Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi người thân, chắc hẳn sẽ là cú sốc rất lớn trong mỗi người. Nhà họ Ahn cũng vậy, mất đi người thân, đứa bé trai ngộ nghĩnh có biết bao điều tươi đẹp ở tương lai đang chờ đón, bây giờ lại nằm yên đó mà ngủ một giấc chẳng bao giờ thức nữa. Giấc ngủ ngàn thu, đưa em sang một thế giới mới. Một nơi mà ngăn cách giữa Ahn gia và em...

Daehoon, cậu bé ngây thơ luôn cười nói vui vẻ, bây giờ lại nằm đó. Nằm đó chứng kiến những giọt nước mắt của mọi người. Bây giờ lại thấy cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Ahn Hyojin, cô cứ trăn trở mãi về cái chết của em mình. Sự mất mát này quá lớn, Hyojin đã trở nên khác hơn xưa rất nhiều. Từ khi nào mà cô bắt đầu lơ là việc học, chỉ tụ tập ăn chơi, rượu chè bê tha, thích đánh nhau như vậy ? Tất cả, tất cả chỉ vì chuyện quá khứ đã làm cô ám ảnh đến tận bây giờ. Cô ngông cuồng, chẳng ai có thể can ngăn được, rồi cho đến một ngày, cô gặp được Heo Solji...

LE P.O.V

"Sunbae ? Sunbae là ai nhỉ ? Daehoon từng nói với mình, Sunbae là kẻ bắt em ấy.."

Tôi vội với lấy chiếc điện thoại đầu giường nhắn tin bảo đàn em tìm cho ra tung tích của Sunbae. Thì ra nó cũng là một trong những tay sai có tiếng, nhưng so về bề thế, nó còn thua xa gia đình tôi gấp mấy lần. Một thằng nhóc mới lớn, ham chơi, hiếu thắng, chẳng làm được tích sự gì ngoài việc thích gây chuyện. Chuyện đó tôi cũng chẳng phải bận tâm. Nhưng chuyện nó dám đụng tới Daehoon - đứa em trai mà tôi thương yêu nhất, sớm muộn gì nó cũng phải trả giá cho việc nó đã làm ra.

Tôi có cho người dò la tung tích nó. Hiện giờ thì nó đang ở quán bar Fox. Tôi vội tới đó, ngồi chờ ở xe. Đợi nó ra thì tôi chạy theo. Đúng như tôi dự đoán, hắn đi một mình, càng dễ để tôi ra tay.

End P.O.V

Sunbae đang đi dạo ở một con đường vắng người. LE thấy vậy liền chạy tới đánh vào bụng cậu ta một cái đau điếng.

"Mày là Sunbae ?" - LE hỏi.

"Ừ, tao là Sunbae, mày là ai mà dám đánh tao ?" - Hắn ôm bụng.

"Daehoon, mày biết nó chứ ? Thằng nhóc bị mày bắt cóc. Đã nhớ chưa ?" - LE túm cổ áo của người đang đứng đối diện.

"Mày là ai sao lại biết chuyện này ?"

"Chỉ cần nhớ tên tao, Ahn Hyojin là đủ rồi. Thằng khốn."

LE đánh Sunbae hết sức có thể. Kết cục là Sunbae mặt mũi đều bầm dập, tay thì gãy, chân thì đi cũng không nổi. Bao nhiêu uất hận từ lúc Daehoon mất tới giờ đều đổ dồn vào lúc này.

End flashback.

                          ===//===

Lúc này LE và Hani cũng đang lái xe về nhà

"Sunbae gì gì đó, cậu biết nó hả?" - Hani hỏi.

"Um, mình biết nó lâu rồi.." - LE nhắm mắt, đầu dựa vào cửa sổ.

"Khi nãy mình nghe nói cậu có em trai hả ? Bây giờ mới biết luôn đó. Cứ tưởng cậu là con một từ trước giờ."

"Mình có đứa em trai, tên Daehoon, dễ thương lắm"

"Hôm nào dắt Daehoon qua nhà mình chơi với" - Hani hí hửng.

"Daehoon mất rồi"

Hani thắng gấp xe, hên là đang ở đoạn đường vắng xe, không thôi là bị xe sau đụng trúng rồi.

"Dae, mình xin lỗi" - Hani nhìn LE.

"Không sao, chạy tiếp đi"

"Mình xin lỗi, mình không biết.."

"Hmmm"

__________________

ARS : Vài ngày nữa là năm mới rồi, mình update hẳn 2 chap luôn cho các bạn đây.  Năm mới ăn Tết vui vẻ nhé, love all❤ cmt gì đó để em đây có miếng động lực đi huhu T.T  Suốt đêm không ngủ để viết 2 chap đầy đau lòng này đó. Nói thiệt :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro