cứ loanh quanh trước mặt, nghĩ mà chán thằng bạn.

Thôi vậy thằng bạn không nhờ được thì lại vác cái xe ra đi thôi.

Vừa hồi nãy tôi nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm nhờ tôi lên trường lấy đồ giúp, cô có kêu gọi thêm thằng nào đi cùng càng tốt mà thằng Việt chả nhờ vả được gì rồi.

Giờ sao ta, cô giao nhiệm vụ mà thằng Việt nó không lên, thằng Khánh đang đi học thêm rồi.

Tầm này làm gì có thằng nào chịu đi đâu, tôi nhìn màn hình điện thoại, vẫn mở khung chat với thằng Việt, thoát ra, tôi để ý phần người hoạt động phía trên, cái tên 'Gia An' ở ngay đầu tiên.

Đúng rồi còn thằng An, tôi kết bạn với nó lúc nào tôi cũng không biết nữa, cũng khá lâu nên quên rồi.

Thôi vậy cứ nhắn hỏi nó xem sao đã, tuy hơi ngại mà kệ, cô giao việc mà.

'Alo bạn rảnh không bạn ơi'

Câu này trông giống mấy đứa đa cấp lừa đảo ghê, nhắn thêm câu nữa không nó tưởng mình lừa đảo cho vào lưu trữ thì chớt.

'Cô gọi lên trường có việc, mày rảnh không đi với tao'

'lam gi?' (làm gì?) Nó trả lời.

Lần đầu tôi nhắn tin với thằng này nên khi thấy nó trả lời tôi ngơ một lúc, không biết có nên nhờ tiếp không vì tôi có quá khứ không mấy tốt đẹp với mấy thằng nhắn không dấu.

'Không biết, cô kêu lên lấy đồ gì thôi'

Với cái tính cách của nó, chắc là sẽ không đi đâu, không phải việc của nó, nó sẽ không để tâm đâu.

'đón tao?'

'mấy giờ mày qua'

'bây giờ luôn à'

Nó nhắn cho tôi thêm ba tin nữa, nhưng lần này thì có dấu rồi, không phải tôi không hiểu nhưng do nó nhắc tôi nhớ lại chuyện cũ thôi.

'Bây giờ tao đi, tầm 7 phút nữa qua'

Tôi trả lời nó, tính ra thì nhà nó gần trường hơn nhà tôi, để nó đến trường lấy đem về nhà nó luôn cũng được, tôi đỡ mất công lên trường.

Nó thả like coi như đã đồng ý, tự nhiên nay thấy nó dễ tính đột xuất, bình thường lười lắm, nói cũng không nghe, ngang như cua, nay mới nói đã đồng ý luôn rồi.

Thôi nghĩ nhiều làm gì, đi nhanh còn về nữa.

Trên đường đi tới chỗ An, tôi nhận được tin nhắn cái Diệu, mà tôi kệ để đến khi đón An mới xem.

An đã đứng đợi tôi từ trước, nó mặc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần dài màu đen, tuy tôi hay phán xét với tiêu chuẩn cao nhưng cũng phải công nhận dáng Gia An khá đẹp, cao ráo, hơi gầy kết hợp với làn da trắng hồng của nó thì đúng là tuyệt phẩm.

Mỗi cái là thằng này nó không biết cách sử dụng, nhìn cái cặp giò của nó tôi chỉ biết ghen tị, phải chi ông trời công bằng một chút, chia chút chiều cao của nó cho tôi thì tốt.

Không trắng bằng nó cũng được miễn sao cao thêm được tí thì tốt rồi.

"Mày đèo đi" Vừa dừng xe tôi liền ngồi lùi lại sau.

Nó không nói gì leo lên ngồi trước.

"Tao chưa tắt xe đâu, đề lên thôi" tôi nhẹ nhàng nhắc nó, tại xe tôi là smart key mà bình thường thằng này toàn đi xe số với dùng chìa khoá nên tôi nghĩ nó không biết.

Nó cũng ừ rồi lái xe đèo tôi đến trường.

Trong khi đó tôi ngồi đằng sau, nhắn tin cho cái Diệu.

'sao t đây?' tôi trả lời Diệu.

'cô mới thông báo cho t, tháng tới lớp mình phải diễn văn nghệ đấy'

Đọc đến đây tôi cũng hiểu sao tự nhiên nó nhắn tin cho tôi, bởi vì cái Diệu trong lớp đã bị hội con gái ghét rồi, chỉ còn mỗi tôi và vài đứa nói chuyện bình thường với nó mà thật ra cũng chỉ xã giao chứ không ưa.

Trong cả lũ đấy có mỗi tôi là có khả năng tham gia văn nghệ được thôi, còn mấy đứa khác có đứa cũng chịu mà hơi khó nhảy với không ưa nhau.

'chủ đề là gì?'
'm chọn được đứa nào tham gia chưa?' [tôi]

'nữ thì t đang định để tụi con Bảo Anh, m vs t' [Diệu]

'4 đứa bên đấy thôi đúng không?'
'm nghĩ chúng nó đồng ý tham gia không?' [tôi]

Vì biết rõ mối quan hệ của Diệu với tụi Bảo Anh cũng không tốt đẹp gì mấy, chúng nó còn chơi cùng với bí thư lớp nên có những việc bọn bên đấy hay làm cho Đoàn, khả năng cao chúng nó sẽ không tham gia văn nghệ cùng, cô cũng biết trước như vậy mới nhắn cái Diệu trước hẳn tháng.

'...' 't cũng không biết...' [Diệu]

't nghĩ là m nên tìm bài nào đấy ít nữ thôi, mà t sợ mấy thằng con trai chúng nó không chịu thôi' [tôi]

'uh t cũng đang hỏi hội thằng Duy, dù sao nó cũng là lớp phó văn thể mỹ' [Diệu]

'm chọn cả Đức à?'
'ai cũng được nhưng đừng là nó' [tôi]

'không nó thì ai đây, nó cao nhất lớp mình rồi' [Diệu]

'lớp mình đâu thiếu mấy cái cột xào đâu m'
'để t hỏi mấy thằng kia, chứ t không muốn Đức tham gia' [tôi]

'nếu được thì t nghĩ có An hợp lí nhất rồi' [Diệu]

'để tí về t rồi nhắn sau, m cứ chọn bài trước đi với cả xem hội kia như nào' [tôi]

'ok' [Diệu]

Tôi tắt máy nhìn người con trai đang đèo tôi, bình thường cũng không nói chuyện mấy nên cũng khá ngại, thôi vậy cứ hỏi thử ý nó xem sao.

Tôi vươn người về phía trước đầu hơi nghiêng sang phải, dừng lại ở gần bên tai An.

"Sắp tới lớp có văn nghệ, mày tham gia được không An?" tôi nhẹ nhàng nói vào tai nó.

"Tao á? Lúc nào tập?" Nó nghe giọng tôi thì hơi giật mình phản ứng lại.

"Bọn tao chưa chốt được người nên cũng chưa có tập" tôi trả lời nó, nghĩ tới cái tính ngang như cua của nó, tôi đã phải hạ giọng xuống để nói như rót mật vào tai cho nó nghe.

"Bạn Nguyễn Đoàn Gia An đẹp trai, tốt tính có thể tham gia văn nghệ giúp mình được không ạ?" ôi cái giọng tôi, nói cỡ này rồi mà cũng không chịu đi nữa tao cho mày đi bộ An ạ.

"Thằng nào mày cũng nhờ kiểu này à? Có rẻ mạt quá không vậy?" An nói ra câu này tôi cũng không đoán được nó đang nghĩ gì, tôi chỉ nghĩ chắc nó đang mỉa mai tôi chăng.

"Vậy thật tốt làm sao bạn An đây có vinh hạnh khi là thằng đầu tiên nghe tao nói nhẹ nhàng không?" tôi vẫn dùng giọng điệu điệu chảy nước đấy để rót mật vào tai nó.

"Cdcm có tham gia hay không nói một câu? Tao dẹo nãy giờ hơi mệt rồi nha" ôi cái mỏ tôi lại mất kiểm soát rồi, thế là toang, đang lôi kéo nó tham gia mà lỡ chửi nó, chắc tôi là người đầu tiên quá.

"Đấy, đây mới là con Linh tao quen này" nghe tôi chửi xong nó cười, nói chuyện nghe dịu hẳn, không căng như hồi nãy nữa rồi nói thêm, "Dcm mày dùng cái giọng đấy đi dụ trai thật à?"

"Không, mày là thằng đầu tiên. Nghĩ gì tao dùng cái giọng dẹo chảy mỡ đấy"

"Ôi thế thật vinh hạnh cho tao khi được bạn Linh đây khen đẹp trai" An lại bắt đầu làm trò rồi, thằng này nó bị tự tin thái quá không vậy.

"Trung bình mấy con trà xanh đều như vậy mày cũng tin à?" Tôi phải vả thẳng mặt cho thằng này bớt ảo tưởng sức mạnh đi.

"Đối với tao, mày là socola, cả hai đều có vị đắng, nhưng lại mang đến hương vị khác nhau."

Moá thằng này giỏi, mồm mép cũng kinh phết, nhưng sao qua nổi cái mỏ hỗn của tao.

"Còn đối với tao, mày như cái máy cầy, cầy cho lắm vào mặt như cái dép tổ ong" tôi vừa nói xong thì cũng vừa tới được cổng trường.

An vừa dừng xe liền nhảy xuống, tháo khẩu trang ra, dí sát mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau, "Mày nhìn cho kĩ, mặt tao mụn chỗ nào?"

Mắt nó kiên định nhìn chằm chằm tôi, sao tự nhiên tôi hơi sợ nó nhỉ, à mà khoan, "Ô vãi mới 3 tháng mà không có tí mụn nào, mày làm kiểu gì đấy?" cdcm cái mặt nó có khi còn sáng bóng hơn cả cái mặt tôi, cái làn da đầy mụn bay mất tiêu thay vào đó là một làn da trắng trẻo hồng hào láng mịn.

Nó nở nụ cười đắc ý rồi đứng thẳng người lên, không còn áp sát mặt tôi nữa, thay vào đó tôi xuống xe ngước nhìn lên cái mặt nó, hai tay tôi chạm vào hai bên má nó sờ thử, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro