Chương 4: Cô chủ nhiệm yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng khá sát An, tay còn đang giữ mặt nó xem trái xem phải, moá cái thằng ăn gì mà cao vãi, mỗi lần nói chuyện phải ngước mặt lên nhìn chúng nó, mỏi cổ thấy bà.

Nếu tính ra từ trước tới giờ mỗi lần tôi tiếp xúc với nó, nó khá ít nói có thể là không biết nói gì nhưng hầu như lần nào cũng để tôi tùy ý động chạm, hay sai bảo nó.

"Mới đầu năm đã văn nghệ rồi à?" nó vẫn để tôi sờ soạng mặt nó, mà hai đứa đứng nhìn nhau như này cũng tầm 5 phút rồi.

"Không biết nữa, 1 là chào cờ tự quản, 2 là văn nghệ chào mừng ngày gì đấy, 3 là thi văn nghệ thôi. Trường mình hay tổ chức hoạt động với cuộc thi để làm khó học sinh mà"

"Mày phốt trường công khai vậy luôn?"

Tôi thu tay lại quay ra nhìn cổng trường, mở điện thoại ra xem, cô vừa mới nhắn tôi vào phòng bảo vệ lấy đồ, khoá tạm xe để ngoài cổng, hai đứa đi vào phòng bảo vệ.

Vừa vào tôi nhìn ánh mắt cô nhìn tôi cứ là lạ mà không biết làm sao.

"Hai đứa rảnh không? Ra Đội Cấn lấy đồ cô đặt. Sắp tới lớp liên hoan hai đứa gói quà tặng các bạn hộ cô" cô Quỳnh giáo viên chủ nhiệm tôi có giọng nói siêu nhẹ nhàng và rất hiểu tâm lý học sinh, siêu yêu cô.

"Dạ cũng được ạ" tôi vui vẻ trả lời cô, An nó cũng gật đầu đồng ý rồi.

Cô hay tặng quà cho mấy đứa con gái lớp tôi, lần này cũng vậy nhưng mà khác cái là lần này bốc thăm, mấy bạn nữ sẽ bốc xem bạn nam nào được nhận quà, cũng hên xui tại lớp khá đông con trai, việc này thì cô mới để cho tôi với cái Diệu biết, giờ có thêm cả An biết nữa.

"Mày đừng nói gì với hội kia đấy, cái này cô làm bất ngờ" tôi nhắc nó.

"Ừ, tặng quà nhân dịp gì đấy?"

"Tao cũng không biết, mà chỉ có 20 đứa được nhận thôi, bọn con gái bốc trúng thằng nào thì thằng đó được nhận"

Đằng nào thì nó cũng biết với cả cũng hứa không nói với lũ kia, nói với nó cũng không sao.

"Sao ít thế? Mình đi cửa sau được không bạn?"

Tôi cũng không biết nó đang nói đùa hay thật, đôi khi cũng không biết lúc nào nó đùa lúc nào là thật, nhiều lúc tôi cảm thấy An có gì đấy khá nguy hiểm.

Dù tôi đã có thể nhìn ra Việt Nguyễn với Tú Nguyễn, chúng nó trap với red flag ra sao, nhưng lại chưa phân biệt được An Nguyễn là như nào.

"Cái gì cũng có giá của nó. Muốn đi cửa sau thì mày lấy gì trao đổi?"

"Lấy thân báo đáp được không?"

?? Chơi lớn ghê, bao nhiêu đứa muốn còn không được, để mấy em fangirl của nó biết chắc tôi không toàn thây đâu.

"Cái thân mày có đáng giá bao nhiêu đâu, thịt chả có mấy, toàn xương không" thôi thôi tôi né vội, đùa quá trớn lại có chuyện thì toang.

"Đưa tay mày đây"

"Làm gì?" Tôi đưa tay trái ra.

An nắm lấy cổ tay tôi luồn vào bên trong áo phông của nó, "Từng này đủ chưa?"

Wtf?????????

Ôi cdcm thằng này, đang đi đường mà.

Tay tôi chạm vào chỗ gồ ghề nào đó, An rút tay nó ra tiếp tục lái xe nhưng tay tôi nó vẫn đặt ở đấy.

Đầu óc tôi lúc đấy như bị úng nước lại lấy tay sờ soạng nó.

"Thích vậy à? Nếu thích mày vẫn có thể sờ tiếp, còn giờ đang đi đường, người ta nhìn kìa" An cười nói với tôi.

Tôi giật mình rút tay lại, "Mày làm cái gì vậy?"

"Tao phải hỏi mày mới đúng, mày sờ tao làm gì?"

Moá cái giọng điệu của nó, nghe có ứa máu không cơ chứ, không phải đang đi đường chắc tôi cho nó một tràng rồi.

"Làm gì? Cùng lắm tao để mày sờ lại là được rồi" người tôi dán sát vào lưng An, tay vòng qua eo luồn vào trong áo nó, đầu đặt trên vai An, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó.

Vành tai An đỏ lên, mặt nó vẫn lạnh tanh, không nói gì mặc tôi làm gì làm.

Ê má cái lúc tao giỡn lại cái mày kệ tao là sao????????? Ủa sao không nói gì???????? Phản ứng như này là như nào?????

Tôi thu tay lại, ngồi lùi ra sau, "Gì vậy? Nãy còn trêu tao hay lắm mà, giờ im re rồi"

"Tao để im cho mày sờ rồi đấy thôi. Mày đã nói sẽ cho tao sờ lại đấy. Không nuốt lời được đâu" An cười đắc ý.

Ơ vãi sập bẫy nó rồi, Linh ơi là Linh sao mày ngu vậy Linh, tự đưa mình vào rọ là thế nào.

_________________

Sau hôm đấy hai đừa dần thân nhau hơn, không phải là kiểu hay nói chuyện hay gì, cũng không thường xuyên đi với nhau, chỉ là nó giống như trước mà cũng không hoàn toàn là vậy.

Hoặc cũng có thể đấy chỉ là những lời nói đùa của nó, mà thôi tôi cũng không muốn quan tâm đến.

Tôi và Diệu vẫn đang thảo luận về tiết mục văn nghệ của lớp, năm ngoái tôi không tham gia văn nghệ mà để hết cho Diệu và hội Bảo Anh làm, và năm ngoái lớp tôi trượt từ vòng loại, tập thì gấp lớp lại toàn con trai chúng nó cũng không phối hợp mấy.

Năm nay hội con Bảo Anh sẽ không tham gia cùng vào việc biên đạo nữa nên bắt buộc Diệu phải tìm một đối tác khác, người được cô Quỳnh đề cử chính là tôi, tôi từng là đại diện trường cấp 2 đi thi múa và đạt giải.

Giờ nói đến múa tôi thật sự rất lười, nó cũng không khiến tôi đạt giải nhất học sinh giỏi Toán.

Nhưng cô Quỳnh đã nói tôi biên đạo cùng Diệu thì cũng đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Sau một thời gian chọn lựa và trao đổi, cuối cùng tôi và Diệu quyết định múa son.

Bài chúng tôi chọn, con trai không phải nhảy gì nhiều nhưng lại khá quan trọng.

Tôi và Diệu sẽ nhảy chính, nhưng hai bạn nam nhảy đôi cùng cũng khá quan trọng, vì thời lượng nhảy khá nhiều, cũng yêu cầu phối hợp khá lớn.

"Đoạn nhảy son này, tao nghĩ phần đầu để tao với mày nhảy không thôi. Sau đến phần này thì hai đứa con trai chạy vào nhảy đôi thôi"

"Không phải để nhảy đôi từ đầu chứ" Diệu bác bỏ ý kiến của tôi.

"Thế mày định nhảy đôi với ai? Thằng Đức à?" Nó đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn trọng tâm vấn đề.

Diệu ngập ngừng chút mới nói: " Tao cũng chưa biết được..."

Thật ra trong lớp không chỉ với hội con gái mà mối quan hệ của Diệu với mấy đứa con trai cũng không quá tốt, đặc biệt là Đức.

"Nếu nhìn quanh lớp mình, nhảy đôi được với mày chỉ có ba thằng Dũng, Tiến và Hải thôi" nếu xét về chiều cao thì cả ba thằng đều đạt, ngoại hình cũng ổn, cáo ráo, sáng sủa.

Tôi không đề cử thẳng Việt vì thằng đấy nó sẽ không tham gia văn nghệ và đặc biệt dạy nó múa thôi cũng là cả một vấn đề, đã thế còn múa chính nữa thì càng khó.

"Còn An?" Diệu hỏi tôi.

"Mày nghĩ nó đồng ý nhảy đôi cùng mày không? An và Việt là hai thằng rất ngang, nếu thuyết phục chúng nó dễ thế thì mày nghĩ Dũng với An có đến mức xã giao cũng không có luôn không?"

"Vậy giờ để thằng nào mới được, Hải với Tiến tao cũng không thân, tao sợ chúng nó không chịu thôi, còn Dũng..." Nhắc đến Dũng, Diệu dừng hẳn vì Dũng chơi cùng hội Bảo Anh và là bạn thân của Đức.

"Tao nghĩ đơn giản nhất là mày với tao nhảy mỗi đoạn này, còn phần sau.... Nếu mày không có ai nhảy cùng thì để mình bọn tao nhảy đôi cũng được" tôi đưa ra chủ ý để giải quyết cái đoạn nhảy này, vì phần nhảy đôi trong cả bài khá nhiều, ít nhất cũng phải có một đôi nhảy, không thể bỏ qua được.

"Mày định nhảy đôi cùng thằng Việt à?"

"Tao vẫn đang suy nghĩ, để xem nhờ được ai không, không thì tao nhảy đôi cùng thằng Dũng cũng được"

" Ừm vậy phần đấy mày tự quyết định rồi chúng mày tự tập với nhau phần đấy, còn phần tao với mày nhảy với nhau thì để tập sau, xong phần của hội kia đã"

"Tao đang thấy phần này cần mấy cặp nhảy nè. Để Ngọc Anh với Thiện vào nhảy đôi phần này cùng mình, nhưng mà cần đến năm cặp lận."

"Để Ngọc với Như còn cả Bảo Anh vào phần đấy đi" Diệu nói.

"Quan trọng là người nhảy cùng chúng nó ý" Tôi suy nghĩ nên để như nào cho hợp lí, sợ ghép cặp như này mấy thằng ở lớp lại không an phận mà trêu chọc chúng nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro