#Hopemin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, cậu trai vô sỉ Jimin vẫn đều đặn lui tới nhà anh, đêm đêm con Mì vẫn cuộn tròn trong lòng anh, gánh hộ anh chút mệt nhọc. Ý định bán nhà cũng không còn bén rễ trong tâm trí Hoseok nữa.

Chàng trai 24 cảm thấy, anh khá hợp với mèo. Từ khi Mì xuất hiện, cuộc sống của Hoseok dường như tốt đẹp hơn. Ví dụ như, xin được công việc ổn định ở một công ty đàng hoàng, chẳng cần phải chạy nước rút mỗi giây mỗi phút để đến các nơi làm part-time. Mối quan hệ bạn bè cũng dần được cải thiện. Chỉ trừ việc, có kẻ nào đó xách gối qua nhà anh đòi ngủ cùng.

_____

- Gì đó?! Trễ rồi, tôi không hầu chuyện cậu nổi nữa đâu! Tôi lạy cậu về ngủ...

- Cho tui ngủ ở nhà anh đi!

- Tôi nhớ cậu không có vô gia cư nha chàng trai. - trong lòng Hoseok phản bác mà "FUCK" ngay một tiếng.

- Nhà tui có ma... ghê lắm! Con ma cứ gõ cửa nhà tui, cho tui ngủ ở đây đi mà...

- Nè nha, một là cậu đi về. Hai là cậu đi về với con mắt bị bầm, cậu thích cái nào?

- Thích anh.

Có hai cậu thanh niên chân trần, một cao ốm, một tròn vừa nằm cùng nhau trên một tấm đệm. Cao ốm bực dọc để tròn vừa độc chiếm hết tấm chăn. Tròn vừa vui vẻ cuộn mình trong ổ chăn ấm áp. Có điều, hình như mắt của tròn vừa hơi bầm, có lẽ là bị ăn đấm.

- Chắc là mấy con mèo thôi! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ma với cỏ?

- Mình tâm sự chuyện đêm khuya đi anh yêu, à nhầm, anh hàng xóm. - Jimin phản xạ đưa tay lên bảo vệ con mắt lành lặn còn lại.

- ... Công ty tôi vừa có đồng nghiệp nữ chuyển vào nha! Ẻm xinh lắm, tóc dài này, thân hình mảnh khảnh này, còn dịu dàng nhẹ nhàng thục nữ...

- Nghe chẳng thấy quyến rũ chỗ nào cả...

- Thôi bớt ganh tỵ đi chaa! Nè, tôi được ẻm pha cho cà phê đó há há há sướng quá! - Hoseok hưng phấn, chống một tay lên đỡ đầu, nhìn Jimin kể chiến tích.

- Tui còn bưng cơm tới tận họng cho anh cơ. - có kẻ xị mặt.

- Ai kêu? Mất hứng ghê! Ngủ đi! - cũng có kẻ mặt đen như đít nồi cháy.

- Ngủ ngonnn!

- ... Ngủ ngon...

- ...

- Park Jimin cậu cút ra xa xem nào... hừ...

_____

Lại một tuần nữa trôi qua.

Có kẻ nào đó đêm đêm vẫn xách gối sang nhà "anh hàng xóm" ngủ ké. Đêm nào Hoseok cũng khoe khoang chuyện tình cảm giữa mình với cô em xinh đẹp cho Jimin nghe. Cậu chàng thì cứ gật gà gật gù còn anh thì max hào hứng mà liên mồm câu chuyện về cặp đôi "chim cu".

Có ngày Hoseok mang về vài cái bánh ngọt nho nhỏ, có ngày lại là một hộp quà đáng yêu. Anh thường để Jimin ăn hết mấy cái bánh, anh thấy nó không hợp vị mình. Nói thì ngại, nhưng anh chỉ thích ăn bánh của cậu làm. Anh cũng thích ăn cơm cậu nấu, mặc dù cậu kho thịt dở ẹc. Anh cũng hay "bị điên" mà xoa tóc cậu, cảm giác ở bàn tay truyền đến khiến anh thấy như đang được vuốt lông con Mì, rất dễ chịu. Jimin hay tỏ tình với anh, trước đó anh thường đấm cho cậu một quả, hết bầm mắt trái rồi lại tới mắt phải, máu mũi rồi máu mồm. Nhưng sau đó thì anh bỏ cuộc, anh chỉ bảo "đừng đùa như vậy". Mặc dù Jimin đã quả quyết là không đùa, nhưng Hoseok cũng chỉ đáp " con trai với con trai làm sao yêu nhau? Có bị bệnh mới thế! Ghê lắm", thế là cậu im.

_____

Một tuần nữa lại trôi qua. Nhà Hoseok bây giờ đông vui lắm nha! Ngoài anh ra còn có cả Jimin, con Mì và bạn gái anh hay lui tới nữa.

Bạn gái anh là đồng nghiệp nữ kia. Anh và cô chính thức yêu yêu đương đương vào cuối tuần trước, lúc được cô tỏ tình, anh sướng rơn người. Anh gật đầu cái rụp rồi chạy tọt về khoe chiến công với Jimin. Cậu lần này cũng chỉ gật gù như mọi khi, tự nhiên điều này khiến anh thấy khó chịu.

Dạo này Jimin ít qua ngủ nhà anh, cũng ít ăn cơm cùng anh, tất nhiên, cậu chẳng nấu cơm cho anh nữa. Anh hỏi, khi thì cậu bảo cậu đi làm rồi nên bận, khi thì bảo bị tông xe mất trí nhớ nên không nấu ăn được nữa. Qua hai lớp cửa sổ và 5m đường nhựa, Hoseok thấy hình như Jimin vừa nuôi một con mèo. Cậu bảo con mèo này xua ma hay lắm nên ma không tới nữa. Con mèo của cậu nhìn y chang con Mì của anh. Hay lắm! Giờ thì Mì và Min đều bỏ rơi anh. Vài tiếng vỗ tay lốp bốp châm biếm đáng ghét nổ lên trong não Hoseok.

Hoseok vẫn cứ yêu đương. Jimin vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện trên tay luôn o bế con mèo.

_____

Hôm nay là sáng ngày 26 tháng 12. Vừa qua noel nhỉ?! Noel... bạn có được ở bên cạnh người mình yêu thương? Có nắm tay nhau? Có ôm đối phương vào lòng, cùng nhau trải qua ngày bông tuyết lạnh giá phủ đầy bên vai? Hoseok có, mà cũng không.

Hoseok để mặc vài sợi tóc mái tung ngược theo gió, tóc anh vẫn đỏ rực như thế. Anh ôm trên tay con mèo vàng ươm, trông anh và nó hòa vào nhau, tạo nên một mặt trời cỏn con ở một góc ghế đá Gwangju. Anh nhớ về một cuộc đối thoại nhỏ, cuộc đối thoại vào đêm giáng sinh khiến thế giới của anh trở nên mơ hồ.

_____re_____

Chuông điện thoại reo lên, là số của Jimin!

- Jimin?!

- Hôm nay là noel đó anh!

- Gì? Cậu muốn chúc tôi giáng sinh vui vẻ thôi phải không? - Hoseok nhớ về ngày đầu tiên cậu gõ cửa nhà mình điên cuồng chỉ vì một lý do củ chuối, khiến anh không khỏi bật cười.

- Không có! Mình, mình gặp nhau đi!

- Hả?

- Hôm nay là noel đó! Mình gặp nhau, rồi... rồi hôn em một cái đi!

- ...

- Anh hàng xóm ?! Hẹn, hẹn gặp anh tại cái ghế đá đó nha!

- Ừm.

Hoseok bị điên rồi! Điên thật rồi. Là hai thằng đàn ông với nhau đó?! Thôi thì... hôn cậu xong rồi thì anh sẽ chia tay luôn vậy! Như vậy, xã hội nó cười cho thúi đầu.

_____end_____

Ngày hôm đó chắc em đã đứng đợi anh giữa lớp tuyết thật lạnh. Còn anh thì quên béng mất lời em, anh được con gái người ta lôi kéo đi ăn đi uống, anh hứa là sẽ về sớm. Rồi anh uống rựu, anh quên mất, anh làm điều... có lỗi với em, và cả cô ấy.

Em à, cuộc đời này không đáng sợ, em mới đáng sợ! Cô ấy để anh chuộc lỗi, còn em thì không.

Anh tìm em trong vị men còn vấn vương nơi cuống họng. Em để anh lại rồi biến mất như bông tuyết trắng tinh. Em đi đâu? Về đâu? Anh cũng không biết! Số điện thoại của em, hiện không có thực. Tên của em là gì? Park Jimin! Thật tốt vì anh còn nhớ tên em. Em à, anh rất ghét bộ phim "Your name", anh ghét, mình sẽ quên mất em hoàn toàn như thế. Anh tự hỏi, mình đã sống 24 ngày hạnh phúc? Hay bản thân đã ngủ vùi trong giấc mơ hoang tưởng đó 24 ngày?

Chỉ mới qua noel 1 ngày thôi mà nắng đã lên rồi, nắng làm ấm da và tóc anh, từng tế bào trong cơ thể anh. Cho anh cảm nhận được sự sống chân thực nhất, nó thực! Là em đã đến bên anh một cách bất ngờ, rồi cũng bỏ mặc anh một cách bất ngờ.

Anh tự hỏi, nếu em không vứt lại xứ Gwangju này một mối tình dang dở rồi bỏ đi. Nếu em vẫn ở lại đây, thì anh có chuộc lỗi với em không? Anh có chuộc lỗi với em như cách em luôn mong muốn không? Anh nghĩ, em biết anh chẳng có đủ can đảm để thừa nhận việc đó. Cả đời này, thứ anh cảm thấy sợ hãi nhất là khi anh tự thú nhận, mình thích em, bản thân anh cũng thích một cậu con trai.

Cảm ơn em, đêm đó anh đã nhận được quà giáng sinh của em rồi! Con mèo ngoan lắm! Anh gọi nó là Park Jimin nhé! Vì cuối cùng anh cũng đã phát hiện, nó chẳng phải là Mì.

- Hoseok chồng! Mình về thôi!

- Ừm...

- Hôm nay em có mua cá nè, sẽ làm món anh thích nhất...

- Jimin! Về thôi!...

Anh thấy Mì ở đó! Ngay con hẻm nhỏ phía trước. Lại là nỗi sợ ấy, dâng lên trong lòng Hoseok. Con mèo nhỏ nhìn anh, trong phút chốc Hoseok thấy, trong mắt nó chỉ có hình ảnh phản chiếu của anh. Trong phút chốc Hoseok thấy sao tim mình nhỏ bé quá, chỉ đựng đủ hình ảnh một con mèo nhỏ vàng ươm.

- Meow...

- Chồng! Về thôi!

Cô vợ nhỏ nhắn khẽ nép mình vào ngực anh, kéo anh về với thế giới đáng sợ này. Mì! À không! Jimin! Anh xin lỗi, anh vẫn rất sợ thế giới này... anh... về nhé! Tạm biệt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro