#Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meow~

- Lại đây!

Chàng trai mái tóc xoăn đỏ ôm trong lòng con mèo vàng óng, lông nó mượt lắm, khiến anh dễ chịu. Gói gọn thân mình trong một căn nhà thuê cũ kỹ, bạn bè ít ỏi, thân lại càng không. Chàng trai 24 tuổi đời, cô đơn vác trên vai công việc mệt nhọc, quần quật 24/24. Cuộc đời Hoseok vừa hay có ba số 24.

- Hay thật. Mì, có muốn kỉ niệm 24 ngày gặp mặt không hả? - con số 24 thứ tư xuất hiện.

- Meowww.

Con mèo vàng được Hoseok gọi là Mì. Chắc tại... lông nó có màu vàng và gói mì tôm mỗi sáng quen thuộc của anh cũng có màu vàng nốt. Mì cạ cạ đầu vào ngực Hoseok, lại khéo léo chui cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh, ý bảo "vuốt ve trẫm mau lên nào~". Hoseok cười xòa, bắt đầu vuốt ve cục lông trong lòng. Cảm giác mềm mại, ấm áp được truyền đến từ Mì làm anh thấy vui, thấy thoải mái, thoái mái đến độ khiến con người ta buồn ngủ. Mì lách ra khỏi vòng tay của Hoseok, ngoằn ngoằn người trên sàn, nhướn móng vuốt cào cào phong long mấy cái, lại cạ vào chân Hoseok vài lần nữa rồi mới phóng vèo qua cửa sổ.

Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc...

"Thật bất lịch sự". Hoseok làu bàu trong miệng, cái miệng đắng chát lười biếng ngáp một cái thật to, trong khi tiếng cộc cộc ngoài cửa vẫn không dứt.

- CÁI CỬA DỄ SẬP LẮM ĐÓ! LẦN TRƯỚC NÓ ĐÈ CHẾT MỘT NGƯỜI RỒI.

Hoseok vừa đánh răng vừa nói to lên, thật hiệu quả, bên ngoài dứt hẵng tiếng gõ cửa. Hoseok cảm thấy vừa lòng về điều này vô cùng.

- ANH HÀNG XÓM ƠI ANH HÀNG XÓM! ANH ĐỂ MẤT CHÌA KHÓA NÊN KHÔNG MỞ CỬA ĐƯỢC HẢ? TUI GỌI THỢ KHÓA TỚI CỨU ANH RA NHA! ANH CÓ NGHE TUI NÓI GÌ KHÔNG ANH HÀNG XÓM?

- ...

- ANH HÀNG XÓM CHẮC KHÔNG NGHE THẤY HẢ? ĐỂ TUI CỐ LA TO LÊN CHO ANH Ở TRỎNG NGHE THẤY NHAAA! ANH... - lược 10.000 chữ...

Hoseok cảm thấy phiền lòng về điều này. Anh vội súc đi mớ bọt bòng bong trong miệng, chải lại tóc và thay cái áo mới. Trước giờ chưa từng có ai gõ cửa nhà anh, nay người đến thăm đầu tiên lại là một thằng dở hơi, nghe qua giọng thì Hoseok đoán mìnn còn chẳng quen nó.

- ANH HÀNG XÓ...

- Gì đấy?! - Hoseok cáu ra mặt.

- À anh kiếm thấy chìa khóa rồi hả?! Để tui gọi lại bác thợ khóa kêu khỏi tới cứu anh nữa.

- Kiếm tôi sáng sớm làm chi vậy?

- Chắc anh không biết. Tui là hàng xóm mới của anh đó! Ở đối diện đường kia kìa. Nhà tui nhỏ nhắn xinh xắn màu vàng đáng yêu đó, anh có thấy không?

- Tôi đâu có mù. - "khoảng cách hai căn nhà cũng chỉ có 5m, hỏi tôi có thấy không? Cậu bị khùng hả?" Hoseok nghĩ thầm trong bụng. Những lời nói kém thanh lịch như vậy sẽ làm người ta buồn, vả lại, nó cũng chẳng phải mấy lời hay thốt ra từ miệng anh. - Tôi thấy nhà cậu rồi... rồi cậu qua đây làm gì?

- Tui qua chào anh!

- Chỉ chào tôi thôi?

- Chào buổi sáng!

- ...

- Èiii... đồ đòi hỏi. Anh muốn tui mang bánh gạo sang mời anh hả? - cậu trai trẻ híp híp đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ của mình lại lườm lườm Hoseok rồi cười cười nói nói. Trông cậu lúc này bỉ bựa kinh khủng cùng hai cọng chỉ trên mặt.

- Cậu bị khùng hả?

- Đâu có, tui bìnn thường mà anh hàng xóm!

- Biến về nhà đi, đồ khùng!

Rầm một phát, cánh cửa bị Hoseok dập lại đến sắp rụng mất. "Hoặc là cánh cửa bị gãy, hoặc là cổ của tên chết tiệt kia", Hoseok thầm oán. Thôi, gãy cửa sẽ tốt hơn vậy!

Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc...

- Ông nội nhà cậu rảnh quá không biết làm gì nên đi quậy phá hàng xóm thế à?

- Park Jimin!

- Giể?

- Tui với anh chưa có giới thiệu bản thân với đối phương mà! Tui tên là Park Jimin. Sinh năm 1995, hiện tại đã 23 tuổi. Quê ở Busan. Tính tình vui vẻ hòa đồng đáng yêu dễ thân dễ gần dễ mến dễ yêu. Thích ăn cá với uống sữa, đôi khi cũng thích ăn hải sản nữa, nhưng đừng nhiều quá. Ghét...

- Jung Hoseok. 24 tuổi. Rồi, cậu mau biến về cho tôi!

Lần 2 dập cửa, Hoseok có thể nghe được vài tiếng rắc rắc, từ cột sống cậu. Chính xác là từ cái cột sống của cậu. "Ô... sao cổ tôi đau thế này?! Phải đi làm ngay thôi, sắp trễ mất rồi!"

_____

Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc...

- Tổ tông nhà cậu tha cho tôi đi! Trời đánh tránh bữa ăn đó! Sáng cậu hack tôi chưa đủ vui à?

- Ăn? Anh ăn tối chưa?

- Đang. Gì? Muốn xin ăn ké hả? Biến đi! Tôi nghèo lắm!

- Anh ăn cơm hộp nữa hả?

- Gì? Xin ăn mà cũng đòi hỏi cơm hộp hay cơm nhà à?

Cậu trai vô sỉ chui qua nách Hoseok, tự tiện ngồi xổm xuống trước bàn ăn, đóng hộp cơm ăn dở của Hoseok lại, bỏ vào giỏ của mình. Hoseok chưa kịp tức giận mà rống lên, đã bất ngờ khi thấy cậu lôi từ trong giỏ ra cái ga-men. Một khay, hai khay rồi ba khay, tràn lan đại hải đều là món ăn bốc khói nghi ngút.

- Anh đi lấy cho tui cái bát với cái muỗng đi!

Cả hai ngồi đối diện nhau. Nhà Hoseok không có bàn ăn nên đành phải ngồi bệt xuống sàn, đôi khi chân của anh và thằng nhóc vô sỉ ấy chạm phải nhau thì da gà của Hoseok sẽ đồng loạt khởi nghĩa, mau chóng dời chân đi.

- Sau này anh đừng có mua cơm hộp nữa! Mốt tui mang cơm qua, tui với anh ăn tối chung nha! Anh yên tâm, tui nấu cơm ngon lắm!

- Tôi nếm được. - "tôi đâu có bị mất vị giác". - À mà cậu rảnh rỗi quá hay sao vậy? Nhà cậu trồng lúa à?

- Thì anh trả tiền cơm cho tui đi! Anh đưa bà bán cơm hộp nhiêu thì đưa tui y vậy!

- Cơm hộp rẻ lắm!

- Thì mấy này cũng đâu có mắc!

"Cứ cho là cậu cho tôi ăn đồ tẩm thuốc ôi thiu mốc meo gì đi, tôi mặc kệ! Chết sớm cũng có sao?! Dù gì sống cũng rất chán! Giờ tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!". Hoseok nhận lời đại, rồi cùng tên vô sỉ đó tiếp tục ăn cơm.

- Cậu ăn cá bằng muỗng à?

- Tui không biết dùng đũa!

Hoseok tự chửi thầm vài tiếng "đồ ngu", rồi dùng đũa của mình gắp cho người đối diện một miếng cá. Ăn cơm xong, Jimin chưa chịu về, còn đòi Hoseok rửa chén cho cậu. "Được rồi! Bà bán cơm không có bắt tôi rửa hộp!". Quần quật một hồi Hoseok cũng rửa xong mớ chén ngũ sắc của Jimin. Thằng vô liêm sỉ nào đó lại đòi Hoseok một ly sữa ấm coi như lời chúc ngủ ngon. "Bà bán cơm... èiiiii tôi chưa bao giờ phải khuấy sữa cho bà bán cơm hết. Đồ khốn!". Kẻ nào đó vừa nhâm nhi sữa vừa lê thê kể về cuộc đời mình cho Hoseok nghe, còn Hoseok vẫn nằm ịch trên giường cầu mong sữa mau chóng bốc hơi.

- Cậu mau cút về đi để tôi còn khóa cửa!

- Cái cửa đó dù gì cũng sập mất. Anh khóa làm gì?!

- Cút ngay đi! - "đồ thù dai vặt vãnh".

- Chúc ngủ ngon! Mai tui lại qua nhé!

Nếu không trả lại cái ly thì cũng đừng hứa hẹn ngày mai. Trong phút chốc, Hoseok cảm thấy sự tự do của bản thân bị đe dọa ghê gớm bởi một cậu nhóc hàng xóm. "Ngủ thôi, mình sẽ chuyển nhà! Chắc chắn!"

_____

Vì #Hopemin dài quá cơ. Nên mình sẽ tách ra làm 2 chương nhé! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro