Chap 1: Gặp gỡ, có chút vội vàng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức ầm ĩ, mẹ nó mở cánh cửa mà bước vào phòng.

"Đinh Nguyệt mày xong không mau thức dậy chuẩn bị đi học? Đợi tao xách đầu mày đi nữa hay sao?"

Phải, nay Đinh Nguyệt bước vào cấp 3 rồi, không còn nhỏ nữa. Không phải con nhóc núp sau lưng mẹ như ngày nào nữa giờ đây lớn rồi, tướng tá diện mạo cũng thế mà theo đà mà phát triển. Tính cách cũng không còn trẻ còn giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng, nhạt toẹt.

Đôi mắt lờ đờ, đi còn chả vững, gắng kết cái thân xác vào nhà tắm để mà khỏi muộn học. Nhìn tấm gương mà còn hú hồn, không biết con quỷ nào đây, đầu tóc thì bù xù trông có chán không. Cái mùi hương ngào ngạt lấn át sóng mũi, Đinh Nguyệt thả mình mà chạy theo thứ hương thơm nơi mẹ nó đang nấu ăn. Thèm lắm, mà mẹ nó hối quá đành cạp đại chiếc bánh mì không cùng ly sữa buổi sớm rồi xách chiếc cặp lên đường.

[...]

"Này con Hạ Băng đó lại đi chọc chuyện tụi trường kế bên nữa à, có một mình sao mà sung thế. Bị người ta đánh cho bầm dập rồi kìa trong có khổ không. Bản thân mình chỉ là con tép mà tự cho mình là thần thánh phương nào hay gì mà ngông. Lúc nào cũng chỉ biết gây gổ đánh nhau không biết làm được gì cho đời không." Đám con gái tụ tập lại một chỗ mà xì xầm.

"Chúng mày có im mồm chưa? Mình hơn ai mà vênh mồm lên nói? Đừng chọc tao điên lên, tao xử hết đấy." Hạ Băng lớn tiếng chửi, cả lũ sợ xanh mặt mà kéo nhau chạy mất.

Đinh Nguyệt chỉ tình cờ đi ngang qua. Thứ sức hút gì đấy làm Đinh Nguyệt không thể rời mắt khỏi Hạ Băng, trầm tư hồi lâu, mới thấy Hạ Băng đang dùng ánh mắt sắc lẹm mà nghi vấn mình:

"Còn cô ở đây làm gì nữa? Không mau cút cho khuất mắt tôi đi? Tôi lại đánh cho một trận nhừ tử rồi bảo sao nhé."

"À không tôi thấy cơ thể cậu bị thương nhiều quá, nên muốn ngỏ lời đưa cậu đến phòng y tế của trường thôi, đừng hiểu lầm."

"Không cần mấy người thương hại, ai cũng chỉ là thứ hai mặt, làm gì sau lưng tôi sao tôi biết được. Tôi không tin tưởng ai cả nhất là người tôi còn không quen như cậu." Hạ Băng buông lời sắc mỏng rồi ráng gồng mình đứng dậy, chân đau nhức vô cùng để rồi mém vấp ngã.

"Cậu đừng cố, tôi chỉ muốn giúp không có ý xấu. Không tin cũng được nhưng nên đi băng bó trước, để tôi đỡ cậu đi nhé."

Hạ Băng thấy người bạn này cũng có phần đáng tin, thấy vậy mà gật gù. Đinh Nguyệt thế mà cũng vui vẻ đỡ Hạ Băng, hình ảnh hai con người kề bên nhau tưởng chừng như đôi tình nhân.

[...]

"Tch mấy cái này cũng rát quá vậy, tôi xém nữa thì khóc đấy, gặp kiểu người yếu đuối như cô thì sao nhỉ? Chắc giờ rơi lệ như một đứa con nít rồi." Hạ Băng nói với giọng điệu khinh bỉ, cười tươi mà không đoái hoài gì đến cảm xúc của đối phương. Nói mấy lời tưởng chừng là đùa mà nó đau đấy, cô ta chính là cái kiểu nói mà không suy nghĩ đến người khác đấy.

"Này tôi không có khóc nhé, đừng có đánh đồng tôi với họ. Tôi không phải dạng người yếu đuối gì đâu, hiểu lầm là tôi đấm cô đấy, nói thế cho dễ hiểu thôi." Đinh Nguyệt nói mà mặt vẫn lạnh như băng, Hạ Băng tự hỏi đây có phải "thiếu nữ băng giá" trong truyền thuyết không? Nói ra là cũng có cái ấn tượng, nhưng vẫn còn 8 phần không đáng tin, Hạ Băng nghĩ rằng sẽ từ biệt người bạn này từ đây thôi.

"Cô ổn hơn chưa? Tiếng chuông vừa reo rồi đấy, nhanh vào học đi kìa. À hay để tôi hôn một cái vào vết thương nhé? Mẹ tôi bảo nó giúp đỡ đau hơn đấy." Nói rồi Đinh Nguyệt đặt nụ hôn nhẹ vào vết thương. Nháy mắt rồi để lại Hạ Băng ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng hết lên vì xấu hổ.

"Hai ta rồi vẫn sẽ gặp lại, cọp nhỏ" Đinh Nguyệt vừa thầm thì vừa phấn khởi chạy một mạch về phòng học.

"Đáng ghét thật, chỉ là không hiểu thứ cảm xúc bất chợt khi nãy là gì nữa." Hạ Băng khó hiểu trong lòng cứ bâng khuâng, ngẫm nghĩ mà vào trễ mất một tiết học.

Ngày hôm ấy, thứ xúc cảm chớm nở ấy không ai biết là gì. Chỉ biết rằng hai con người rồi sẽ gặp nhau, như duyên trời đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove