#Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Chương này dành tặng con mắm thúi -kangu_ttt- nha! Mặc dù có hơi muộn nhưng mà Sinh nhật vui vẻ!!!]

.

  Có người hỏi anh rằng, tại sao một kẻ dung mạo khí phách như thế lại chẳng thể xin xỏ được chút yêu thương? Để rồi cả đời này phải chết già trong cô độc.

Vì ai cũng biết

Anh bị điên.

Anh yêu một kẻ đã chết.
_____

Em ấy là một kẻ lập dị.

Anh ấy cũng là một kẻ lập dị.

Tại sao nói hai người họ lập dị trong khi mà ai cũng hơn người về tài lẫn sắc? Vì họ yêu nhau, cũng vì họ là anh em, và cũng vì vị trí của họ ở trong xã hội này thật cao đẹp.

Bố mẹ chức quyền, tiền tài địa vị, như thế có đủ để cảm thấy vui vẻ hạnh phúc?

Đôi ta duyên nợ sao mà chằng chịt.

_____

"Kim Taehyung. Jeon Jungkook. Không thể đầu thai chuyển kiếp".

_____

  Lần thứ nhất sinh ra trên cõi đời này, một mình và cô độc. Taehyung sống kiếp đầu tiên vô cùng nhạt nhẽo và khổ cực, mãi đến năm 20 tuổi mới vô tình bắt gặp được em ấy.

Jungkook lần thứ nhất sinh ra, cũng một mình và cô độc. Đến năm 18 tuổi vô tình được anh ấy bắt gặp.

Trong con hẻm ẩm ướt tối nhem, người con trai một mình dọn dẹp hết đám côn đồ đã để lại trong lòng cậu một vệt dài lưu luyến. Khi mọi thứ xung quanh dần im ắng lại, đôi bàn tay lạ khẽ nắm lấy tay cậu. Như ánh mặt trời, lần đầu tiên cậu cảm nhận được ánh sáng và ấm áp. Cậu yêu anh qua đôi bàn tay đó, tại vì, cậu bị mù. Nói thẳng ra thì cậu còn đáng thương hơn cả thế nữa, không chỉ bị mù, mà ngay cả cái chết của bản thân mình, cậu cũng chẳng biết được nó sẽ đến lúc nào.

Một nam tử hội tụ đầy đủ bệnh tật như vậy. Trong đời cậu, chỉ duy nhất 1 người bạn. Anh ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng không sợ cậu lây "bệnh".

Nếu ôm mối tình này cho đến lúc chết đi, thì kiếp sau có được tiếp tục nữa hay không? Nếu cậu nói ra, nếu anh chối bỏ, đó chính là chấm dứt không phải sao? Cậu yêu anh, vì vậy cậu im lặng. Cậu yêu một người chẳng biết tên, chẳng biết mặt, cậu chỉ biết "anh sẽ chăm sóc em", thế là đủ. Cậu đã quá đáng thương, nên cậu sẽ ích kỷ một lần.

Em ấy ngã gục ngay trên tay tôi, ánh mắt vẫn mơ hồ xa xăm như thế. Ánh mắt em chứa cả mặt hồ mùa thu gờn gợn, em không khóc, em không hoảng loạn, em từ chối thuốc trên tay tôi. Em chỉ nói " em yêu anh".

_____

"Mong kiếp sau, hai ngươi bền chặt, luôn gắn với nhau".

_____

Lần thứ hai sinh ra, trong mắt cậu từ nhỏ đến lớn chỉ có anh.

Taehyung từ khi 2 tuổi đã có được một thiên thần cho riêng mình.

Lần này ông trời đãi ngộ bọn họ một món hời lớn. Bố mẹ quyền lực, tài trí hơn người, dung mạo khó cưỡng, hai anh em Taehyung và Jungkook đi đến đâu đều sẽ trở thành tâm điểm.
Tâm điểm để người ta soi mói và phán xét.

Chẳng phải đã ở bên nhau mãi rồi sao? Tại sao cuộc đời này lại độc ác như vậy?

- Bọn họ là đồng tính luyến ái đấy!

- Đáng ghê tởm.

- Ôi thôi, yêu đương gì, chiêu trò của Kim gia đấy thôi. Họ làm thế để gây chú ý đẩy mạnh cổ phiếu đấy.

- Chúng mày đang làm vẩn đục tình yêu đấy, đi chết đi.

Đôi ta tự hỏi, theo thế gian, như nào mới là tình yêu?

Quyền lực khiến mọi chuyện êm ắng, cũng khiến đôi ta xa rời. Em tự thấy bản thân mình là đồ đáng ghê tởm. Em được đồng tiền giáo huấn, cũng đang tự giáo huấn. Em tự hỏi thế nào mới là yêu? Có lẽ đôi ta không yêu. Anh ơi, có lẽ đôi ta sai rồi, đôi ta bồng bột ngộ nhận. Em làm anh hoang tưởng, em làm anh sa đọa vào hư ão.

Em không sợ sức mạnh của đồng tiền. Em sợ sức mạnh của dư luận. Nó biến em trở thành tội ác.

Nó biến đôi ta trở thành những kẻ lập dị.

Em ơi anh không sợ sức mạnh của đồng tiền. Anh sợ gánh nặng tương lai. Bố thì thầm vào tai anh về "tội ác" của mình, tiếng mẹ văng vẳng bên tai hai chữ "trách nhiệm".

Em ơi em đâu rồi. Anh lạc em hay lại vụt mất tình yêu?

Mà đó có phải tình yêu?

Anh có yêu em không?

Anh làm vẩn đục em rồi à?

Tiếng nhơ của em anh gây nên một đời không tẩy sạch được.

"Đôi ta có yêu nhau không em?"

"Em không biết nữa. Chỉ mong... kiếp sau đừng tái ngộ".

Tay em buông lơi khi giữa vực thăm thẳm. Đến cuối cùng anh vẫn mãi theo em. Đến cuối cùng đôi tay nào cho hai ta nắm lấy? Dành một kiếp tự hỏi, thế nào mới là yêu?

Đời và tình đẩy hai kẻ lạc loạn vào nơi nao? Để đôi ta mãi chết ở tuổi xuân xanh.

Tự sát không thể trở về luân hồi.

.

Anh, em và cuộc đời, có lẽ không dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro