Chap 2: Cặp đôi mới? Cuộc hẹn thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này ở đây Đinh Nguyệt, tớ tới rồi nè" Lưu Mạc hớn hở vẫy tay đón người bạn của mình, trông như chú cún nhỏ cứ vây vẩy cái đuôi vì nhớ chủ.

"Cậu làm gì mà vui thế, xa nhau mới có mấy tiếng mà, nhìn bộ dạng này làm tôi buồn cười đấy" Đinh Nguyệt bật cười làm Lưu Mạc khó hiểu.

"Gì cơ? Người như cậu cũng cười được hả tôi tưởng cậu là con búp bê sống cơ đấy, tôi hoang mang thật." Tính đáp lời thì có người xen ngang cuộc trò chuyện, dáng hình cậu thanh niên phía xa lên tiếng:

"Này mày đi đây nãy giờ vậy Lưu Mạc? Làm thằng Dĩnh Hạ An này lo lắng đấy, mốt có đi thì báo trước cho tao, không mày liệu hồn với tao. Nãy giờ đi hỏi khắp nơi để tìm mày đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra với màu thì sao?" Dũng Hạ An quát mắng mà nghe thật dịu dàng, giọng điện lo lắng vô cùng, làm cho Đinh Nguyệt cũng bất ngờ.

"Chẳng phải cậu này là đại thần của trường đây sao, giờ lại đi lo cho một cậu nhóc à, hay là hai người đang hẹn hò?" Đinh Nguyệt đá xoáy, chơi một vố làm hai con người kia ngại ngùng mà lặng thinh. Đúng quá mà, người ta nhìn vào ai mà chả biết. Thấy vậy, Lưu Mạc mới ngập ngừng giải thích:

"Kh-không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và Dĩnh An chỉ là bạn cùng phòng thôi, đừng nghĩ bậy bạ. Cậu đồn đại lung tung, tớ sợ mọi người hiểu nhầm." Lưu Mạc che mặt, vành tai đỏ ửng lên. Dĩnh An chỉ xoa xoa cái mái tóc, đảo mắt trên trời dưới đất, giả vờ không quan tâm.

Hai người này thật kì lạ, chắc lại là cái kiểu thương mà không dám nói đây mà, mới nhắc có tí là lại luống cuống hết lên, không hiểu nổi. Đinh Nguyệt nhân cơ hội vậy kêu Dĩnh An cuối đầu thấp xuống mà thì thầm vào tai:

"Tôi giao mèo nhỏ nhà tôi cho cậu, chúc cậu may mắn nha. Ẻm nói vậy chứ dễ thương, thấy cậu cũng tốt nên muốn gả. Lấy rồi thì chăm sóc cho tốt không con Đinh Nguyệt này không tha đâu." Đinh Nguyệt thỏ thẻ, cổ vũ cho cậu trai trẻ, thấy hai đứa cũng đẹp đôi ở bên nhau vậy là ổn rồi. Lưu Mạc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò về cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, thấy vậy Dĩnh An cười khúc khích rồi lẩm nhẩm trong miệng:

"Bé con vậy từ bây giờ tôi sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi em, xem em còn chạy đi đâu."

Đinh Nguyệt mừng thay cho "em bé" của mình, sau bao năm trời cũng tìm được người chăm sóc. Giờ chắc không cần vị tỷ tỷ này nữa rồi, mặc kệ vậy miễn mèo nhỏ nhà Đinh Nguyệt tìm được hạnh phúc cũng đủ làm yên lòng. Gắng phá tan bầu không khí lúng túng, Lưu Mạc đưa ra lời đề nghị:

"Hôm nay ra về sớm hơn mọi ngày đấy, hay chúng mình đi chơi với nhau đi. Coi như ăn mừng ban nãy em được 10 điểm toán, em bao mọi người chầu này."

Dĩnh An thì không có ý kiến miễn người mình thích muốn là được.

"Nghe hay đấy, cơ mà tôi rủ thêm một người bạn nữa được không? Chỉ là đi ba người mà có một cặp đôi thì tôi cô đơn lắm." Đinh Nguyệt đáp lại lời mời.

"Được chứ, càng đông càng vui mà, hôm nay tôi cho mọi người ăn thoải mái." Lưu Mạc nói với giọng điệu quyết đoán.

Đinh Nguyệt rút chiếc điện thoại ra mà gọi cho Hạ Băng, vừa bắt máy phía đầu dây bên kia đã mắng nhiếc:

"Cô gọi làm gì vậy hả, mà sao cô có số điện thoại tôi vậy? Tôi có tiết lộ cho ai đâu." Hạ Băng cũng giật mình, tưởng là không gặp mặt nhau nữa mà giờ gọi điện luôn rồi.

"Hả, tôi hỏi Quý Phong ấy cậu ta đưa cho tôi số điện thoại này."

"Tch đồ ngu chết tiệt đấy." Hạ Băng chửi rủa, người ta mà nghe thì có mà lại đánh nhau cho xem.

"Mà cô có rảnh không? Nếu rảnh thì đi chơi với chúng tôi đi, ra chỗ công viên ấy, tôi lấy xe ra đón.

"Ý gì đây? Nay tự nhiên rủ tôi đi chơi vậy, có tình ý gì sao?"

"Nói nhiều quá rồi có đi không?"

"Ừ đi thì đi, dù sao tôi cũng đang chán." Hạ Băng bỏ chiếc điện thoại xuống mà diện đồ, chuẩn bị cho cuộc hẹn. Lòng cũng bồi hồi, chỉ là không biết trong chuyến đi này có thể thấy được sắc mặt khác của Đinh Nguyệt không. Hứng thú thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove