Nhật kí Donghyck năm 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai động lòng trước?


Phần đông mọi người đều nghĩ giữa tôi và Mark thì tôi là người động lòng trước. Làm gì có chuyện đó chứ, Mark ấy mà, giấu kĩ như thể sợ tôi nhận ra tình cảm của anh ấy. Chỉ có những người thật sự thân thiết với chúng tôi, đặc biệt là thân với Mark sẽ hiểu anh ấy luỵ tôi như thế nào.

Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc, một sức nặng khổng lồ trên vai khi còn ở một độ tuổi chưa kịp trưởng thành, nếu là tôi có lẽ tôi đã phát rồ lên rồi. Làm sao một con chàng trai 17 tuổi có thể chạy song song hàng tá lịch trình như vậy? Làm sao một người luôn cố tỏ ra là ngầu nhất mỗi khi bên cạnh tôi lại có lúc tức nước vỡ bờ mà gục lên vai tôi nức nở như bây giờ? Nhưng cũng may mắn, anh ấy có tôi và tôi có anh ấy. Hạnh phúc lúc đó của tôi đơn giản lắm, mà sức mạnh của đơn giản là vô tận. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, cũng lần đầu tiên anh ấy mấp máy nói với tôi, "Donghyuck, hình như anh biết yêu rồi."

Lúc đó tôi còn chưa yêu anh ấy, ngốc thiệt. Tôi ngây ngơ cứ dặn hỏi đi hỏi lại, ép anh ấy tiết lộ chị gái xinh đẹp nào khiến anh ấy mê đắm. Thế mà khi anh ấy nói là một người em quen biết, một người luôn bên cạnh chúng ta, hôm đó tôi đã phát cáu với mọi người xung quanh. Có lẽ ngay từ đầu, tính chiếm hữu của tôi đã rất cao, tôi chỉ muốn anh ấy mãi bên cạnh tôi.

Sau lần đó anh khóc nhiều lần lắm.
Trên sân khấu.
Lúc tôi bị ngã và có một khoảng thời gian phải nghỉ dưỡng. Lúc đó ảnh không khóc trước mặt tôi đâu, ảnh khóc với Taeyong. Đợt đó anh Taeyong nói với tôi rằng anh Mark luôn cảm thấy có lỗi khi để tôi bị ngã. Nhưng thật ra chả là lỗi ai cả.
Hay lúc tôi ốm vặt, ảnh cũng khóc bù lu bù loa, nhiều lúc ốm không mệt mà nghe ổng khóc mệt muốn xỉu.
Tôi bị netizen nói những lời không hay, ảnh cũng khóc, rồi không biết ruốc cuộc người bị tổn thương là ai.
Lần tôi hãi nhất là lúc tôi đi tẩy tóc với ảnh, tôi lỡ nói là "em rát đầu quá", ảnh một hai không cho tôi làm tiếp, đương nhiên tôi không chịu rồi anh ta ngồi khóc ăn vạ, tôi đành phải chiều.

Anh Mark con nít lắm luôn ý.


Năm 17 tuổi, anh ấy trưởng thành sớm hơn tôi, đẹp trai đến điên người, tôi cảm thấy thích anh ấy hơn năm trước. Trong sinh nhật tôi năm đó, anh ấy nói với tôi rằng, "Chờ em lớn thêm chút nữa."

Năm tôi 18 tuổi xuân xanh, đối mặt với việc anh ấy rời Dream, tôi chả còn mấy khi được gục lên vai anh và kể những câu chuyện hằng ngày của tôi cho anh ấy nữa. Mặc dù vẫn còn có anh ấy ở bên, nhưng tôi lại nghẹn ngào mà nức nở mỗi khi nhìn thấy lịch trình chạy song song chỉ còn mình tôi. Nhiều ngày sau đó, anh ấy rất hay tìm riêng để cùng tôi đi ăn, ngay cả khi ngủ, anh ấy bám tôi đến tận chân giường.

Thế mà mấy bà còn nói rằng khoảng thời gian đó là tôi yêu đơn phương, ảnh yêu đơn phương thì có.

Năm đó là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói những câu sến rện trên đầu môi. Thì lúc đó tự nhiên tôi dở chứng con nít, ăn vạ ở công ty với Chủ nghĩa "Mark phải ở bên Haechan", với hi vọng nhỏ nhoi rằng họ đừng tách anh ấy ra. Công nhận lúc đó tôi gan thật, chả sợ công ty đá đít mình hay gì mà con ăn vạ cho bằng được.

Ăn vạ lâu thì bị quản lý mắng, tự nhiên tôi ngồi khóc huhu ở trước cửa phòng giám đốc. Chắc tính tôi ở công ty ai làm việc qua rồi cũng hiểu, chính tôi cũng tự cảm thấy mình ngang ngược.

Cũng may có Mark, anh ấy là người giúp cho tôi năm đó bớt bị quê lại. Ảnh ngồi xổm xuống nơi tôi ngồi, áp tay lên hai má ép tôi nhìn ảnh, nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng rồi nhẹ giọng an ủi tôi.

"Ngoan, anh vốn luôn bên em mà."

Lúc đó tôi chìm đắm hẳn vào ánh mắt và hành động dịu dàng của anh, hai bên tai bỗng ù ạc, hai mắt đục ngầu không thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp điên người kia nữa. Tôi ôm chầm lấy anh, cảm nhận con tim đang cố hoà nhịp cùng nhịp tim của anh. Lần đầu tiên tôi rung động.

Thời gian êm đềm trôi qua, lịch trình không thể dày đặc hơn, năm anh ấy debut một lần nữa cùng SuperM, tôi là người đầu tiên anh ấy tiếc lộ. Lúc đó tôi yêu anh ấy đến điên người.

Thật ra lần debut đó của anh ấy đã khiến tôi trải qua cơn ghen đầu đời. Ai cho anh ấy quay content cầu hôn người ta, ai cho anh ấy nắm tay con gái người ta, ai cho anh ấy nói yêu người ta. Đáng ghét!!!
Đã vậy, ảnh còn chả thèm dỗ tôi khi tôi đã cố tình ghen ra mặt như thế, cứ vậy cười hì hì cho qua chuyện. Tôi yêu anh nhưng tôi dễ dãi.

Tôi đối với các bạn là tình yêu trên cương vị thần tượng và người hâm mộ, tôi toả sáng hết mình vì đam mê.
Nhưng khi tôi ngã vào lòng tay của Mark, lúc đó tôi chỉ là một con gấu nhỏ bé thèm khát sự yêu thương vỗ về, một nơi làm xoa dịu những cơn mệt mỏi.
Tôi yêu các bạn theo một cách nào đó, nhưng tôi lại yêu Mark thì không theo một cách nhất định nào cả. Đối với Mark, tình yêu đó nó to lớn đến nổi không thể tả được cũng chẳng thể nhìn ra.

Tôi yêu anh hết thảy tâm hồn.


Dù đã hẹn hò hơn mười năm, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn như thuở còn năm mười mấy tuổi. Tươi mới và thuần khiết.

Hôn lễ của chúng tôi tổ chức bí mật ở quê nhà của anh, nhỏ bé và ấm áp.

Vào năm tôi 31, chúng tôi không còn duy trì hợp đồng với công ty chủ quản nữa cũng như tạm gát sự nghiệp và dành thời gian cho gia đình.

May mà năm đó, các bạn là những người luôn ủng hộ tôi một cách mạnh mẽ, nếu không, tôi không dám chắc cả tôi và anh đến tận bây giờ vẫn còn có cơ hội để bên nhau.

À có cái này tôi phải khoe nè.
Tôi và Mark đã có một đứa con mang gen của cả tôi và Mark, mỗi tội gen Mark trội hơn tôi.
Thằng nhóc sinh ra nhờ vào sự phát triển của khoa học.
Bây giờ gia đình tôi cũng chỉ có ba người nhưng mà ồn ào lắm.


———————————

"Ba gấu nhỏ ơiiiii!!! Ba lớn giành bánh của con."

Haechan thở dài lần thứ n bình phương trong ngày.

"Nè ông nội kia, trả bánh cho con đi."

Mark phũng phịu ôm bịch bánh vào lòng, lắc đầu nguây nguẩy.

"Mắc gì!? Anh cũng muốn ăn bánh gấu, con ăn nhiều rồi."

Haechan thở dài lần thứ n lập phương, nói với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Ngoan, trả cho con chặp cho anh ăn con gấu này." - Dứt câu, Haechan nhếch mày một cách đen tối.

Mark nghe mắt sáng rực, cười tủm tỉm rồi vứt bịch bánh vào tay con mình sau đó nhào nhanh đến Haechan.

*Minh hoạ

"Bây giờ ăn luôn thì tạm chấp nhận được."

Haechan trợn ngược mặt, vội vã kêu lên.

"Gì Heji cho nhóc Minhyuck đi ngủ giúp con vớiiiiii."





Trong hôn lễ, Mark nói với Haechan:
"Donghyuck là tiêu chuẩn, là giới hạn cuối cùng của Minhyung anh"





—————
Được nghỉ học vì bão nên soft soft một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro