Thuyền HaJung lên !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani P.O.V

Thật tình thì mình cũng không nghĩ rằng LE trầm tính đó lại từng có em trai. Còn tên Sunbae đáng ghét nữa, có liên quan gì tới Daehoon sao ? Đúng thật là rắc rối quá đi.

"Hani, làm gì ngồi đó như người mất trí vậy?" - Tiếng JungHwa gọi tôi như kéo tôi về thực tại. "Có chuyện gì sao, bệnh à ?" Em ấy vội để tay lên trán tôi, xem tôi có bị sốt không. Đúng thật là cái con người này khiến người ta muốn ở bên mình mãi mãi mà.

"Không, chị không sao, đừng lo quá nha" - Tôi vội nói, tay cũng không quên nắm chặt lấy tay em. " À mà khi nãy, LE có hỏi chị về chuyện của tụi mình đó."

"Chuyện tụi mình ? Chuyện gì ?"

"LE hỏi là khi nào chúng ta mới đưa thiệp hồng cho cô ấy đây ?"

"Cái gì ????"

"Là chuyện cưới hỏi đó"

"Đợi Hyerin bình phục đã" - Em nói rồi cốc lên đầu tôi một cái nhẹ.

"Không chịu !!! Mình có thể nhờ Solji dắt chúng ta đi làm quen với em ấy mà. Hani phải cưới em liền !!!!" - Tôi chu môi làm nũng.

"Tại sao lại gấp như vậy ? Chẳng phải  bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau đó sao ?"

"Hani muốn hôn em !!!"

"Nè" - Em ấy đưa mặt áp sát vào môi tôi.

"Không phải ở đó."

"Vậy thì ở đây" - Em vừa hôn phớt lên môi tôi, nó vẫn còn thoang thoảng mùi chocolate đắng mà em vừa nếm.

"Cũng chẳng phải ở đó"

"Chứ Hani muốn hôn ở đâu ? Ở đây á ??" - Nói rồi cô ấy chỉ tay lên trán mình

"Cũng không phải ở đó"

"Chứ ở đâu nữa ?"

"Lễ đường. Lúc đó em sẽ được váy trắng này, một tay cầm bó hoa, một tay thì được Hani đeo nhẫn. Còn được đứng trước Cha xứ và mọi người nữa. Chẳng phải hôn ở lúc ấy là khoảnh khắc đẹp nhất đời sao ? Rồi ta sẽ về chung một nhà nè, còn được chăm trẻ con nữa." - Tôi cười nói vui vẻ, tay thì vẽ vời các thứ. Tôi lúc đó đang mơ về một tương lai thật đẹp, một bức tranh tuyệt hảo mà tôi và JungHwa đang cố gắng vẽ.  Một tương lai mà tôi và JungHwa đang cố dựng xây. Sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp nhất từ trước đến giờ.

"Hani..." - Em ôm chầm lấy tôi, Tôi hơi giật mình, nhưng cũng chẳng sao cả. "Cái tên đầu hói này, bao giờ mới khiến người ta ngừng yêu thương ngươi được hả ?"

"Vậy thì đừng ngừng, cứ yêu đi, vì chị cũng yêu em mà. Không rời xa được đâu, biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, mà chúng ta vẫn nắm tay nhau vượt qua đó thôi." - Tôi xoa đầu em rồi cười.

"Hani.."

"Chị nghe"

"Đừng bỏ em, có được không vậy ?"

"Yêu em cho đến khi chị chết thì thôi"

"Đáng ghét !"

"Tháng sau, chúng ta cưới nhé ?"

"Thật ?" - Tôi còn đang nửa tỉnh nửa mơ trước câu nói của JungHwa.

"Um, tháng sau nhé ?"

"Có gấp quá không ? Hyerin còn chưa..."

"Solji unnie, chị ấy sẽ giúp mình mà !" - Chưa kịp dứt lời thì Jung đã cắt lời tôi.

"Um, vậy để chị sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Nhớ ngày nào Hyerin còn hứa với em rằng tới ngày cưới của em, cậu ấy sẽ làm dâu phụ cho em..."

End P.O.V

                   ===============

Mới đó mà đã mấy tuần từ ngày Solji về nhà Hyerin ở để chăm sóc em ấy. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết khá mát mẻ, một ngày thật tuyệt...

Ring ring... Ring ring...

Bỗng chiếc điện thoại của Solji reo lên ở trên chiếc bàn nhỏ. Vội vàng choàng khăn tắm rồi Solji bước ra...

"Hani ? Gọi tớ có chi không ?" - Solji nói.

"Mình gặp cậu có được không ?"

"Được chứ, lâu rồi cũng chưa được nói chuyện với cậu. Kền Hói, mấy giờ chúng ta gặp nhau ?" - Solji cười phá lên.

"Khoảng 20 phút nữa, mình sẽ tới nhà Tóc Vàng để đón cậu. À, còn nữa, dẹp cái tên gớm ghiếc kia đi."

"Ok, Kền Hói." - Phụt há..há...há.

"Cậu chết với tớ, Heo Solji !"

.
.
.

Tắt máy rồi cô vội thay đồ, lấy vội chiếc quần jean với chiếc áo trắng trơn đã được ủi sẵn và xếp ngăn nắp ở tủ.

"Áo trắng hay đen nhỉ ? Thôi, Hani thích trắng, và Hyerin em ấy cũng không thích màu đen đâu..."

"Hôm nay trời không lạnh mấy, vậy thôi khỏi cần áo khoác chi đâu"

"Ấy chết, hẹn Hani 20 phút nữa, bây giờ đã 25 phút hơn rồi. Thế nào cũng bị Kền Hói cho một trận mà..."

Chạy vội xuống cổng, đúng như Solji dự đoán, Hani đang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn. 

"Hẹn mấy giờ ?" - Hani gắt.

"Mình mới trễ 5 phút thôi mà..." - Solji làm vẻ mặt tội nghiệp.

"Lên xe. Không nói nhiều." - Hani ra lệnh.

"Mình nên lên xe không ? Mình sợ quá.."

"Lên. " - Hani chau mày.

"Lên rồi..."

"Dây an toàn ?" - Hani trợn mắt.

"Gài rồi nè..." - Solji nhìn Hani nhưng sắp không nhịn cười được. "Khi Kền Kền khó ở mà". Solji lại cười phá lên.

"Nói cái gì ?"

"Cậu làm diễn viên không được đâu Hani. Hahahaaaaa"

"Nãy giờ gồng mệt quá à, đúng là nhịn cười không nổi thật mà, hahaaaa.  Nhớ cậu ghê, mấy nay chẳng đi tiệc tùng với cậu được, "nhớ muốn chết" luôn đó" - Hani cười.

"Thôi đi Kền Kền, chạy xe cẩn thận dùm tui. Bây giờ đi đâu đây ?" - Solji hỏi.

"Đi bar đi" - Hani hí hửng.

"Bar ?" - Solji thắc mắc.

"Không được á ?" - Hani hỏi.

"Hyerin không thích mình đi mấy chỗ đó đâu, LE cũng vậy nữa. Không được đâu." - Solji nhanh chóng đưa lí do để từ chối.

"Uống vài ly thôi, chứ không lẽ ra sân sau nhà mình chơi ngựa quay như lúc nhỏ hai đứa mình từng chơi à ?" - Hani chán nản.

"Được thôi, chỉ hôm nay thôi. À mà nhớ lại hồi bé ghê, nhắc làm gì không biết. Cũng mười mầy năm còn gì ? Hai đứa trẻ hồi trước còn chạy xe đồ chơi rượt nhau cả buổi chiều bây giờ lại lớn tồng ngồng lái xe hơi như này. Thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt mà đã..." - Solji hớn hở khi nhắc về quá khứ.

"Nhớ cái lúc mà rượt đuổi nhau rồi mình lỡ xô cậu ngã đất, về nhà thì lại sợ bị la nên đổ thừa cho con Lu là vấp trúng nó nên té, kết quả là con Lu bị ba cậu đem cho người khác, kể cũng tội nó ghê." - Hani cười.

"Thì cậu kêu mình nói như vậy chứ ai, vậy còn nói." - Solji xoay qua đánh vào vai Hani. "Mình còn nhớ lúc mà mình và cậu vào quán kem. Mình gọi kem vani thì cậu lại gọi kem chocolate. Mình gọi Pepsi thì cậu lại gọi Coca. Mình muốn nằm giường thì cậu lại muốn trải nệm dưới đất rồi nằm. Mình đi lựa giày cao gót thì cậu lại vào cửa hàng kế bên để sắm cho giày thể thao. Mình...."

"Cậu muốn ôm gối ngủ còn mình thì muốn ôm cậu ngủ hơn" - Hani cười

"Thói quen kì lạ, nhớ lúc nhỏ sau khi mẹ mình cho hai đứa uống sữa rồi ngủ, trên giường thì cậu dứt khoát ôm mình ngủ cho bằng được. Mình đạp phát văng ra đất là đáng." - Solji liếc nhìn người kế bên.

"Mình toàn ôm người kế bên để ngủ thôi, mình quen rồi mà. Bây giờ vẫn còn đó thôi"

"Hết nói." - Solji thở dài.

.
.
.

"Đến nơi rồi, xuống thôi."

"Ừ"

"Cho tôi hai ly Vodka nhé" - Hani cười với người nhân viên ở quầy pha chế, không quên một cái vuốt chiếc nơ ngay cổ của chàng trai ấy.

"Ah JungHwa em đi đâu ở đây vậy ?" - Solji cố tình nói lớn lên để Hani nghe thấy.

"Hả ? Jung...Jung đang ở đâu ?" - Hani vội hốt hoảng

"Ở đâu ? Ở nhà chứ đâu ! Có bạn gái rồi, cho người ta lòng tin tí đi nha cái con người ham chơi này." - Solji cốc đầu Hani. "À mà hẹn mình có gì không ?"

"Solji, cậu có buồn khi mình sắp phải tốn mớ tiền cho mình không ?" - Hani bỗng nghênh mặt.

"Tiền ? Tiền gì ? Tiền chầu hôm nay hả ?" - Solji đơ mặt.

"Không phải đâu. À mà cậu có buồn khi Ahn Heeyeon chơi với cậu từ bé đến giờ cũng hơn mười năm mà bây giờ sắp phải lên xe hoa không ?" - Hani vỗ vai Solji rồi cười.

"Cậu với JungHwa á ??? Hây da... cái con bé này, mới đây đã lớn như vậy rồi sao, bây giờ còn sắp được mặc đồ cưới nữa chứ !" - Solji lắc đầu.

"À mà còn một chuyện..."

"Chuyện gì ?"

"Cậu giúp bọn mình làm quen với Hyerin được không ?"

"Để làm gì ?"

"JungHwa muốn vào ngày cưới bọn mình, em ấy cũng phải có mặt. Bởi vì con bé là bạn thân nhất của Jung mà, khi trước con bé còn hứa sẽ làm dâu phụ cho Jung nữa đó.."

"Chuyện này...dễ thôi."  - Solji cười. "Ngay bây giờ luôn nhé ?"

"Cậu gọi Hyerin, mình gọi Jung"

"À mà không lẽ hẹn hai em ấy ra quán bar à ?" - Solji đánh nhẹ vào vai Hani.

"Quên nữa, tìm một quán coffee đi."

"Ở đâu nhỉ...?"

"Better Together !!!" - Cả hai đồng thanh.

"Đúng là hai đứa mình cái gì cũng chung ý nghĩ, bạn hơn 10 năm ha !" - Solji cười.

"Ừ...uống hết ly đi rồi đi"

"Um..."

.
.
.

"Mình gọi cho Hyerin nhé." - Solji nói.

"Ok !" - Hani gật đầu. " Mình sẽ gọi cho Jung. "

.
.

Ring ring... ring ring...

"Unnie, em nghe" - Hyerin nhấc máy.  "Có chuyện gì sao ?"

"À không có gì đâu, em đang làm gì đó, có rảnh không ?" - Solj hỏi.

"Em đang đọc sách thôi, có chi không đó ?"

"Chị định rủ em đi uống coffee với bạn của chị, giới thiệu họ cho em biết thôi."

"Đi uống coffee cũng được. Nhưng có bạn chị nữa à ? Thêm em nữa thì có phiền quá không đó ?" - Hyerin hỏi.

"Không sao đâu, họ cũng muốn gặp em đó. Khoảng 15 phút nữa em đến Better Together nhé !"

"Ok unnie."

.
.

"Jung, em đến Better Together nhé, Hyerin sắp đến rồi. Mình...làm quen với em ấy thôi..." - Hani nói.

"Dae dae...Em tới ngay.."

"Có LE bên phòng không ? Gọi cậu ấy tới luôn nhé"

"Em biết rồi."

.
.

"Hyerin, bên này nè em" - Solji với tay ra hiệu cho Hyerin.

"Chào unnie, chào chị" - Hyerin cúi đầu lễ phép chào hai con người ngồi trước mình.

"Chào em, chị là Heeyeon, cứ gọi tắt là Hani cho tiện, hân hạnh được làm quen, cô bé tóc vàng." - Hani đứng lên, chào lại Hyerin. "Em ngồi đi".

"Vâng."

"Là bạn chị, Ahn Heeyeon. Hai đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ, cũng hơn 10 năm rồi. " - Solji nói.

"Hơn 10 năm ??? Đáng ngưỡng mộ thật đấy." - Hyerin bất ngờ. "Chị bằng tuổi Solji unnie luôn á ?"

"Đúng rồi em, hai đứa chị sinh cùng năm." - Hani cười.

"Khoan đã, em ngửi thấy mùi gì đó...quen quen...hình như có cồn.." - Nói rồi Hyerin bắt đầu "đánh hơi" như một chú chó nhỏ, xoay qua người của Solji.. "Unnie có 3 giây để nói thật, unnie vừa uống rượu, có đúng không ?"

"Hả hả, đâu, đâu..ai uống rượu...đâu có ai uống đâu" - Solji lắp ba lắp bắp.

"Chị có chịu nói thật không ?" - Hyerin chau mày.

"Um, chị có. Chị uống với Hani, nhưng có một chút thôi." - Solji nói với giọng vô tội. 

"Về nhà rồi biết tay em..." - Hyerin chau mày.

"Hai người nhìn buồn cười thật đó." - Hani bắt đầu cười lớn.

"Cậu nói cái gì ?" "Chị nói cái gì ?" - Cả Solji và Hyerin đồng thanh rồi liếc mắt nhìn Hani. Chú mèo con đang bị dồn tới đường cùng..

"Nè nè, mình nói đùa...nói đùa thôi." - Hani bắt đầu sợ hãi hai con người này. "Ah, LE với JungHwa tới rồi."

"Chào mọi người" - JungHwa nói.

"Chào" - LE hơi lạnh nhạt vì đang ngủ mà bị bắt dậy đi coffee...đúng là tội thật.

"Chào cậu, tóc vàng. Mình mà JungHwa.."

"Là vợ sắp cưới của toai đó nhoooo" - Hani cắt ngang lời nói của JungHwa.

"Không có mượn. Ngồi im đi, con Kền hói xấu xa." - JungHwa liếc nhìn Hani.

"Em nói ai Kền hói ?" - Hani cự lại.

"Ahn Hani là Kền hói xấu xa" - JungHwa le lưỡi trêu chọc.

"Tối nay đừng hòng ngủ yên."

"Hai người sẽ cưới nhau á ?? Như chó với mèo ấy, cưới nhau sẽ ra sao đây ?" - Hyerin hỏi, mặt cũng không quên đừ ra.

"Chị cũng không hiểu nổi nữa, như chó với mèo vậy thôi chứ yêu nhau lắm đó em ơi. " - Solji "trấn an" Hyerin.

"Oh wow... À mà chị này là..." - Hyerin đưa mắt nhìn LE.

"Gọi chị là LE nha, tóc vàng." - LE cười.

"Ok LE unnie" - Hyerin cười.

"À mà khi nào đưa thiệp cưới đây ?" - Solji hỏi.

"Chắc khoảng 3,4 ngày nữa thôi. " - Hani thở dài.

"Hai người định tổ chứ ở đâu ?" - LE hỏi.

"Mọi người thấy sao nếu tổ chức ở nhà hàng tiệc cưới XX ? Em thấy chỗ đó trang trí tiệc cưới đẹp lắm luôn ấy, lung linh nữa, chứa đủ khoảng 1000 khách lận đó" - JungHwa tiếp lời.

"Tuỳ em thôi à, ở đâu cũng được hết." - Hani cười. "À mà Hyerin hôm đó cũng đến luôn nhé, tụi này sẽ vui lắm đó."

"Ừ, đúng rồi" - Solji cười.

"Càng đông càng vui đó tóc vàng." - LE nhìn Hyerin rồi nói.

"Có phiền mọi người quá không đó.." - Hyerin ngập ngừng.

"Làm gì có chuyện đó, mình còn mong cậu sẽ làm dâu phụ cho mình nữa đó, đồng ý không??" - JungHwa nói.

"Dâu phụ ????" - Hyerin bối rối.

"Em làm dâu phụ chắc sẽ dễ thương lắm đó" - Solji nói.

"Bọn mình quen biết nhau chưa được bao lâu, sao lại nhờ mình làm dâu phụ chứ ?" - Hyerin thắc mắc.

"Trước lạ sau quen mà" - JungHwa cười.

"Um..."

"Ok cứ quyết định vậy nha" - Hani cười.

"Quyết định vậy đi." - LE nói.

"Đưa thiệp sớm sớm nha" - Solji cười.

"Tụi mình về thôi, còn tùm lum việc phải làm kia kìa. " - JungHwa nói.

"Hani cậu chở Jung về đi. Mình đưa Solji với Hyerin về cho." - LE nói.

"Được thôi." - Hani đồng ý.

"Nào.. về thôi !!!!" - JungHwa nói. "Tạm biệt mọi người. "

"Bye"

_________________
ARS: Mình đã comeback rồi đây. Nghe đồn thuyền HaJung sắp nát nên lên lại thuyền HaJung cho mọi người đây !! Tích cực sửa thuyền bè đi nha !!!
      
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro