Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da"

Giọng nói nhỏ cất lên khi đã bị ai đó đụng trúng rồi ngã ra đất.

"A, cô có sao không ? Xin lỗi, tôi bất cẩn quá !"

Anh chàng to cao cúi xuống đỡ cô dậy, lại cúi xuống nhặt hết đống đồ đang lộn xộn dưới đường.

"Không sao đâu, tôi ổn"

"Tôi có thể mời cô một ly cà phê không nhỉ ? Tôi muốn xin lỗi cô."

"Dịp khác nhé ? Hôm nay tôi phải về nhà."

"Cô cho tôi số điện thoại nhé ? Khi nào rảnh thì tôi sẽ gọi cho cô. Thật xin lỗi vì sự cố..."

"Không sao đâu, số tôi đây..."

Trò chuyện với anh chàng xong, cô lại rảo bước về nhà. Thân hình bé nhỏ đi dưới đường vắng, bóng lưng càng khuất xa dần...

_______________________________

"Tao lại sắp có người yêu mới rồi" - Nâng ly rượu đỏ, chàng trai kia có vẻ thoả mãn về câu nói của mình.

"Mày thay bồ như thay áo. Có em nào mà bên mày được một tháng đâu chứ ? Định "tình một đêm" rồi bỏ nữa hay sao ?" - Cậu bạn kế bên lên tiếng.

"Hàng ngon lắm đấy J-Hope, bỏ thì không phải uổng lắm sao ?" - Vẫn cái vẻ nghênh ngang đó của mình, chàng trai nói.

J-Hope không giống như cậu bạn của mình. Cậu hiền lành, ấm áp... Khác biệt hoàn toàn với người kia. Cậu thích đọc sách, nghe nhạc thay vì cứ lêu lỏng như thằng bạn của mình. Là một công tử, nhưng cậu cũng chẳng thích phải tỏ vẻ kiêu sang, cậu thương tất cả mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cậu rất thích con nít, thích sự ngây thơ của tuổi chưa biết lo lắng cho cuộc sống.

"Bao nhiêu đứa con gái qua tay mày rồi ? Ngủ với người ta xong rồi lại bỏ. Tao thật không hiểu nổi tính của mày." - J-Hope nhỏ nhẹ.

"Nhu cầu sinh lí thôi ! Nói chuyện với mày càng ngày càng chán. Tao vào phòng ngủ đây."

"Tao nghĩ là mày nên dừng việc này lại đi Sunbae."

"Không cần mày quan tâm !"

______________________

*cộc cộc*

"Chị ngủ chưa ?" - Tiếng Hyerin cất lên.

"Chưa, em vào đi" - Solji nói vang ra từ trong phòng. "Không ngủ, vào phòng chị làm gì ?"

"Hôm nay em không muốn ngủ một mình." - Hyerin nói nhỏ tiếng như con nít đang sợ hãi.

"Vậy thì lên đây ngủ với chị." - Solji dang tay ra như đón lấy Hyerin. "Con gái lên đây ngủ với mẹ nè"

Chờ có vậy, Hyerin quăng gối nằm lên giường trước rồi chạy lên ôm vòng qua eo Solji. Đón lấy cái ôm, Solji xoa đầu cô em nhỏ.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao ?" - Solji hỏi.

"Em thích chị"

"Ặc, gì đây ? Em uống rượu à ?" - Solji bất ngờ.

"Không có."

"Thế hôm nay có bệnh không ?"

"Không luôn."

"Sao lại thích chị ?"

"...."

"Em ngoan, ngủ đi" - Solji buộc lòng đẩy Hyerin ra...

"Solji...."

Hyerin nhẹ nhàng ám hai bàn tay ấm nóng mình lên má của người đối diện. Mắt nhìn thẳng vào Solji....từng chút một..

"Em chỉ muốn nói rằng em thích chị....."

Áp môi mềm của mình lên môi Solji, nhẹ nhàng và chậm rãi..

"Hyerin..."

Solji cựa quậy, nhưng lại bị mất trớn rồi ngã xuống giường. Cô đón nhận cái hôn của Hyerin...nhưng..sao nó chẳng giống lúc LE hôn cô. Solji khó chịu rồi đẩy Hyerin ra..

*beng beng*

"Điện thoại em có tin nhắn kìa" - Solji hoàn hồn.

< From : xxxxxxxxx "Là anh đây, người đã đụng trúng em hồi chiều."

"Em về phòng đây, xin lỗi chị, Solji."

"Em có thể ngủ ở đây với chị."

"Cũng được."

Hai người nằm trên một chiếc giường, như cả hai đều đâu lưng lại với nhau, chẳng ai nói ai câu gì. Khoảng cách đời thực thì gần, nhưng khoảng cách trong lòng thì xa lắm..

"Ai nhắn tin cho em vậy ?" - Solji hỏi.

"Người đó hồi chiều đi đụng trúng em, nên nhắn tin xin lỗi em thôi.."

"À.."

Nằm được vài phút, Solji lại trở mình xoay qua vòng tay ôm lấy Hyerin, Hyerin giật mình.

"Cho chị ôm em một chút !"

Hyerin nằm im, với tay qua tủ lấy cái điện thoại.

<To : xxxxxxxxx "Ra là anh." >
<From : xxxxxxxxxx "Ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ ?" >
<To :xxxxxxxxxx "Địa điểm ?" >
<From:xxxxxxxxx "Em biết quán Better Together chứ ?" >
<To: xxxxxxxxx "Tôi biết." >
<From:xxxxxxxxx "Vậy hẹn nhau 7 giờ tối nhé ?" >
<To:xxxxxxxx "Được" >

Tắt điện thoại, Hyerin vòng tay ôm lấy Solji.

"Ngủ ngoan, Solji"

"Ngủ ngoan, Jinnie"

"Jinnie...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro