C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối có thời gian rảnh tôi mới lấy miếng ngọc ra nhìn kĩ, chợt nhận ra nó không hẳn là hình giọt nước mà là hình dấu phẩy và trên thân của nó có một lỗ trống nhỏ. Điều đó làm tôi liên tưởng đến vòng tròn âm dương, trong một vòng tròn có cả âm và dương, trong âm lại có dương, trong dương lại có âm, cũng như sự tồn tại của cái thiện và cái ác, trong thiện có ác, trong ác có thiện. Khi nhìn dưới quan điểm duy vật biện chứng của Mác- Lênin thì nó được hiểu là sự thống nhất giữa các mặt đối lập:
Nội dung quan điểm trên như sau: "Các mặt đối lập với nhau - như tên gọi của nó luôn mâu thuẫn với nhau, đối chọi nhau, đấu tranh với nhau, nhưng cùng tồn tại trong một sự việc và không thể thiếu nhau được".
Suy nghĩ vẩn vơ được một lát thì tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi bỗng nhìn thấy một đứa trẻ tầm 7 8 tuổi với bộ tóc màu trắng gây ấn tượng. Khi nó nhìn tôi đôi mắt màu xanh da trời đột nhiên sáng lên. Nó tiến đến gần và bắt đầu khóc lóc thảm thiết miệng lẩm bẩm:

" Đừng bỏ con mà mẫu hậu. Đừng bỏ con mà mẫu hậu. Đừng bỏ con mà mẫu hậu. "

Nó đang lẩm bẩm thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi làm cho tim tôi một phen nhảy dựng lên. Tôi định đi đến an ủi thì nó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một câu rất thành khẩn :"Làm ơn hãy cứu tôi với!" . Giọng nói thành khẩn cùng việc nước mắt nó cứ lã chã rơi làm tôi có chút mềm lòng. Nhưng khi tôi định đáp lời thì nó biến mất. Tôi đột nhiên tỉnh mộng chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nên không sao bởi vì bình thường tôi cũng hay mấy cái thứ kì dị lắm. Tôi đành thản nhiên nhắm mắt ngủ tiếp.

Đêm hôm sau giấc mơ đó lại lặp lại một lần nữa. Nhưng vì tôi nghĩ mình suy nghĩ nhiều về việc đó nên mới mơ lại. Tôi tiếp tục không quan tâm một lần nữa.

Lại một đêm nữa mơ giấc mơ ấy. Nhưng lần này tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng lớn, thân hình nó bị những vết thương lớn nhỏ làm rỉ máu ở nhiều nơi. Lần này tôi thấy mình không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nó tiến đến nắm lấy tay tôi đi đến một nơi nào đó. Quang cảnh xung quanh dần hiện ra che khuất không khí tối mù thường ngày. Đúng vậy nhìn nơi đó tôi đã biết là ở đâu, nơi đó chính là nơi tôi tìm thấy miếng ngọc mà xanh dương đó.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm ăn sáng xong và quay lại phòng tìm kiếm một số thứ cần thiết cho chuyến đi lên núi lần này. Tôi mặc một cái quần jean khá rộng, một chiếc áo thun dày mang một chiếc áo khoác cho thật ấm. Bởi vì tôi nghĩ khi bị cây cối quẹt phải cũng chẳng đau lắm, và nó cũng phòng trường hợp gặp phải con này con kia. Tôi lấy chiếc balo bỏ vào trong đó một số thứ như một con dao( xem mấy  chương trình sống còn hay có), một chiếc bật lửa, nước suối, mì ăn liền, dây thừng nhỏ, một cái bao, một túi bột mì ( như trong phim kiếm hiệp thì người ta hay tung hỏa mù để dụng kế chạy là thượng sách), một cái đèn pin lẫn thêm một số cây nến, thuốc trị thương, băng gạc, đặc biệt có miếng ngọc màu xanh. Tôi tạm thời nghĩ như thế đã đủ. Chuẩn bị xong tôi đi gặp bà.

" Bà ơi nay cháu đi chơi không về ăn bữa trưa đâu ạ nên bà không cần đợi cháu"

" Được rồi nhưng phải nhớ về kịp bữa tối cháu nhé"

"Vâng ạ"

Tôi dần tiến đến ngọn núi gần nhà. Lần này tôi đi không suy nghĩ lung ta lung tung nên đến chỗ lần trước rất nhanh. Không phải nói thì có chút vất vả vì phải băng qua một số bụi rậm rất to, nó cũng nằm khá sâu trong núi, nơi ít người đi qua. Đến vị trí cũ tôi cũng chả biết mình cần làm gì tiếp theo . Đột nhiên viên ngọc trong túi tôi đột nhiên rung lên, tôi lấy nó ra thì thấy nó phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Tôi đặt nó lên lòng bàn tay thì đột nhiên nó tự xê dịch phần đầu nhỏ hướng về hang động phía trước. Vì sự tò mò nên tôi quyết định đi đến của hang. Tôi nhìn thấy cửa hang âm u như vậy thì tính thỏ đế của tôi cũng bất chợt nổi lên , thiết nghĩ nên quay về thì hơn. Nhưng mà viên ngọc càng đi về hướng đó càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. Thấy kì lạ nên tôi cứ liều một phen đi theo nếu may mắn thì gặp được kho báu chẳng hạn, xui thì gặp mấy con thú dữ. Nhưng mà linh tính mách bảo tôi nên đi theo hướng đó.Tôi đi sâu vào cuối cùng trong đó lại không có gì cả, chỉ là ngỏ cụt mà thôi. Tôi định chửi thề một phen thì đột nhiên miếng ngọc phát ra ánh sáng mạnh khi tôi cầm nó thì cảm thấy bản thân mình đang dần tán ra thành các hạt rất rất nhỏ. Sau đó tôi mất ý thức nhưng khi mở mắt ra thì tôi chết đứng với cảnh tượng trước mắt mình. Một cảnh tưởng không hề tồn tại trên thế giới, nó chỉ có ở những câu chuyện cổ tích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro