Nhật kí Mark Lee năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay tôi ốm, nhưng Lee Donghyuck lại không chịu chăm sóc cho tôi. Em ấy chỉ hỏi tôi cần gì không, tôi lắc đầu làm giá thì em ấy bỏ đi. Tại sao vậy hả !!!

Em ấy chơi game cùng Nomin, em ấy ăn tối cùng Nomin, thậm chí em ý ngủ cùng với họ suốt. Nhưng mà tôi đang ốm mà, em ấy nỡ lòng nào bỏ tôi cô đơn vậy chứ, tôi chỉ cần em ấy đặc cách cho tôi một hôm nay thôi. Jeno và Jaemin là cặp bài trùm thân thiết, ai cũng biết. T-tôi cũng muốn giống hai người họ, tôi cũng muốn tôi và Donghyuck là một cặp đôi nổi tiếng, trong công ty ai cũng biết.

Tôi từng ghét Donghyuck dữ dội luôn, nhưng mà giờ tôi lại mê ẻm từ chỉ trong thầm lặng đến mãnh liệt ra mặt. Phải nói như thế nào nhỉ, ẻm là duy nhất khiến tôi phải nhức đầu nghĩ cách bật lại mỗi hành động quậy phá của ẻm, rồi cũng lại là người khiến tôi cảm thấy có lỗi mà nghĩ cách xin lỗi mỗi khi em ấy giận. Là người nói nhiều hơn nghe, còn tôi thì lại nghe nhiều hơn nói. Là người rất chăm chỉ, dù có kiệt sức thì cũng một hai là tìm cách tập luyện cùng tôi vào mỗi buổi tối khuya. Là người dạy tôi cười một cách thoái mái, dạy tôi biết nóng giận, rồi dạy tôi cảm nhận tình yêu đầu đời.

Tôi chỉ mới 17 tuổi mà đã yêu em ấy, tôi tự cho rằng mình là thằng ranh con chưa đủ trưởng thành, nhưng thằng ranh con này rất muốn mỗi ngày được chăm sóc em ấy.

Ờmmm... có thể là hôm nay tôi ốm nên tôi con nít hơn bình thường nhỉ?!

Lần này tôi phải kéo em ấy về tôi, không thể để em ấy dần ra xa tôi được.

————————

Mong mọi chuyện sẽ ổn 🍀 Miền Trung cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro