#Yoonkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mặc định, tình yêu là loại cảm xúc rẻ mạt. Anh chẳng có niềm tin vào việc hai kẻ xa lạ chỉ vì có chút cảm tình hèn mọn mà tin tưởng nhau, cùng nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Nực cười.

Cũng là anh Min Yoongi ở trên, anh có một cậu em trai. Thằng bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, sau này trưởng thành cũng rất xinh đẹp, anh rất yêu nó. Rất yêu.

_____

- Anh Yoongi... chơi với em nha!

- Không.

_____

- Anh Yoongi... chơi với em nha!

- ...

_____

- Jungkook...

- Dạ?

- Rủ anh chơi đồ chơi đi! Anh chán quá.

- ANH YOONGI! CHƠI VỚI EM NHA!!! - thằng bé thả phịch con Teddy xuống đất nhào tới người anh nó.

_____

- Anh Yoongi... trả cho em con gấu...

- Ngoan. Em không thấy anh là bác sĩ giải phẫu hả? Anh cần bệnh nhân để khám đây nè! Em đi bán vé số dạo tiếp đi.

- ... Anh Yoongi... anh mua vé số hông? - thằng bé rụt rè đứng trước "cổng nhà" anh Yoongi, mời anh mua vé số.

- Không! Anh không có sở thích chơi vé số. Em đi bán cho người khác đi!

- ... - thằng bé bắt đầu vài ba tiếng hức hức nho nhỏ. Mắt nó chèm nhem nước, nó bước hẳn vào "cổng", nhào tới chỗ Yoongi - Anh bảo em đáng yêu như thế này đi bán vé số sẽ có nhiều người mua lắm. Vậy mà lúc em mời anh, anh hỏng mua. Ở nhà có 2 anh em, anh Yoongi kêu em đi mời người khác, em mời ai giờ?

- ... còn Lí Lắc ấy...

- Mèo không có biết lựa vé số mà.

- ... Anh cũng giống mèo mà sao em mời anh, anh lười lắm! Để yên cho anh mổ gấu nào!

- Mổ gấu?

Chiều hôm đó quản gia trong nhà ai cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới khiến cậu chủ Jungkook đáng yêu của họ thôi khóc. Cậu chủ nhỏ thì từ xa lạch bạch chạy tới, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay cầm con gấu Teddy bị lòi hết nửa phần bông ra ngoài, lặc lìa lặc lìa theo từng bước chạy của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ lớn thì mặt đen chậm rãi lê chân theo sau, miệng thì cứ hô to " Jungkook trả bệnh nhân lại cho anh đi! Anh mua hết vé số cho em nè, coi chừng chiều sổ bán không kịp giờ! Jungkook..."

Cậu Yoongi à! Ít nhất cậu cũng giấu con dao mổ đi chứ. Cậu cứ cầm con dao sáng lóe đó lắc qua lắc lại thì trái tim nhỏ bé của cậu Jungkook sẽ bị đả kích ghê gớm lắm.

_____

Ánh mặt trời rọi sáng một góc phòng âm u. Mười hai năm nay, ngày nào Jungkook cũng sẽ nhẹ nhàng đánh thức Yoongi dậy. Có đôi khi Yoongi giở chứng lười biếng, đợi em trai thò tay vào người lay nhẹ, anh sẽ nhanh kéo cậu em nhỏ của mình vào trong lòng để làm gối ôm, lười biếng trên giường thêm chút nữa. Hôm nay cũng vậy.

- Anh Yoongi... hôm nay, là sinh nhật em đó!

- ... Anh nhớ... - Hơi thở của anh thoáng chốc khựng lại rồi rất nhanh trở về bình thường.

- Rời giường nào anh Yoongi! Anh lười quá đi à! - Jungkook nắm lấy cánh tay anh khẽ lay.

- Hôm nay... mình lười thêm xíu nữa đi em. - Yoongi siết chặt một vòng tay. Ôm em trai vào lòng. Anh có cảm giác... về sau sẽ không còn lười biếng như vậy nữa.

Hơi thở đều đều của Jungkook đưa Yoongi vào dòng chảy về những kí ức ngày xa xưa.

Ngày ấy, Jungkook bé tí, thằng bé trắng trắng tròn tròn cái mỏ hay chu chu ra, đôi khi ngại sẽ bặm bặm lại. Anh có một vết hằn thật sâu trong trí nhớ về nó là đôi mắt to tròn và cái tính nhát cáy nhưng lại hay quậy phá của thằng bé.

"Anh Yoongi! Jungkook thương anh! Để cảm ơn anh Yoongi đã mua kẹo cho em. Em đã quyết định rồi, em sẽ thương anh Yoongi suốt đời."

"Đừng thương anh. Jungkook! Anh rất hận em đó. Sau này chắc chắn sẽ làm tổn thương em. Cho nên, Kook, khi ấy em phải chạy đi. Đừng thương anh..."

"Anh Yoongi đừng lo. Vì em rất thương anh cho nên mọi thứ đều sẽ vâng lời anh hết mà! Anh muốn làm thế nào em sẽ để anh làm thế nấy. Em sẽ không bao giờ chạy đi một mình đâu..."

Khóe mắt cong cong ngây thơ của thằng bé năm ấy cứ như cú thúc mạnh vào lồng ngực anh suốt mười hai năm nay. Giống như sáng nay... nó là một vết chém thật sâu vào trái tim anh, rách toạc.

"Jungkook... thức dậy thôi em! Đón sinh nhật nào, phải đón sinh nhật thôi" - Yoongi tự cười, cũng tự hắn khẽ độc thoại.

_____

- Anh... hôm nay tự nấu sao?

Cả hai vừa ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ăn đơn giản. Trên bàn có vài ba ngọn nến, hai ly vang và hai đĩa mỳ sợi. Jungkook dùng nĩa đảo đảo vài hạt cà Belladonna trong đĩa của mình. Cậu nếm thử một chút mì kèm thêm hạt cà tim tím. Đây là lần đầu tiên Yoongi xuống bếp và nấu cho cậu một bữa ăn đúng nghĩa. Sinh nhật, không có bánh, không có bạn, không có pháo giấy nhưng có anh, có một bữa ăn sinh nhật, thế là đủ.

- Mì ngon lắm!

- Ừm. - Yoongi nếm một chút vị vang. Mùi rựu chan chát, đăng đắng đầu lưỡi. Nó khiến anh chẳng thể nào phân biệt được gì nữa, một sự hỗn loạn trộn lẫn giữa tâm hồn và vị giác. - Hôm nay ba mẹ sẽ về trễ nhỉ?

- Ừm... chắc vậy! - thêm một hạt nữa vào miệng để kích thích vị giác.

- Yoongi!

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- Không. Em chỉ muốn nói... em rất thương anh...

- ...

Cả hai cười nói vui vẻ. Cùng dùng bữa dưới ánh nến lung linh, Yoongi uống rựu nhiều hơn là ăn. Jungkook ăn mì nhiều hơn là nếm rựu. Dần, đĩa mì và ly rựu của cả hai vơi đi hẳn.

- Yoongi! Em ước nhé!

- Ừm.

- Em đã ước gì thế?

- Em ước... mẹ và ba sẽ được khỏe mạnh.

Nói rồi, Jungkook ăn nốt hạt cà cuối cùng trong dĩa. Một thoáng nhỏ Yoongi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh ngồi đó, mặc nhiên nhìn em ăn. Em lau miệng rồi khẽ cười, em đi đóng lại cánh cửa sổ đang mở toang thoáng đãng. Em đến cạnh bên anh, hôn vào đôi má có chút say nồng mùi rựu của anh. Thoáng chốc, em thấy mình nhỏ lại như ngày ấy. Cuộn tròn trong vòng tay anh, thủ thỉ vài ba câu nói thương anh nhiều lắm. Em khẽ nói điều ấy một lần nữa bên tai anh. Mãi mãi là như thế, chỉ cần anh muốn, em đều nghe lời. Anh ôm em vào lòng, mặc cho khuôn mặt em dần trở nên tím tái, hơi thở em đứt quãng khó khăn. Em, anh xin lỗi. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ có ở nơi anh, hoặc, sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi anh nữa. Jungkook, anh xin lỗi, anh đã yêu em, chưa đủ.

Hàng loạt bài báo đưa tin về hiểm họa cà Belladonna với những tựa đề giật tít hấp dẫn. "Chỉ chín hạt cà Belladonna và một thiếu niên 18 tuổi đã chết", "cái xác tím ngắt của cậu trai, trong tay là một hạt cà độc dược", "cà giết người - Belladonna.", "gây ngạt thở, ảo giác...". Và bao nhiêu bài báo nữa về một cậu trai sát hại cả gia đình.

_____

Nhật kí của Jeon Jungkook.

"Sống trên đời 6 năm, hôm nay Jungkook mới biết mình có anh trai nha! Anh ấy đẹp trai lắm, nhà mới của mình cũng rất to nữa! Nhưng mà, hình như anh không thích mình lắm. Mình thấy... khi anh nhìn mình, mắt anh đỏ hoe."

"Anh tên là Yoongi! Anh họ Min. Thiệc lạ là không có giống tên của mình nha! Nhưng mà, tên anh đẹp quá. Mình sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên đâu!"

"Hôm nay anh mua kẹo cho mình. Mẹ mình đi làm xa nên mình khóc rất nhiều. Vậy nên anh đã mua kẹo cho mình, anh bảo mẹ mình sẽ con quay lại nên hãy vui lên đi. Mình hỏi sao mẹ anh Yoongi đi làm lâu quá không về, anh có buồn không, thì anh lại bỏ đi..."

"Mình nói với anh là mình thương anh lắm. Anh lại nói là đừng."

_____

Nhật kí của Jeon Jungkook.

"Mười sáu tuổi rồi, anh Yoongi, em thương anh! Đợi em lớn thêm một chút, nhất định sẽ thi cùng trường với anh. Lúc đó, chắc chắn sẽ rất vui."

"Thì ra anh học y. Em cũng sẽ cố gắng thi vào trường y, trở thành một sinh viên xuất sắc như anh."

_____

Nhật kí của Jeon Jungkook.

"Min Yoongi, em đã thi đậu trường y dược rồi. Trớ trêu quá đi. Sau này nếu có nghiên cứu cái gì, anh cũng phải giấu thật kĩ nhé! Em nhát gan lắm."

"Yoongi! Ngày mai là sinh nhật em rồi... em mong đợi món ăn của anh! Em thương anh nhiều lắm, cho nên, em xin lỗi."

"Min Yoongi... em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro