Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Ahn Heeyeon và Park JungHwa của chúng ta đang phải chạy đốn chạy đáo vì chỉ vỏn vẹn mấy ngày nữa thôi là sẽ đến đám cưới của bọn họ.

Việc đặt nhà hàng, mời thiệp khách, tất cả mọi thứ đã được Hani chuẩn bị rất tỉ mỉ vì đây sẽ là ngày trọng đại nhất đời cô, và cả JungHwa nữa.

Mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn việc chụp ảnh cưới. Hani đã dự định sẽ đi nước ngoài để chụp ảnh cưới, đến những hòn đảo, những bãi biển với làn nước trong xanh thật đẹp, sẽ là một khung cảnh tuyệt vời để hai người có thể chụp những bức ảnh để đời của họ.

"Jung à, em chuẩn bị hết đồ hết rồi đúng chứ ?" - Miệng thì hỏi vậy thôi chứ tay Hani còn đang loay hoay xếp mấy cái áo còn để ngỗn ngang ở sàn gỗ.

"Dae, xong hết rồi, nhất thiết là phải chụp ở nước ngoài sao unnie ? Hàn Quốc cũng đầy cảnh đẹp mà" - JungHwa ngồi xuống cạnh Hani.

"Chị muốn vào ngày cưới bọn mình, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Từ cái muỗng, cái chén cho khách ăn cũng phải thật đẹp, đừng nói chi đến ảnh cưới chúng ta.." - Hani cười.

"Vậy thì tuỳ chị vậy.."

.
.
.

*tại nhà Hyerin*

Ring ring...ring ring...

" LE ?"-"Chào LE, là mình đây" - Solji nói.

"À Solji"

"Gọi mình có chi không ?"

"Chẳng qua là sắp tới đám cưới của hai đứa kia rồi, mình thì không biết mua gì để mặc trong ngày đó, cậu giúp mình được chứ ?"

"Tưởng chuyện gì, chuyện này thì dễ thôi. Cậu định khi nào đi mua đồ ?"

"Khi nào cậu rảnh ?"

"Vậy 1 tiếng nữa, cậu đón mình nha"

"À mà........."

*cộc cộc cộc* "Solji unnie, em vào được không ?"

"Được, em vào đi, cửa không khoá". - Solji nói rồi quay sang nói với LE "Cậu giữ máy, đợi mình tí. "

"Solji unnie, em không biết mặc gì để dự tiệc cưới hết. Chị đi mua sắm với em nhé" - Hyerin đang bị cảm nên nói với giọng mũi cực kì dễ thương.

"Aww, bị cảm rồi à ? Dắt em đi mua sắm thì cũng được thôi, nhưng để hôm sau nhé ? Chị có hẹn với LE unnie trước rồi" - Solji chạy đến nựng mặt Hyerin. "Đừng giận nha, lo uống thuốc đàng hoàng đi bé con!"

"Em không chịuuu, hôm nay phải đi mà" - Hyerin mếu máo.

"Nhưng mà chị có hẹn trước rồi. Em ngoan ở nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi, ngày mai chị dắt đi xem phim, chịu chứ ?" - Solji ngắt nhẹ lên mũi Hyerin.

"Chị nhớ giữ lời đó "

"Chị biết mà. Em mau về phòng đi"

"Không"

"Sao còn chưa chịu về ? - Solji hỏi.

"Chị quên rồi "thủ tục" rồi hả?" - Hyerin giận dỗi.

"Ấy chết, chị quên mất. Mau, đưa mặt đây. " - Nói rồi Solji hôn phớt lên mũi của người đang đứng đối diện mình. " Xong rồi, về phòng đi. "

"Unnie nhớ đó, em về phòng đây"

"Alo LE, mình đây" - Solji cầm điện thoại lên.

"Khi nãy cậu làm gì em ấy vậy ?" - LE hỏi.

"Làm gì ? Là làm gì ?" - Solji thắc mắc.

"Thủ tục ? Thủ tục gì gì đấy"

"À, hôn lên mũi em ấy, khích lệ tinh thần thôi chứ không có gì đâu, babo" - Solji cười.

"À à.... Khi nãy mình nghe em ấy kêu cậu đi mua sắm với em ấy. Cậu cứ đi đi, hôm khác tụi mình đi cũng được."

"Không được, mình từ chối rồi. Với lại đi với em ấy khi nào chẳng được. Cậu quan trọng hơn."

"À...um...Vậy 1 tiếng nữa mình đến đón nhé"

"Ok..."

.
.
.

"Bánh Bao, Bánh Bao...Mình thấy cái váy này xinh thật luôn ấy, cậu mặc thử xem" - Tay LE cầm chiếc váy ướm thử lên người Solji. " Tóc đỏ, váy trắng. Quá tuyệt ! Hôm đó người ta nhìn vào tưởng rằng tiệc cưới của cậu ấy chứ "

"Tiệc cưới của mình ? Cậu nghĩ sao vậy, ai mà dám cưới mình đây" - Solji nói rồi cười mỉm.

"Vậy nếu không có ai cưới cậu thì mình có thể có được vé đó không ?" - LE nghiêm túc.

"Tên đáng ghét này lúc nào cũng thích trêu người khác thôi !" - Solji liếc nhìn LE "Mình đi thử đồ đây"

"Yah Heo Solji, mình nói thật mà. Mình trêu cậu lúc nào chứ..?" - Chỉ dám để lời nói đó trong lòng rồi tự mình ngồi một chỗ chờ Solji thay bộ váy mà mình đã chọn cho cô ấy.

Solji bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần từ trên trời giáng xuống. Ai ở đó cũng phải ngước nhìn vì Solji quá xinh.

"Được không ?" - Solji hỏi.

"Tuyệt ! Cậu mặc gì cũng xinh." - LE cười.

"Vậy thì lấy bộ này." - Solji nói. " Còn cậu, định mặc gì đây ?"

"Mình có đồ để mặc rồi. Hôm đó cậu sẽ thấy."

"Vậy sao lúc nãy nói nhờ mình đi lựa đồ cho cậu ?" - Solji hỏi.

"Chỉ là cớ để được gặp cậu thôi."

"Nhất thiết là phải như vậy sao Hyojin..?"

"Về thôi, để Hyerin ở nhà một mình không được đâu. À, từ lúc em ấy xuất viện về nhà, sao trong nhà không còn người hầu nào hết vậy ?"

"Cậu nghĩ thế nào nếu như em ấy về nhà rồi thấy nhiều người lạ ?"

"À, vậy thôi để mình đưa cậu về."

"Ừ..."

Cả hai im lặng trên xe cũng đã một lúc lâu, bỗng dưng LE bắt chuyện...

"Solji, mình hỏi một câu nhé ?"

"Tự nhiên.."

"Thanh xuân đối với cậu là gì ?"

"Umm... để mình nghĩ.. Chắc là làm những gì mình thích, đi tới những nơi mình muốn, có việc làm ổn định, tình bạn lâu dài thì mình đã có con Kền Hói rồi. Có một người yêu thương rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc.. Nếu sau này mình có con, mình sẽ mong là một đứa bé gái.. Nhưng mà chắc còn lâu lắm.."

"Cậu có nhiều thứ để nói nhỉ ?"

"Nhiều lắm luôn đó. Người ta chỉ sống được một lần. Hai tiếng "thanh xuân" coi vậy chứ trôi qua nhanh lắm, phải làm những gì mình thích, chinh phục thử thách nữa chứ. Để sau này có già đi cũng không phải hối hận. Hmm, à còn cậu, Ahn Hyojin, thanh xuân đối với cậu là gì ?"

"Là cậu..."

Cả hai im lặng một lúc...

"Tên điên khùng này lại tới cơn nữa rồi." - Solji cười.

"Tuỳ cậu vậy.." - LE lạnh lùng.

"Hmm, cậu dừng xe ở đây đi, tới đây mình tự về được rồi."

"Được thôi, về cẩn thận, Solji."

"Lái xe đàng hoàng đó Ahn Hyojin !"

"À còn nữa, cậu để tóc đen nhìn trông đẹp hơn đó. Mình về đây."

Dứt câu, LE đạp chân ga thật nhanh tiến về phía trước, hậu quả là để lại phía sau cả đống khói xe kín cả một khúc đường..

Tại phòng khách nhà Hyerin.

"Chị đi sao lâu quá vậy ? *khịt khịt*" - Hyerin vừa nói vừa khịt mũi, hai tay thì cầm cả đống khăn giấy..

"Chị đi mua đồ đi dự tiệc của Hani đó. Em thì sao, dâu phụ ? Định mặc gì đây ?" - Solji nói rồi ngồi xuống sát bên Hyerin, hai ngón tay nhẹ nhàng massage phần sống mũi của em ấy. " Xích lại đây, nhanh lên"

"Em cũng chưa biết nữa, ngày mai chị nói sẽ dắt em đi lựa đồ còn gì.."

"Chị quên mất, vậy thì ngày mai đi mua đồ. Bây giờ em vào phòng nằm đi, chị đi lấy thuốc với nước nóng cho em"

"Ok unnie. Ok mama. Ok Heo mama" - Cầm hộp khăn giấy, đứng lên rồi chạy một mạch lên phòng. Thử hỏi con người này đã bao nhiêu tuổi rồi đây ?

                               ooOoo

"Cả hai nhìn vào máy ảnh nàyy" - "Cười tươi lên nhé !" - "Thả lỏng tay ra đừng gồng quá JungHwa à" - "Hani nhìn người kế bên đi.." - " Mấy em kia tung phần đuôi váy của hai cô dâu lên để anh chụp nhé" - "Cho thêm tí ánh sáng nữa" - Tiếng của thợ chụp ảnh ngày một to hơn...

"Haiz, cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết được." - JungHwa than thở.

"Chị cũng mệt lã người rồi. Chụp ảnh xong chị còn phải qua chỗ nhà hàng xem họ chuẩn bị tới đâu rồi nữa. Chỉ mong trời tối sớm để còn được đi ngủ nữa...chị đuối quá JungHwa ơi..."

.
.
.

"Hyerin, em nghĩ sao nếu chị nhuộm lại tóc ?" - Solji đứng dựa vào cửa phòng của Hyerin.

"Nhuộm tóc á ? Chị định nhuộm màu gì ? Em thấy màu tóc hiện giờ của chị vẫn đẹp mà ?" - Hyerin vừa buộc dây giày vừa nói.

"Chị định nhuộm lại màu đen, liệu có được không ?"

"Màu đen ? Cũng ổn đó, nếu chị thích thì cứ nhuộm thôi. Tuỳ chị quyết định mà." - Hyerin đứng trước gương, chỉnh quần áo, tay với lấy chiếc áo khoác trên kệ tủ.

"Em định đi đâu vậy ?" - Solji hỏi.

"Khăn giấy của em hết rồi, em định đi mua thêm, sẵn mua thêm thuốc luôn. "

"Sao không nói để chị đi giúp ? Em bệnh vậy mà đòi đi ra trời lạnh, chịu sao nổi ?" - Solji nhăn mặt.

"Em ổn mà, cái áo này là cái dày nhất trong tủ em rồi đó. Từ đây ra siêu thị với nhà thuốc cũng đâu có xa đâu, em tự đi được mà unnie. "

"Mặc ấm vào, cổ áo bị lệch kìa, qua đây chị chỉnh lại cho. Vẫn cái thói cẩu thả nhỉ ?" - Solji nói rồi chỉnh lại cổ áo bị lệch cho Hyerin.

"Cảm ơn unnie, em đi đây. Bye bye~~ *khịt khịt*"

"Con bé này..."

____________________
ARS :
1. Tui đã trở lại sau ngần ấy năm xa cách đây ~~
2. Hôm nay có ai vào Instagram đớp thính không ? =)))) giơ tay đi =)))) tui trước nè =))))
3. Lần này 4 giặc về ai đu rào, gà rán trà đá gì không ? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro