#Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận thư..."

Namjoon có thói quen viết thư tay, thật là một con người hiếm có trong thế giới mạng xã hội phát triển vùn vụt như ngày nay. Seokjin cầm trên tay thư của em mà lòng anh bồi hồi nao nức, chỉ có mấy dòng thư đơn giản này là niềm vui mỗi ngày của anh. Mỗi lần em gửi thư, em sẽ gửi cho anh thêm cọng cỏ ngoài ruộng. Em kêu, em gửi cỏ ở cái nơi em tỏ tình với anh để nhắc anh đừng có quên lời bày tỏ con nít hôm nào. Đất Mỹ chán quá thể, chẳng ai hiểu anh, chẳng ai khiến anh thuận mắt.

_____

Hôm nay Seokjin đọc một bức thư, là bức thư anh gìn giữ kĩ nhất trong mớ thư dày cộm của Namjoon gửi cho anh.

"Gửi anh Seokjin?

Anh ơi anh ở đất người sao mà lâu quá. Dạo gần đây có gì vui không anh? Hai năm rồi, anh chắc cũng có nhiều bạn bè mới rồi phải không anh? Có thằng tây nào dám bắt nạt anh không? Anh Seokjin, em sắp vào đại học rồi. Đợi thêm mấy năm nữa, em đi làm, có tiền, em qua bển gặp anh nha! Ba em không có biết em viết thư cho anh, cho nên ba tưởng hai anh em mình thành 'hai kẻ xa lạ rồi', ba em ngây thơ quá anh nhỉ?! Bác... có còn giận không anh? Nếu bác đánh anh, anh cứ nói tại em bắt anh thích em là được. Bác đánh gãy chân em cũng không sao, gãy lại lành, chứ bác mà đánh anh... em xót.

Anh có nhớ hồi em còn học lớp 9, anh cũng bảnh bao sơ mi trắng quần tây bước vào trường cấp 3 rồi. Trường anh ngược hướng trường em, vậy mà lúc nào anh cũng đạp con xe cà tàng ngược xuôi đưa rước em. Không biết giờ sao, chứ... hồi đó em thấy anh tồ dễ sợ. Chỉ bắt nạt mỗi mình em, còn với người khác, anh làm gì mà hiền ngoan dữ vậy? Có lần đám Yoongi bắt nạt anh, em nhìn mà muốn điên người. Em đánh nó xì máu mũi, nó đấm lại em phọt máu mỏ, còn mặt mũi anh thì méo xệch cả đi. Anh đợi nó với thằng Taehyung quýnh em gần chết rồi mới nhào vô. Cuối cùng cả bốn thằng mắt bầm mũi quẹo bị phụ huynh lôi xềnh xệch về nhà. Lần đó, em thấy bác đánh anh nhiều dữ lắm. Em thấy lòng mình cứ như có ai cào cào, lúc đó, em tự hứa sẽ không lôi anh đi quýnh lộn nữa.

Còn cái lần, có chị kia tới tỏ tình với anh, em ghét, em quăng sâu róm vào đầu người ta. Vậy mà anh giận em, anh kêu anh không thích chỉ, vậy mà anh giận em, bắt em đi xin lỗi người ta. Lúc đó em chẳng thể hiểu nổi anh, nói chung là, lúc đó ghét anh.

Rồi cái đợt, tụi Yoongi, Taehyung, Jimin, Hoseok kêu em đi tỏ tình với anh. Trời ơi! Nghĩ lại còn thấy sai lầm, tới bây giờ em vẫn còn đấm thùm thụpmvào người tụi nó mỗi khi nhớ lại cái lời xúi dại kia. Sau lần tỏ tình ngoài ruộng cũng không biết là anh có đồng ý không, anh bị bác đưa thẳng ra nước ngoài. Lúc mà thằng Yoongi chạy tới báo tin, anh cũng ngồi trên máy bay mất rồi. Lần đó ba đánh em lên bờ xuống ruộng, mệt, thì tâm sinh lý tuổi mới lớn mà, gặp đúng người thì nó thích thôi, vậy mà cũng đánh.

Anh Seokjin, anh phải đợi em đó nha! Anh không được cưới vợ trước đâu, em không biết hồi đó anh có đồng ý làm 'anh người yêu' của em không, nhưng mà em đã mặc định là vậy rồi. Đợi em thêm mấy năm nữa, em đi gặp anh, tỏ tình lại, có hoa, có bánh, có nến, anh phải đồng ý cho rõ ràng để ông trời nghe đó nha anh! Thôi, em đi đá banh với tụi Yoongi đây, anh ở bển giữ gìn sức khỏe! Bái bai anh!

Kim Namjoon."

Seokjin đẩy gọng kính lại cho ngay ngắn trên sóng mũi cao thẳng, anh cười nhè nhẹ. Trong lòng vui đến vậy mà sao mắt anh có lệ tuôn rơi.

Namjoon à, anh về với em rồi, sao em không ra đón anh? Sao em không tỏ tình với anh thêm lần nữa? Cái ngày anh nghe họa tin của em, anh tức tốc về lại mảnh đất này, mà sao em không chịu gặp anh?

Namjoon à, kể từ lần đầu tiên anh cầm trên tay bức thư này cũng đã 8 năm rồi. Lần đó anh cười tươi lắm, chứ anh đâu có khóc như mấy lần sau.

Namjoon à, em còn nợ anh đó! Em còn nợ anh lời tỏ tình đó em. Lần đó, anh chưa kịp trả lời đã thấy ba anh đứng ngay sau, anh đuổi em về tại anh sợ ba anh giận quá làm càng. Joon, anh vẫn còn ngồi đây đợi em nè. Hôm nay chiều gió nhẹ, cánh đồng này vẫn đẹp lắm em à. Anh không cần hoa, không cần bánh, cũng không cần nến, anh cần em. Namjoon, chỉ cần em đứng đây nói thích anh một lần nữa thôi, anh sẽ gào lên thật to mấy chữ "anh cũng thích em" để ông trời nghe được. Ông phải để em ở lại bên anh, ông sẽ chẳng mang em đi đâu nữa.

_____

Namjoon à, anh cảm thấy dạo này thân thể mình thật yếu. Mắt anh mờ mất rồi, anh phải nhờ cháu thằng Yoongi đọc mấy bức thư của em rồi ghi âm lại, để đôi khi bật lên nghe.

Namjoon à, cánh đồng đó bây giờ người ta san bằng rồi xây lên cái cao ốc đẹp lắm. Anh có mua một căn phòng ở trong ấy, em và anh có thể mãi mãi ở đây rồi.

Namjoon à, anh giữ lời hứa với em lâu như vậy, sao em còn chưa chịu tỏ tình với anh?

Namjoon à... anh, đi kiếm em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro