#Yoontae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý: Do bối cảnh và cốt truyện nên ngôn từ và tạo hình nhân vật có chút khó "nuốt". Đọc không nổi, có thể bỏ qua.]

__________

- Hai tỷ.

- Một tỷ hai cả ba kí. Thằng nhãi này, tao không rãnh để lằng nhằng với mày.

Tiếng lên nòng cành cạch dội vào tai Yoongi. Thế mà mặt anh ta vẫn cứng nhắc như thế, chẳng mảy may chớp mắt. Tim Taehyung sắp ngừng đập, nhưng hắn vẫn phải luẩn quẩn trong đầu vài ba câu chữ vô nghĩa "bình tĩnh, mày phải bình tĩnh" . Taehyung quan sát thằng anh cố chấp, ông ta nhìn chằm chằm vào kẻ đang chĩa súng vào đầu mình, một cách dửng dưng. Mở miệng.

- Một tỷ rưỡi cho tất cả.

- MẸ NÓ!...

Khi cả đám đàn ông bặm trợn to béo lui đi hết, "căn nhà" lại trở về trạng thái vốn có của nó. Đối với một đứa trẻ như bạn hoặc tôi, đó chẳng đáng là nơi để ghé qua, để ở, lại càng không. Nhưng đối với Taehyung, nơi đây, được hắn gọi là "nhà", cùng những người anh em xa lạ mà thân thiết.

- Sao gan vậy ông già?

Namjoon hỏi Yoongi trong lúc bật lửa châm cháy điếu thuốc thứ tư, mới có nửa buổi sáng.

- Đáng lý ra tao nên để giá cao hơn. Mẹ nó, ma túy bây giờ rớt giá thế à? - một chút cau có xuất hiện trên khuôn mặt. - Tụi nó chẳng còn chỗ nào bỏ mối trong cái khu vực này nữa đâu. "Cớm" dạo này làm ăn ra trò phết. Tụi nó sẽ bị còng đầu ngay lập tức nếu đi sang thành phố lân cận để giao dịch.- yoongi cười khẩy. - cái chỗ này, không khéo cũng sắp ăn cơm tù cả lũ rồi.

Một thanh sắt bay hẳn về phía Yoongi ngay khi anh vừa dứt lời. Cánh tay đầy hình xăm trổ của Hoseok gác lên vai cánh tay sạch sẽ còn lại, hắn xoay trái bẻ phải cái cổ. Tấm lưng trần lười nhác mà vững chãi cùng chiếc quần rộng đứng ở đó, ngay cầu thang.

- Ngậm cái miệng lại. Tao đã nói là dừng câu đùa đó lại mà, thằng chó.

- Hoseok! Nó lớn tuổi hơn mày. - Seokjin đóng laptop lại, thứ duy nhất theo dõi được đường đi nước bước của bọn cớm. Không thể chịu nổi cái cảnh cãi nhau ầm ĩ này.

- Ông già nói vậy thật không phải. Ít nhất phải để cho thằng Taehyung "tập sự" xong đã chứ. - kẻ nào đó rít một hơi thuốc thật dài.

Khói thuốc loang lổ từng tầng từng tầng trong ngôi nhà. Máy xăm của Hoseok vẫn kêu lên rè rè. Jimin hưởng thụ từng cơn đau tê dại mà tay xăm Hoseok mang lại cho hắn. Jimin cứ xăm đi xăm lại vài con số khắp cả người, mỗi ngày một chút, cứ như thế, hình xăm đầy lên thì nỗi đau của hắn cũng sẽ vơi đi, Taehyung đoán thế.

Taehyung ra khỏi nhà, vào một "quán" bia xập xệ ven đường. Hắn thường không uống, hắn chỉ vào đây vì thằng anh cả của mình cũng đang ở đây.

- Anh là người trông sạch sẽ nhất đám. - Taehyung hớp một ngụm bia đắng chát. Không ngấm nổi. Đẩy nó về phía Seokjin.

- Ờ... tao chỉ đang làm công cho tụi mày thôi. - ai gọi bia thế? Trong hai đứa có ai biết uống à? Đẩy lại phía Taehyung.

- Nghe Hoseok kể, anh là sinh viên đại học.

- Ờ, còn là sinh viên ưu tú khoa IT nữa. Ngầu không?

Ông anh cả của hắn đang nhìn chằm chằm vào tô mì sợi, nở trương cả ra.

- Sao nghỉ học?

- Tao chưa kể với ai nhỉ?! Tao phải nuôi em. Em ruột hẳn hoi, không phải kiểu "em ngang hông" như tụi mày. Thằng nhóc thích ăn mì sợi, nó thông minh lắm! Thời điểm đó Yoongi trả được, nên tao "hợp tác", cho tới giờ.

Ờ, hắn thấy rồi, em trai ông ấy. Lần đầu tiên ông anh cả tới, phía sau là một thằng nhóc sạch sẽ và sạch sẽ hơn nữa. Hắn đã thấy niềm hạnh phúc duy nhất của ông anh cả rồi.

-Sao nghỉ học? - ông ấy hỏi.

- Có đi học đâu mà nghỉ.

- Sao vào "nhà"?

- Sắp chết, được ông Yoongi cưu mang, không muốn lang thang nữa.

- Mày vào "nhà" trước tao lâu lắm đấy. Thằng Namjoon kể, khi mày chập chững hắn ta thấy Yoongi ôm mày về. Sao "tập sự" hoài thế thằng oắt?

- Ông già không cho làm. Chỉ cho xem.

Seokjin cười, mặt lạnh tanh. Thà rằng ông ấy không cười cho rồi, cười kiểu này Taehyung thấy khó coi. Ông anh cả tính nói gì đó, lần lựa, ổng lại thôi.

- Nhớ em trai không?

- Không! Cái tình trạng này rồi thì nhớ quái quỷ gì. Chỉ cần có tiền và thằng bé tốt nghiệp đầy đủ.

Cả hai im lặng, Taehyung nhớ ông già của hắn, hắn nên về "nhà".

- Một là ăn bát mì ngay bây giờ hoặc là vứt nó đi.

Taehyung rời khỏi chiếc ghế cong vẹo. Ông anh cả vẫn ngồi đó, bóng lưng lặng thinh, không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm tô mì. Ông anh đưa tay lên, cầm lấy chiếc đũa, ăn vội một họng mì lớn, cảm xúc rối bời.

- Về rồi!

- Về rồi sao?! Tập sự, mai có kèo lớn ngon lắm, chú em sắp sửa thấy tiền tỷ nữa rồi. - Yoongi có đôi chút hào hứng. Hắn tới tủ lạnh, rót một ly nước lạnh, bỏ vào viên sủi vị cam, đưa cho Taehyung. Ông già bảo, đây là nước ép quả.

- Mới?

- Ừ, thằng Namjoon mới nhận kèo. Ngon phết, mua đúng giá gốc, bảy kí.

- Ừa.

Ông già ngồi xuống chỗ trống đối diện hắn. Nhìn. Cười.

- Xong vụ này, mình nghỉ thôi, nhóc ạ.

Taehyung dừng uống nước ép quả, ngạc nhiên.

- Tao không muốn theo cái nghề này nữa, mày cũng nên đi học đi.

- Còn các anh?

Yoongi thoáng nhìn phía sau nhà, Jimin, Hoseok, Namjoon đang ngồi ở đó, một đám tụ tập, bài bạc om sòm. Vui vẻ.

- Tao nói từ lâu rồi! Tụi nó hẳn phải có sự chuẩn bị.

- Ông nghĩ Hoseok chịu sao?

Yoongi cười khẩy. Tài năng xăm hình, đã cai nghiện được, cũng nên ra đời. Jimin và Namjoon, tụi nó sẽ ổn khi có nhau bên cạnh thôi. Và nhóc con, thì cần ông già này, ông già cũng vậy.

Đèn tắt cái cạch. Nhà tối om. Cả đám la hét, "Bật đèn, bật đèn, ông già mất nết, tao sắp chặt heo rồi, mẹ kiếp".

- Đi ngủ đi, mai kiện hàng lớn đấy. - Yoongi xoa đầu Taehyung, đặt bàn tay thô to lên vai hắn. Trong bóng tối nuốt chửng, ông già khẽ cười với hắn.

[4h15p]

Kim Seokjin la tha lết thết ở nơi nào đó cũng về nhà. Căn nhà yên bình, tối om, đúng như một căn nhà. Ông anh cả thấy lòng thanh thản, cũng có chút chợp giựt.

Seokjin không buồn ngủ, mắt sáng rực, nằm trên giường, vẫn không thể ngủ. Hắn nhớ tới cái laptop. Mò lên.

Tiếng bước chân rầm rập chạy trên cầu thang. Cánh cửa phòng bật mạnh ra. Ông già trên ghế salon thức giấc, còn Taehyung, cậu chưa bao giờ "ngủ".

- CÁI CHẤM XANH BIẾN MẤT RỒI.

__________

Vì phần này cũng dài quá nên au tách ra làm 2 nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro