#Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọc cọc... lọc cọc...

- Taehyung. Taehyung...

Lọc cọc... lọc cọc...

- Aisss! CÁI THẰNG TAEHYUNG KIA!

Kẹttttt...

- Gì đấy mạy?

- Vụ tao ăn cắp mấy củ khoai mì nhà ông Seokjin... tao sợ ổng méc ba tao. Tao sợ bị ăn đập, tao mà bị ba quýnh què giò thì thằng nào làm thủ môn cho lớp mình ngày mai giờ?

Jimin đứng tòng ngong nhìn thằng bạn thân của nó cầu cứu, Taehyung thì vẫn cứ lơ mơ trên con xe đạp cũ rích. Giữa trưa nắng chang chang, hai thằng đầu trần tóc cháy đứng nhìn nhau. Thằng thì khúm na khúm núm mếu máo khổ sở, thằng thì một chân trên vỉa hè một chân dưới nền đất, hai con xe đen xì dặt dẹo một bên nép đường.

Taehyung nhổ miếng bã cao su nhai từ sáng đến giờ vào miếng khăn giấy, vứt vào cặp Jimin, anh chàng cười hề hề. Vừa cười đắc ý, Taehyung vừa kéo cao hai bên ống quần lên cho thằng bạn xem. Hai chân bông phèn đen xì lì, có chỗ còn bị muỗi đốt lổm chổm, nhưng mà, nổi nhất vẫn là mấy vết hằn tím bầm vắt ngang vắt chéo cái bắp chân.

- Mày lên cao nguyên hồi nào mà té ruộng bậc thang vậy hả thằng Taehyung?

- Ruộng bậc thang là gì? Mà thôi kệ nó, tao đâu có té gì, tao bị ba tao đập. Banh chành té bẹ luôn mày.

Jimin không hiểu thằng bạn này, bị ba quýnh tan thương đến vậy, mà bây giờ ngoác mồm cười ngặt nghẽo, không bao giờ hiểu nổi.

- Bị ăn đập mà mày vui tới vậy à? Mày làm gì bị ăn đập ghê thế?

- Ba tao đập tao vì tội tao ăn trộm khoai mì nhà ông Seokjin.

- Mày nói dối, mày bông ngáo chứ đâu có hay ăn chôm ăn chỉa như tao.

- Ừ, nhưng ông Seokjin tới méc ba tao vậy.

- Chắc ổng méc lộn đứa rồi. Hay giờ tao với mày qua nhà ổng, kêu ổng méc lại cho đúng.

- Thôi kệ đi. Dù gì mày cũng sợ đòn, coi như mày hên. Mà ba tao già cả rồi, tao la hét tí cho ba tao vui lòng, chứ nhiêu đây nhằm nhò gì.

Có thằng đứng cười ha hả, cũng có thằng thở phào nhẹ nhõm nhưng chung quy, vẫn là giữa trưa nắng có hai thằng con trai tí tởn vừa chạy xe vừa cười nói om sòm.

_____

- Jimin.

- Taehyung, mày tới rồi. Lên đây!

Đêm tối, có hai cậu trai trẻ ngồi vắt chéo chân trên nóc nhà ngắm sao. Bầu trời hôm nay nhiều sao, sáng quá chừng, mà sao cả hai cứ im thin thít. Chắc tại câu chuyện tán gẫu mà Taehyung vừa kể Jimin nghe.

Taehyung hỏi, có còn nhớ chuyện năm lớp 11 Jimin đi ăn trộm khoai mì nhà anh Seokjin bị anh bắt được không. Tất nhiên là cậu nhớ, cậu nhớ hồi ấy tại chuyện đó mà đêm nào cậu cũng ân ẩn lo sợ trong lòng ngủ không yên giấc. Cậu còn nhớ anh Seokjin ngu ngốc đi méc lộn nhà, lại rơi ngay nhà thằng Taehyung. Cậu vẫn nhớ cái trưa nắng mà Taehyung còn đòi cởi cả quần ra để cho cậu xem trọn vẹn mấy vết đánh chằn chịt trải dài từ gót tới mông. Cậu còn nhớ hai đứa nói xấu anh Seokjin trên đường đi về, rồi cười khoái chí đến độ lao thẳng xuống ruộng nhà anh Hoseok. Còn xui, bị thằng JungKook thấy hai đứa làm dập lúa nhà "anh người thương" của ẻm, ẻm chạy đi méc ba anh Hoseok, hai đứa lật đà lật đật kéo vội hai con xe cà tàng lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Cũng may lúc đó mặt hai đứa dính bùn, thằng nhóc JungKook mới không nhìn rõ là con cháu nhà nào, nếu không, thêm đợt đó nữa thì thằng Taehyung bị quýnh liệt nửa người thật luôn quá. Kể đến đâu, Jimin cười toe toét tới đó, còn Taehyung vẫn một bên vừa ngắm sao, vừa ngắm cậu, vừa nghe chuyện, cười cười theo dòng quá khứ dữ dội của hai đứa.

- Mày biết sao hồi đó ông Seokjin méc lộn nhà không?

- Thì mày nói rồi mà, tại tao hên, với lại, tính ông Seokjin hay cẩu thả rồi còn gì! - Jimin cười đến độ mà hai gò má cao vút lên rồi, mắt cậu lấp lánh một tầng ánh sao.

- Không phải đâu! Tại hồi đó tao hứa đi nhổ khoai mì không công cho ổng một tháng nên ổng mới đi méc ba tao đó.

- Gì kì...

- Tại tao kêu ổng vậy! Tao kêu ổng đi méc ba tao chứ không méc ba mày. Tao biết mày sợ đòn, nên để tao chịu mấy roi cũng được.

- Mấy roi đâu mà mấy roi... cái thằng này...

Khóe miệng cười dần buông xuống. Hôm nay là ngày trăng tròn đó, hôm nay cũng là ngày cuối cùng hai đứa còn tự do mà ngồi tán gẫu trên mái nhà lộng gió như này. Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À, cũng được 26 rồi, mới ngày nào còn đen thui cháy nắng lớp 11. Giờ hai đứa lớn rồi, ra dáng đàn ông bảnh bao hết rồi, những cuộc tán gẫu như thế này, chắc phải dừng lại thôi.

- Mai... mày cưới em gái tao rồi! - Taehyung nói mà tay đưa đưa lên trời, vờ hái mấy ngôi sao nho nhỏ.

- Ừ!

Hai đứa lại im lặng ngắm sao. Mai, hai đứa sẽ không gọi nhau í ới là "mày tao, tao mày" nữa. Cậu, chắc phải gọi Taehyung là "anh vợ", nói năng chắc cũng phải giữ kẽ hơn. Nếu vậy, đêm nay, bộc bạch hết câu hỏi mà cậu cứ canh cánh trong lòng bao năm qua sẽ tốt hơn nhỉ...

- Sao năm đó mày làm vậy?

- Làm gì?

- Thì... mày đánh mấy thằng lớp trên bảo vệ tao, dạy tao học, mua đồ vặt cho tao ngay cả khi mày chẳng còn xu nào, nhận tội giúp tao... đối xử với tao, thật tốt...

- Tại lúc đó tao thương mày.

- Lúc đó mày thương tao... còn giờ?

- Vẫn thương.

- Vậy sao năm trước mày lên Sài Gòn rồi... rồi cưới vợ ở trển luôn.

Có người rơm rớm, cũng có kẻ đau lòng.

- Vậy sao mày cưới em tao?

Jimin tròn mắt nhìn thằng bạn thân của mình, nhưng rồi cũng nặn ra một đáp án.

- Tại hồi tao lên năm 2 đại học nhà thất bát, ba mày giúp nhà tao nhiều lắm...

- Vậy mày...

- Còn bây giờ, tao thương em mày, nhiều hơn mày. Mày cũng, thương vợ mày nhiều hơn tao...

Hai đứa im lặng, như ngồi hưởng thụ đêm nhẹ gió. Cơn gió hè hong khô mái tóc ướt mồ hôi của Taehyung khi cậu gấp gáp đến đây, cũng hong khô khóe mắt thoáng ửng đỏ của Jimin.

- Sao băng kìa mày! Ước đi! - Jimin chợt lay Taehyung.

Hai đứa nhắm tịt mắt lại ước, như một lần nữa quay lại tuổi hồn nhiên mà tin vào việc phi thường. Sao băng xẹt qua nhanh chóng, ngồi thêm chút nữa thì trời cũng hừng sáng. Jimin bảo cậu ước cuộc sống vợ chồng sau này sẽ hòa thuận hạnh phúc, cậu còn bảo, cũng ước cho vợ chồng Taehyung được hạnh phúc. Taehyung khẽ cười rồi đuổi Jimin xuống nhà ngủ. Cậu nên ngủ trước đi, vì có người còn muốn nán lại đây thêm một chút nữa, cố kéo dài quãng thời gian của một ngày.

- Jimin! Tao đã ước, năm đó, hai đứa mình can đảm hơn.

Gió vẫn thoảng qua nét mặt của một thanh niên tuấn tú, sao đêm đã lặn hết rồi, đằng xa có vài tia hừng đông loe lóe. Đằng đây, có vài giọt sương rơi chẳng đúng giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro