C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Haru. Vào kì nghỉ hè năm 17 tuổi, tôi chuyển đến sống cùng ông bà ngoại ở một vùng quê vô cùng hẻo lánh. Sở dĩ tôi đến đây bởi vì bố mẹ tôi li hôn mỗi người đều lập gia đình riêng và không ai muốn nuôi tôi cả. Ông bà đã đón tôi về sống với hai người. Ở đó là nơi không có trò chơi điện tử, không wifi, không có cửa hàng tiện lợi, trường học thì phải đi thật xa. Nghĩ tới là đôi chân này của tôi đã muốn rụng rời.

Ngày đầu về nhà ông bà, tôi cảm thấy nơi này cũng không tệ. Cây cối nhiều cực, tụi nó rất xanh và tươi tốt lắm. Ngôi nhà của ông bà tuy không to nhưng làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu, ấm cúng vô cùng, có lẽ do nó được làm hoàn toàn bằng gỗ. Có một mảnh vườn trước sân, ông bà trồng rất nhiều loại hoa quả, rau củ. Nhìn sơ tôi có thể nhận thấy được một số loại như cà chua, dưa chuột, bí ngô, dưa gang, cải thìa, mồng tơi... Có rất nhiều loại và đặc biệt loại nào cũng tươi tốt, mập mạp.

Lúc vào nhà để sắp xếp đồ đạc, bà dẫn tôi đến một căn phòng nho nhỏ ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Tôi đứng ngây người ra ngắm nhìn căn phòng này nên bà đã cất giọng:

" Đây chính là phòng của mẹ cháu trước kia. Nó không thay đổi gì nhiều kể từ khi mẹ cháu rời đi."

" Vâng. Bà cứ để cháu tự dọn đồ vào được rồi ạ."

" Được rồi, đến giờ ăn bà sẽ gọi."

"Vâng ạ."

Bà tôi rời đi, tôi lại đi đến chiếc bạn cạnh giường ngủ, tay cầm lên một quyển album. Trong đó là hình ảnh mẹ tôi lúc còn bé. Tôi cảm giác rất thân thuộc nhưng lại có chút hờn dỗi vì mẹ đã bỏ rơi tôi.

Cảm xúc bùng lên tôi chẳng biết xử lí thế nào, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là úp mặt xuống gối khóc trộm mà thôi. Chỉ vài giọt nước mắt chảy ra nhưng nó đã làm bản thân tôi kiệt quệ, rồi nhắm mắt lại ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Nghe được câu nói quen thuộc "Haru dậy đi con" tôi đột nhiên tỉnh giấc. Sở dĩ tôi tỉnh dậy một cách khác thường không phải vì lạ chỗ mà là mẹ tôi đã từng gọi tôi như thế mỗi buổi sáng. Cũng là một câu nói quen thuộc, nhưng người nói không phải là người năm xưa. Tôi chợt nhận ra được sự khác biệt đó, điều quan trọng không phải là những gì họ nói với ta mà là người đó là ai mới là điều quan trọng. Khi mở mắt thấy được bà tôi mới hoàn hồn lại và đi xuống bếp.

Ngồi vào bàn cùng ăn với ông bà tôi cứ ngỡ bữa ăn sẽ yên lặng đến khi kết thúc. Một không gian u tối, tĩnh mịch đột nhiên bị xua tan bởi một giọng nói trầm ấm, mang âm điệu vừa vui đùa vừa nghiêm nghị :

"Kể từ bây giờ đây chính là nhà mới của cháu, có việc gì cứ việc nói với ông. Ai dám ăn hiếp cháu cứ để ông xử lí nó liền."

Bà tôi vui vẻ tiếp lời :" Ông cháu tuy hay nói hưu nói vượn nhưng rất đáng tin cậy đấy nhé."

"Vâng cháu hiểu ạ."

Quay trở lại phòng, tôi cảm thấy hôm nay là một ngày thật dài. Một cách mệt mỏi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ để kết thúc tất cả.

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại từ ngày qua ngày. Và hôm nay đã là ngày thứ tư tôi quanh quẩn trong ngôi nhà này rồi.

Bà tôi thấy vậy nên rất muốn tôi ra ngoài. Bà đã nhờ tôi tặng số rau củ tươi vừa mới thu hoạch hồi sáng cho hàng xóm. Hôm sau người hàng xóm đó đến cảm ơn và đề nghị với bà tôi cho tôi đến nhà bà ấy chơi với cô con gái nhỏ của bà ta, đứa nhóc tên Ichiko.

Bà tôi rất vui vẻ khi cảm thấy đây là cơ hội tốt để tôi kết bạn. Với niềm hi vọng như vậy của bà nên tôi đã đồng ý. Hôm sau tôi cùng đứa nhóc kém tôi 5 tuổi này cùng nhau đi ra đầu ngỏ chơi. Trên đường nó cứ lải nhải miết, tôi cứ nghe chứ chẳng để trong đầu một tí nào luôn. Đang đi, đôi mắt tôi bỗng dừng lại ở một điểm khá xa. Tôi thấy một chú chó lấm lem bị rơi xuống một vũng bùn rất sâu. Nó không giãy dụa, không sủa, chỉ nằm yên chờ chết. Nếu không thấy được cơ thể nó đang hô hấp thì tôi cũng nghĩ nó đã đi rồi. Tôi bắt đầu đi dần đến nó nhưng con bé Ichiko lại mở miệng:

" Haizz sao nó lại còn sống lẽ ra phải chết rồi chứ. Chán thật !"

Tôi nhăn mày, nghi hoặc hỏi " Là sao?"

Ichiko vẫn thản nhiên đáp :" Hôm qua tụi em đã nhận nước nó rồi ném xuống vũng bùn nhưng hôm nay nó vẫn còn sống."

Tôi thất thần, không tin vào tai mình. Cũng là một sinh mệnh sao lại xem như cỏ rác vậy chứ. Nên tôi đã làm ra vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt về phía nó và quát :" Đồ ác độc ."

Nó khóc lóc chạy đi tôi cũng không quan tâm, mà tôi lại đi đến chỗ chú chó để cứu lấy nó. Bây giờ tôi mới nhận ra dù là con người hay kể cả là con chó thì khi đơn độc chính là lúc yếu thế nhất, nhất định sẽ có người đối xử tàn tệ với ta. Sau khi trở về nhà, trên tay ôm chú chó thì tôi thấy bà hàng xóm đã đến cửa  đang nói chuyện với bà tôi. Thừa sức tôi cũng biết bà ta nói gì nên tôi đã nén lại đợi khi bà ta rời đi mới vào nhà. Bà tôi thấy vậy cũng chẳng hề mắng tôi mà lại đi chuẩn bị nước tắm và đồ ăn cho chú chó tội nghiệp kia. Hôm nay tuy gặp phải chuyện chẳng may mắn gì nhưng tôi lại cảm thấy thật dễ chịu. Thì ra làm việc tốt lại thoải mái đến vậy. Cứu được một sinh mệnh đang chết dần, tôi lại cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần sống lại.
Một ngày lại kết thúc.

Vào một buổi sáng sau đó ba ngày. Hôm nay tôi rất có tâm trạng đi dạo với chú chó mình mới cứu. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ đó là lên núi đi dạo. Tất nhiên đó là ngọn núi gần nhà nên tôi mới dám hành động. Đi dần lên núi tôi cùng chú chó cùng nhau nhìn ngắm xung quanh. Cảm giác thật dễ chịu, thư giãn. Vừa đi vừa mơ mộng bản thân mình chạy nhảy trên những ngọn cỏ non xanh rờn này cùng với chú cún thật là kimochi. Đột nhiên bàn tay tôi nhói đau, tỉnh mộng tôi mới nhận thức được rằng chú của mình đang vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Nó cố hết sức chạy thật nhanh để đi đâu đấy. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng kéo lại nhưng sợi dây đã đứt. Tôi chạy đuổi theo nó nhưng không cẩn thận để một nhánh cây quật thẳng vào gương mặt xinh đẹp này. Đang định chửi thề thì đột nhiên tiếng chó sủa vang lên. Tôi đi dần đến thấy chú cún của mình đang chơi đùa với một vật gì đấy. Thấy tôi nó chạy đến mang theo một vật gì trong miệng đưa cho tôi. Ngắm nghía một tí tôi phát hiện đây là một miếng ngọc hình giọt nước có mà xanh dương. Nhìn là biết đồ đắt tiền nên lòng tham của tôi nổi dậy. Thiết nghĩ cái miếng ngọc này nằm ở đây khá lâu không ai tìm, vả lại không biết người nào mất nên tôi không thể trả lại. Người thương hoa tiếc ngọc như tôi thì không thể không cứu miếng ngọc quý giá này được. Để ở nơi khỉ ho cò gáy này thì cũng chả có ai thưởng thức. Nên tôi quyết định bỏ túi đi về. Khi đứng dậy nhìn thấy quang cảnh xung quanh, tôi phát hiện một cửa hang động gần đó, thấy có vẻ nguy hiểm nên tôi đã quay trở về nhà liền cùng với chú chó và miếng ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro