"Hani babo, việc gì phải khóc chứ ? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường lộng lẫy với xung quanh lấy màu trắng làm màu chủ đạo, tất cả khách mời đã có mặt. Hôm nay ai cũng thật xinh và còn có những điều mới lạ nữa...

"Solji.."

"Ah, LE, bên này." - Solji nói rồi vẫy tay về phía LE. 

"Bộ váy này đúng thật tuyệt khi cậu mặc nó đấy."

"Cảm ơn, thì cái này cậu lựa cho mình mà"

"Đúng là Ahn LE lựa đồ quả không chê vào đâu cho được mà. À mà tóc của cậu.. nhuộm lại khi nào vậy ?"

"Hôm qua "

"Sao tự nhiên lại nhuộm lại màu đen vậy ?" - LE hỏi.

"Tại có người nói thích, nên tớ mới nhuộm lại thôi."

"Ai mà có quyền lực ghê vậy ta, nói là thích Solji để tóc đen là Solji đi nhuộm đen lại liền. Đúng là người đặc biệt nhỉ ?" - LE thừa cơ hội trêu chọc người đối diện mình dù thừa biết "người đặc biệt" đó là mình chứ không ai khác. 

"Yah, cái con người này." - Solji tức đỏ mặt.

"Đùa cậu thôi, chẳng phải để tóc đen rất đẹp sao..?"
....

"Solji unnie, LE unnie." - Dâu phụ của ngày hôm nay mặc chiếc váy trắng dài, hoạ tiết cũng rất đẹp. Nặng nề kéo phần dưới váy để không bị vướng chân khi di chuyển, Hyerin bước tới chỗ Solji và LE.

"Để chị giúp.." - Solji chạy lại, nâng giúp Hyerin phần váy nặng nề.

"Hai người đứng đây nói chuyện gì vậy ? Cho em tham gia với, ngồi một mình đằng kia nãy giờ chán quá trời luôn.."

"Bọn chị chỉ đang nói đùa một tí thôi. Xíu nữa là làm lễ rồi. Bây giờ mình vô phòng cô dâu được không nhỉ ?" - Solji nói.

"Để làm gì ?" - LE lạnh lùng.

"Để nói tạm biệt hai đứa bạn sắp lên xe hoa, chính thức thoát kiếp ế. Con bạn thân mười mấy năm chính thức bỏ mình đi lấy vợ.." - Solji chán nản.

"Vậy thì mình đi, 15 phút nữa là tới giờ rồi" - Hyerin kéo tay cả hai người đến phòng cô dâu.
.
.
.

"Yah Ahn Heeyeon, chưa gì đã bỏ mình đi lấy vợ rồi. " - Solji đánh nhẹ vào vai Hani như trút giận.

"Cưới sớm cũng vui mà. Mình với JungHwa quen nhau cũng lâu rồi. Không cưới thì lỡ có ai phỗng tay trên thì khổ." - Heeyeon trả lời. "À mà Hyerin, JungHwa nhắn chị là kêu em sang phòng con bé đó."

"Ok unnie, vậy em đi qua đó với JungHwa, ba người cứ ở đây nói chuyện đi nhe, tạm biệt. " - Bóng lưng nhỏ khuất dần, khuất dần. Phía sau vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo em..

"Hôm nay Hyerin của chị đẹp thật..."

"À mà còn hai người nữa.." - Hani chợt lên tiếng.

"Hử, tớ với Solji thì sao ?" - LE hỏi.

"Khi nào cưới ?" - Hani ngây ngô.

Lời nói của Hani kéo Solji về thực tại.

"CÁI GÌ ?" - Solji và LE đồng thanh lên tiếng.

"Đùa hả Kền Hói ?" - Solji tức giận.

"Giỡn xíu hoy mà ~~ nhưng mà cũng hỏi thật lòng chứ bụ " - Hani làm egyo.

"Mệt với cậu thật." - LE than vãn.

"Váy cưới cậu chưa siết chặt dây kìa. Đứng dậy đi, mình chỉnh lại cho." - Solji nói.

"Ủa, vậy hả. Phiền cậu giúp rồi."

Hani đứng xoay người cho Solji siết chặt phần dây áo phía sau lưng. Nhưng hai người đâu biết, hành động đó đã bị LE chụp ảnh lại.
.
.
.

"JungHwa của tui bây giờ sắp lên xe bông rồi ha?" - Hyerin hồn nhiên.

"Khi nào tới cậu ?" - JungHwa hỏi.

"Chắc còn lâu lắm. Nhìn cậu với Hani unnie mặc đồ cưới xinh lộng lẫy thấy mà ham luôn.."

"Hôm nay cậu cũng xinh mà" - JungHwa cười.

"Cảm ơn, haha." - Hyerin cười.

"Cậu thấy Solji unnie là người thế nào ?" - JungHwa hỏi.

"Tốt bụng, xinh đẹp, biết quan tâm, chu đáo, yêu thương. Mẫu người lí tưởng cho biết bao chàng luôn đó"

"Không chỉ chàng, mà còn có nàng nữa đó."

"Ý cậu là..?"

"Năm chị ấy cấp ba, trong trường biết bao nhiêu nam sinh đã đổ gục trước chỉ ấy, còn có cả nữ sinh nữa. Xinh đẹp, học giỏi, sau này cú sốc gia đình nên mới trở nên hư, nhưng hư thôi, không có hỏng. Sau này chị ấy mới đi du học và bắt đầu làm lại từ đầu. Nếu mà kể về độ chịu chơi khi trước của chị ấy, không biết phải kể bao nhiêu cho đủ. Nhưng cậu nói đúng, chị ấy rất quan tâm tới những người xung quanh. Yêu thương, đương nhiên rồi, không chỉ yêu thương, chị ấy còn rất nặng tình nữa là đằng khác.."

"Thảo nào mình không thể nào lọt vào mắt xanh của chị ấy.. Xung quanh chị ấy có nhiều vệ tinh thật..."

"Mình với chị ấy cũng chưa biết về nhau nhiều đâu. Chỉ là ở chung nhà, chứ chưa bao giờ ngồi lại với nhau, kể với nhau nghe những câu chuyện. Thật sự là chưa bao giờ có." - Hyerin cười.

"Cậu nên thử tâm sự với chị ấy xem sao ?" - JungHwa nói. "À mà chị makeup ơi, chị tô lại son cho em một tí, em thấy nó hơi nhạt."

"À khoan đã JungHwa, dây áo cưới phía sau lưng cậu siết chưa chặt kìa, xoay ra phía sau đi, mình siết lại cho."

"Cảm ơn cậu."

TÁCH.

"Hai đứa có vẻ vui vẻ với nhau quá nhỉ ? Tiễn bạn thân đi lấy vợ hả em tóc vàng ?" - Chị makeup đã kịp ghi lại khoảnh khắc mà Hyerin siết dây áo cho JungHwa.

"Dae, bạn ấy sắp phải đi lấy vợ và xa em rồi. Chỉ còn em ế một mình thôi.."

"Cậu khéo đùa" - JungHwa cười.

.
.
.

"Nào ! Xin mời tất cả ổn định chỗ ngồi và tập trung hướng mắt về sân khấu. Xin hãy cho một tràn pháo tay thật to để chào đón đôi uyên ương tuyệt đẹp của ngày hôm nay, cô Ahn Heeyeon và cô Park JungHwa." - Tiếng của Cha Xứ vang dội cả khán đài.

"Hani, em hồi hộp quá. Liệu em có thể bước đi hay không khi chân em như bùn kéo nặng trịch." - JungHwa lo sợ.

"Đưa tay cho chị, chị sẽ truyền sức mạnh siêu nhân Hấu Đòi cho em nè" - Hani đưa tay ra.

"Yah Ahn Heeyeon, tới giờ này vẫn còn giỡn được nữa sao ?"

"Chị cũng hồi hộp lắm, chị sắp có vợ rồi em à.."

JungHwa xoay về phía sau, phía sau cô là cô dâu phụ của hôm nay - Seo Hyerin.

"Hyerin, mình lo lắng quá."

"Cứ thả lỏng người ra đi, cậu sẽ làm được."

"Mình sắp có vợ rồi Hyerin."

"Mình mừng cho cậu ! Chuẩn bị đi, cánh cửa sắp mở rồi. Nắm tay người kế bên chặt vào."

"Nào nào, xin mời hai cô dâu hạnh phúc nhất ngày hôm nay tiến lên sân khấu. Không cần vội vàng, con đường thảm đỏ này có thể hơi dài, bước đi thật chậm và nghĩ về những ngày tháng mà hai người đã bên nhau từ giây phút đầu. Những khó khăn, những thăng trầm mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Những ngày tháng hạnh phúc nhất, bây giờ cũng đã có kết quả tốt đẹp."

Ca khúc Beautiful In White đang du dương khi Hani và JungHwa đang tay trong tay, chân bước chậm rãi, nghĩ về những ngày tháng mà họ đã bên nhau...

Cả khán phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc và nhịp tim của hai người con gái đang hoà chung nhịp đập.

Cả hai đang đứng trước mặt Cha Xứ, ngay lúc này..

"Trước mặt chúng ta là hai cô dâu thật đẹp, có đúng không nào ? Và hôm nay, trước sự có mặt của gia đình, bạn bè, người thân của cặp uyên ương. Cuối cùng rồi hai người con gái trước mặt tôi cũng có được một cái kết viên mãn như thế này. Vậy thì tôi sẽ đọc bản tuyên thề ngay sau đây luôn nhé ?  Được rồi, phía bên trái của ta, Ahn Heeyeon, con có đồng ý lấy cô Park JungHwa làm vợ hay không ? Con có đồng ý sau này cho dù cô ấy có ốm đau bệnh tật thì con vẫn luôn sát bên cô ấy hay không ?"

"Dạ thưa, Con đồng ý."

"Bên phải của ta, Park JungHwa, con có đồng ý lấy cô Ahn Heeyeon làm vợ hay không ? Con có đồng ý sau này cho dù cô ấy có ốm đau bệnh tật thì con vẫn luôn sát bên cô ấy hay không ?"

"Con đồng ý."

"Vậy có ai hôm nay ở đây phản đối cuộc hôn nhân này hay không ? Nếu không, ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ của nhau. Hãy thực hiện nghi thức trao nhẫn cho nhau đi nào."

Chiếc hộp nhỏ màu đỏ được lấy ra, ở trong là hai chiếc nhẫn cặp đã được Hani lựa chọn thật kĩ lưỡng từ mấy ngày trước. Bây giờ, tay trong tay. Hani đeo nhẫn cho vợ mình và JungHwa cũng vậy.

Hani vội lấy trong bó hoa đang cầm một tờ giấy mà cô đã viết từ tối hôm trước.

"Park JungHwa, ngày chị chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã đến. Ngay lúc này chị và em đã chính thức là của nhau. Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi em nhỉ ? Bên nhau từ lúc chúng ta còn khoác trên người bộ đồng phục. Những ngày tháng bên em là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chị và chị biết, nó sẽ kéo dài tới hết phần đời còn lại của chị. Chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần, em có đếm được không ? Vậy chúng ta đã yêu thương nhau nhiều như thế nào, liệu em có thể kể hết được không ? Tình yêu của chị dành cho em cũng vậy, không đong đếm được. Chị chỉ biết mỗi ngày, mở mắt ra, chị lại nghĩ rằng phải yêu em nhiều hơn. Chị ngốc, chị vô dụng, chị hậu đậu như thế nào em cũng biết, nhưng em lại bỏ hết những điểm xấu đó để yêu thương chị, chị rất biết ơn. Chúng ta bây giờ đã trở thành người một nhà. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta - ngày hạnh phúc nhất của đời chị. Chị chỉ muốn nói rằng hôm nay chị đã trưởng thành rồi, chị đã có vợ rồi JungHwa à. Hôm nay em mặc bộ váy cưới này rất xinh. Hôm nay em rất đẹp, chị thương em, người con gái của đời chị !"

Hani đã không thể giấu được nước mắt vì xúc động. Cô khóc vì tình yêu của cô và JungHwa đã đi đến một hồi kết tốt đẹp..

"Hani babo, việc gì phải khóc chứ ? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Hôm nay chị mặc bộ váy này quả thật rất xinh. Em yêu chị, vợ của em."

_____________________
ARS : Nhân dịp hôm nay  "giặc" tràn vào nước ta nên tui đã up chap mới sớm hơn dự định của tui =))))))))). Tối nay chuẩn bị đồ để quẩy overnight sml nha =))) ai rảnh add facebook tui để có gì tối nay quẩy chung nè chứ tối nay tui ở nhà lẻ tẻ một mình buồn quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro