#Yoontae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa bao giờ cảm nhận chân thực được lo sợ. Bởi vì, phải luôn luôn sống trong lo sợ".

_____

Sự run rẩy dần lan truyền.

Ông già nắm thật chặt cổ tay hắn, run rẩy. Taehyung từng bước chập chờn theo sau, cả Seokjin. Hắn chưa bao giờ biết rằng lối đi xập xệ dẫn xuống "bếp" lại có thể dài và gồ ghề đến như vậy. Đôi chân của một cậu trai 17 tuổi, có đôi khi lại không thể vững vàng.

Nỗi lo lắng của ông anh cả, nỗi lo lắng của kẻ nghiện thuốc, nỗi lo lắng của những tay đùa bỡn trên từng giọt máu tươi. Mọi thứ, ùa đến, cùng một lúc, ngay trước thềm của sự tự do tự tại. Taehyung điểm được có những loại khách nào sẽ tới thăm "nhà" mình. Cớm. Những kẻ uất ức để trả thù. Những kẻ xảo trá để lừa gạt. Những kẻ điên loạn để giết chóc ngay dưới mũi luật pháp. Khắc, Taehyung có thể cảm nhận được, đây không còn được gọi là "lo sợ" nữa, đối với cậu, nó gọi là "hết".

Ông già sập cái chạn bếp qua một phía. Mở một cánh cửa nhỏ, cái hầm tối om còn hơn cả "nhà".

-Chạy, thoát thân.

Taehyung nghe ông già thúc giục, vội vàng trườn người xuống. Cũng vội vàng quay lại.

- Ông già?! Ông đi đâu? Chạy, thoát thân!

Yoongi lưỡng lự, tâm hồn hắn chia thành hai ngã rẽ, quá mệt mỏi, quá tiếc rẻ, quá hối hận. Lần đầu tiên trong ánh sáng, Taehyung thấy ông già cười với cậu.

-Có những thứ phải bảo vệ, có đôi lúc phải chiến đấu. Taehyung. Hãy đi học, thực hiện những gì mà trái tim muốn. Hãy sống chứ đừng tồn tại.

Ông già đứng dậy, vừa gấp gáp rời đi vừa nói với ông anh cả.

-Seokjin, kể từ giờ cậu có hai đứa em trai, chào!

Seokjin đứng khựng ở đó, tim hắn cũng chia ra hai ngã. "Em" và "em ngang hông" cả hai, đối với hắn đều quá mức quan trọng. Cái "nhà" này, hắn cũng muốn bảo vệ.

- Seokjin!

Ông anh cả ngoái đầu, nhìn. Thằng oắt con vẫn chưa tẩu thoát.

- Nhớ em trai không? Bây giờ sắp chết rồi, có thấy nhớ em trai không?

- Nhớ...

- Vậy thì đi thôi, em ấy, cũng nhớ anh.

Seokjin nước mắt tan tành. Hắn khóc cho cả hai, cả ngôi "nhà" và cả nỗi nhớ, có lẽ, còn hơn thế nữa.

_____

Yoongi, Namjoon, Hoseok và cả Jimin. Bốn đầu, chọi mấy phe? Quá nhiều.

-Ông già? Kế hoạch là gì? Theo phỏng đoán, 1p nữa "tụi nó" sẽ tới, cớm có thể cũng tìm ra cái ổ chết tiệt này vào khoảng đó.

- Kế hoạch? Sống.

Cánh cửa phòng chính bị đạp đổ ra, Hoseok bất ngờ quay sang nhét một viên kẹo nhai cho Jimin.

- Thằng nhóc, đừng sợ, chiến nào. - Hắn cười lớn rồi hai tay hai gậy sắt ra phía phòng chính. Dù gì cũng phải đối mặt.

- Mẹ nó! Nó nhất quyết không chịu cầm súng! - Namjoon ném cây súng sang cho Yoongi, hắn bắt lấy.

Jimin nhặt thanh sắt lăn lóc dưới sàn, hít thở mùi hương ẩm ương xung quanh vào đầy phổi, khẽ cười rồi cũng theo sau Hoseok.

- Là "chúng nó". - Yoongi theo sau.

Đánh rồi lại đánh, mùi súng đạn, mùi máu me tanh tưởi, rồi lại chạy.

Bên tai lại nhiều thêm âm thanh hỗn tạp.

-JIMIN. MẸ KIẾP.

Tiếng súng cứ thế nổ lên trong đầu, anh em hắn dần rơi vào ngõ cụt.

Hoseok không thích súng, hắn cũng chưa bao giờ thích mã tấu, hắn chỉ thú với việc xăm mình cho Jimin, nghe thằng bé đứt quãng tâm sự, nhìn nó trở nên lặng lẽ. Hắn biết mình sắp chết, trong vô thức, hắn chỉ biết nằm bao bọc thật chặt người anh em mà hắn yêu quý vào trong lòng.

- Jimin. Jimin.

- Hoseok, đau quá. Mấy tên này xăm mình dở tệ, anh xăm "êm" hơn nhiều.

- Jimin, mày ráng chịu đau, ngày mai anh xăm cho mày cái hình thật "nghệ". - hắn cũng đau, quá mức. Vết thương chảy  máu, không biết nổi là của hắn hay của anh em hắn. Hắn chỉ muốn nằm im, thật im.

Yoongi nấp phía sau chiếc ghế salon quyết liệt bắn trả, Namjoon ở cách đó không xa, tay phải của hắn, bị ghim một viên đạn. Chưa bao giờ Yoongi mong muốn được gặp cảnh sát tới như vậy. Nhìn những người anh em thân thuộc nhất của hắn ngã xuống, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận.

Hơn mười năm trước hắn cùng Namjoon lạc lõng nơi phố xá khắc nghiệt. Sau đó, hắn tìm thấy Taehyung, oắt con của hắn. Rồi cứ thế, mọi người gặp nhau, trở thành "nhà". Mỗi ngày thức dậy, hắn đều có hai lý do, "nhà" và "thằng oắt". Chính hắn là người lầm lỡ dấn thân vào đường dây thuốc phiện, sau đó chính hắn đã biến ngôi "nhà" này thành ổ chứa thuốc, Hoseok dính nghiện,... mọi thứ, như một cuốn băng tua lại trong tâm trí hắn.

Hắn vẫn nhớ những đêm không ngủ, chỉ vì mơ về một tương lai, hắn cho Taehyung đi học, anh em hắn ổn thỏa ở một căn nhà nhỏ ấm cúng, có thể để em trai Seokjin đến ở cùng với bọn hắn. Hắn đã mơ, về một căn nhà thực thụ. Hắn muốn đàng hoàng yêu thương những kẻ mà hắn muốn yêu thương. Hắn muốn nhìn Taehyung ở trong ánh sáng mà không cảm thấy tội lỗi hay nhục nhã với thằng bé. Hắn định sẽ chấm dứt tất cả. Định.

Khi Namjoon gục xuống vũng máu bê bết, khi Yoongi đã gào lên trong tuyệt vọng, bạn thân nhất của hắn, sắp chết. Tiếng còi từ xe cảnh sát dội vang ra vào từ bốn phía. Những câu thoại quen thuộc của cảnh sát dành cho đám tội phạm.

Nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, bóng loáng, mắt Yoongi nhòe, mờ đi, mờ căm, tối mù. Hắn buông thõng, trên cả tuyệt vọng và sự giải thoát. Là cảm giác mà hắn chỉ có thể diễn tả bằng từ "hết".

_____

Phía bàn ăn có ba dáng người, có đôi khi ồn ào, đôi khi tĩnh lặng.

- Taehyung à. Lần đó, mày đã đi rất dứt khoát, không chần chừ, không đau buồn sao?

- Không.

- Tại sao? - Seokjin đưa đũa gắp một miếng thịt cho hai thằng em. Hắn cảm thấy hạnh phúc, niềm tự hào của hắn. Hắn phải bảo vệ hạnh phúc này.

- Ông ấy phải được "sống". Em, phải sống để ông ấy được "sống".

- Anh Taehyung à, em cũng thi vào cảnh sát ấy! - Jungkook nhìn ông anh "ghẻ hai năm", lòng phơi phới.

Taehyung cười khẽ với đứa em, cảm giác một gia đình ngập tràn xung quanh hắn, xung quanh.

- Tại sao anh học cảnh sát?

- Cũng như em, để bảo vệ những người mình yêu thương.

Để cận kề với người mình yêu thương.

- Taehyung... mày nghĩ, Yoongi còn sống sao?

- Cảnh sát sẽ tới, với lại ông ấy không thể bị xử tử được, không ai có bằng chứng ông ấy trực tiếp bán, mỗi giao dịch, đều là Namjoon ngồi trụ trì, và các buổi giao dịch ở "nhà" đều đảm bảo không có máy quay và ghi âm. Các anh, chắc cũng đã trốn thoát rồi.

Taehyung 7 năm "tập sự" đều đã quan sát rất kĩ, mọi thứ, chi tiết. Hắn chắc chắn, khả năng cao ông già đang ở trong tù, có thể là chung thân. Cho nên, hắn quyết định học vào cảnh sát. Nhờ sự kèm cặp và mớ giấy tờ giả của Seokjin hắn cũng có thể đi thi đàng hoàng, đỗ với số điểm sát nút. Mỗi ngày, Taehyung thức dậy chỉ vì hắn biết, ông già, vẫn đang đợi hắn.

Cho nên, hắn phải sống.

_____

Chỉ là, vào mùa hạ năm ba. Hắn vô tình lục được bài báo cũ được Seokjin vùi sâu dưới đáy tủ. Tờ báo rất cũ, khoảng bốn năm về trước. Hai màu trắng đen nhàm chán, nhưng tiêu đề lại rất chói, rất khó nhìn.

"Một đường dây buôn lậu ma túy bị triệt phá. Hiện trường máu me thảm khốc, 3 trong số 4 bọn chúng đã thiệt mạng do vụ xả súng. Tên cầm đầu nhận tội với lý do "Tôi muốn được sống".

Nội dung của bài báo hầu như là những lời trách móc nặng nề chĩa mũi nhọn vào dạng "sâu mọt trong xã hội" và được kết thúc bằng câu. "Sáng ngày hôm sau, tên cầm đầu đã lãnh một kết cục thích đáng: tử hình".

"Tôi muốn được sống"...

"Sống"....

_____

Oáiii. Cuối cùng cũng xong couple #Yoontae nhỉ?!
Huh... mình cần thứ gì đó "nhẹ" để "tiêm" vào người!
Ai đó rì còm men cho mị couple tiếp theo đi (;^;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro