Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE P.O.V
Cuối cùng cũng xong rồi, khoẻ rồi. Hyerin cũng đã tỉnh, Solji cũng vui hơn nhiều. Chỉ còn mình là...hmm. Cũng 11g trưa rồi nhỉ, thôi, đánh một giấc tới chiều nào...

*beng beng*

< From : Hani " LE rảnh không ? Đi coffe với tôi chút nhé. Cũng lâu rồi tôi và cô cũng chẳng được nói chuyện riêng nhỉ ?">

Yah cái tên hói đầu này hôm nay có uống lộn thuốc không thế ? Rủ mình đi coffe nữa chứ. Nhưng mà phòng nó với phòng mình cách nhau cũng mấy bước chân thôi, bày đặt nhắn với chả tin. Đúng là Ahn Heeyeon !

< To : Hani " Được thôi, nhưng mà phòng tôi với phòng cô cũng chẳng xa nhau mấy đâu." >

<From : Hani " Tại tôi làm biếng xuống khỏi giường. Chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta đi." >

<To : Hani " Được, 15 phút nữa. À mà uống ở đâu ?">

< From: Hani " Better Together." >

< To : Hani " Ok. ">

Haiz, giấc ngủ của mình lại bị phá bởi Ahn Heeyeon hói đầu. Chán chết đi được. Dù sao thì cũng phải tranh thủ thay đồ rồi đi với tên hói đầu kia thôi.

End P.O.V

===//===

"Yah, lái xe được không vậy cái tên hói này." - LE hoảng hốt khi cứ thấy Hani vừa chạy vừa phanh như con nít tập chạy xe đồ chơi.

"Giỡn thôi, đi coffe nàooo!!!"

"Lạy hồn."

===//===

"Better Together coffe xin chào quí khách, xin hỏi quí khách dùng gì ?"- Cô phục vụ lễ phép chào hỏi khách hàng, cũng không quên nở nụ cười tươi toả nắng.

" Cappucino" - Cả hai đồng thanh.
.
.
.

LE : "Hẹn ra đây chỉ uống coffe thôi à ?"

Hani :" Để nói chuyện, được không?"

LE :" Chuyện ? Chuyện gì ?"

Hani :" Về Solji và Hyerin, được chứ ?"

" Tại sao phải nói về hai người họ ?" - LE cười nhạt. "Chẳng có gì phải nói đến hai người đó cả."

"Có chứ. Thứ nhất, Solji là người cậu thích. Thứ hai, chẳng phải Hyerin là tình địch của cậu hay sao ?"

"Cớ gì mà cậu nói như vậy ? Vu oan cũng có tội đấy."

"Nhưng lúc này tôi nói đúng mà ?"

"Đúng ?"

"Ừ, đúng. Cậu thích Solji, đúng chứ ?"

"Ừ, thì có."

"Từ khi nào ?" - Hani chau mày.

"Từ lúc Solji vừa bước vào trường mình."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

"Um, cũng lâu rồi."

"Còn chuyện cậu đi du học chung với Solji ?"

"Là do mình sắp đặt từ đầu."

"Còn chuyện Solji thích Hyerin ?"

"Mình cũng đã biết ngay từ lúc ăn party hôm đó rồi. Thấy Solji bỏ ra ngoài như vậy biết thế nào cũng có chuyện chẳng lành nên mình mới ra ngoài theo thôi."

"Và cậu đã..."

"Nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người rồi. Xin lỗi nhé!" - LE cắt lời.

"Um, không sao." - Hani cười. "Solji bây giờ đang ở bên Hyerin đó, ghen không ?"

"Một chút, nhưng không sao, em ấy đang bệnh mà."

"Ừ, em ấy bị như vậy, mình đau một, thì Solji đau mười. Chuyện tình tam giác thì không bao giờ có một cái kết đẹp đẽ hết, đúng không ?" - Hani cười xoà.

"Solji biết mình thích cậu ấy. Nhưng mà, mình biết, Solji yêu Hyerin nhiều hơn. Nếu hai người đó thành đôi thì cũng tốt. Nếu được nhìn Solji hạnh phúc, dù là bên người khác, thì Ahn Hyojin này cũng vui lòng."

"Sẵn sàng buông tay nếu Solji đến với Hyerin ?"

"Tại sao không ?"

"Bản lĩnh đó, Ahn Hyojin."

"Quá khen rồi." - LE cười. "À mà cặp đôi Kền Kền với Bồ Nông, khi nào mới có tiệc để tụi này được đi ăn đây ?"

"Cưới nhau á ?????"

"Chứ gì nữa đồ đần !" - LE chồm người cốc đầu Hani.

"Ui đau.." - Hani xoa đầu. "Cũng chưa biết nữa, ban đầu thì đợi hai người về rồi sau một tháng là tổ chức. Ai ngờ bây giờ thêm chuyện của Hyerin, tâm trí nào mà mở tiệc nữa ??"

"Thì có sao ? Làm quen từ từ với em ấy, nhờ Solji giúp đỡ thôi. Sau đó muốn làm mười cái tiệc cưới cho hai đứa bây còn được. Sợ gì mà em ấy không đi ?"

"Ờ há, sao mình không nghĩ ra ta ?" - Hani giơ ngón cái với LE.

"Trán chi cho cao cho hói rồi không nghĩ được cái gì hết. Thiệt tình! Rồi cứ vậy đi, tranh thủ nhanh nhanh đi cho người ta còn diện đồ đẹp nữa đó."

"Ok chơi luôn. Bệnh gì cử" - Hani cười lớn.

"Yah yah hai cô kia cười nhỏ tiếng được không vậy ?" - Anh chàng ngồi sau bàn của Hani và LE lên tiếng. Sát bên là bạn gái của anh ta cũng đang chau mày khó chịu.

"Nae~~ Chúng tôi xin lỗi.." - Hani hạ thấp giọng, đầu gật liên tục xin lỗi.

"Vào quán coffe thì cũng biết giữ ý giữ tứ một xíu đi chứ? Người gì đâu mà..Mệt quá, đừng làm ồn nữa là được."- Hắn ta cằn nhằn.

"Sunbae, bỏ đi. Đôi co chi với mấy hạng người này." - Cô bạn gái kế bên "vuốt ngực hổ" để dịu lại cơn giận của cậu bạn trai mình.

"Yah, "hạng người" mà cô nói là ý gì hả ?"- Hani tức giận.

"Ăn mặc xuề xoà, chính gốc con nhà nghèo rồi chứ đòi gì nữa ?" - Ả nói với giọng khinh bỉ.

"Hơi quá rồi đó, có biết tôi là ai không mà nói như vậy hả ?" - Hani đạp ghế đứng dậy.

"Là con nhà tổng thống đi nữa thì anh mày đây cũng chấp." - Anh chàng kia đứng dậy đập tay lên bàn.

"Yah Ahn Heeyeon, bỏ đi. Mình là ai thì đâu cần bọn người thấp kém như bọn nó cần phải biết ?" - LE can ngăn.

"Mày nói ai thấp kém ?" - Cô nàng kia tức giận.

"Bọn mày !" - Hani chỉ tay thẳng vào mặt cô ả.

"Mày ngon ?"

Sunbae định lao tới đấm vào mặt Hani thì bị LE ngăn lại.

"Mặc vest lịch lãm mà đánh con gái thì đáng xấu hổ đấy anh bạn. Mặt mày cũng sáng sủa, tên cũng đẹp đấy. Sunbae à ? Like shit." - LE chụp tay hắn, miệng cũng không quên thốt ra những lời khinh bỉ dành cho anh chàng. Thuận tay nên tát thẳng vào mặt hắn ta một cái cho bỏ tức. "Ahn Hyojin, tao nghĩ chắc mày biết, đúng chứ ? Đừng để tao thấy mày thêm lần nào nữa. Chuyện của mày, đừng tưởng tao không biết. Khôn hồn thì đừng động vào bạn tao. Một thằng nhóc mà đòi hơn thua với người lớn ? Hơi sai rồi đó cậu bé."

"Ahn Hyojin, là mày...." - Anh chàng Sunbae nói lắp bắp.

"Mày có 5 giây để biến khỏi đây. Không thôi thì đừng trách. Chuyện em trai của tao với mày chưa xong đâu thằng khốn." - LE đạp thẳng vào bụng anh chàng mặc vest. "BIẾN."
.
.
.

*Flashback

"Unnie unnie, hôm nay em lại được 10 điểm nè" - Tiếng cậu bé con cứ lặp đi lặp lại chuyện cậu được 10 điểm bên tai LE suốt cả ngày.

"Được rồi được rồi. Daehoon của chị giỏi lắm." - LE xoa đầu cậu nhóc.

"Em muốn ăn kem, unnie thưởng cho em đi !!! Em được 10 điểm màaa" - Cậu nhóc chu môi.

"Được rồi, Daehoon ngoan, ngồi yên đây. Unnie vào trong mua kem nha ?"

"Kem kiwi"

"À mà, "kem" tiếng Anh là gì ? Nói được đi rồi unnie cho ăn."

"Kem ? "Kem" tiếng Anh là...là..."

"Là gì ?"

"Ice cream, ice cream" - Cậu nhóc nhảy cẫng lên.

"Giỏi. Ngồi đây, chị vào trong mua kem"

Sau khi LE đi được 5 phút thì cô nghe tiếng hét thất thanh của cậu em mình ở ngoài

"LE UNNIE CỨU EM !! UNNIE!!!!"

Cô vội chạy nhanh ra ngoài thì thấy cậu em mình bị bọn mặc đồ xám bắt lên chiếc xe 7 chỗ rồi chạy đi mất. Cô hốt hoảng chạy theo. Nhưng mà người chạy bộ thì làm sao đuổi kịp chiếc xe hơi 7 chỗ..
.
.
.

Cả nhà Ahn lúc này cũng đứng ngồi không yên vì cậu nhóc nhỏ, đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà. Kẻ hầu người hạ cũng không yên mà chạy đi tìm kiếm Daehoon. Bà Ahn thì ngồi nức nở vì cậu con trai. Ông Ahn thì buồn rầu. Chỉ còn duy nhất Ahn Hyojin là đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem bọn bắt cóc đó là ai.

*beng*

< Chào Ahn Hyojin, chuyện gì xảy ra thì mày cũng đã biết rồi. Chuẩn bị 100.000 USD cho bọn tao nếu muốn em trai mình bảo toàn được tính mạng của nó. Tụi tao cho mày 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Địa điểm là ngôi nhà hoang ở đường XX. Nhưng mà chỉ được duy nhất một người tới đó thôi. >

"Đồ xám ? Hắc bang thì đa số toàn là đồ đen. Đồ xám thì chỉ duy nhất....ĐÚNG RỒI." - LE đứng bật dậy rồi vội chạy lấy chiếc moto đi tới điểm đã hẹn.

.
.
.

"Bọn hèn có ngon thì bước ra đây." - LE la lớn.

"Sao gấp vậy cô em, từ từ rồi ta nói chuyện. Có đem đúng 100.000 USD tới đây không đó ?" - Tên đầu đàng nói rồi hút hơi thuốc trên tay.

"Thứ như bọn bây cần đ*o gì phải bỏ tiền ra mà thờ cúng, nhưng thôi, đã là ăn mày thì bố thí cũng chẳng sao, đồ thờ đồ cúng mà, nhang đèn gì cũng có sẵn nên cũng đừng có lo thiếu sót. Lên trển đoàn tụ với ông bà sớm thì vui thôi chứ có sao ?" - LE khinh bỉ.

"Con này lớn miệng đó. Tụi bây, đánh."

"Cả đám con trai mà bu đánh một đứa con gái ? Kem chống nhục chắc cũng phải bôi 80 lớp chắc ?"

"Đợi bà chủ tao ra. 1 chọi 1. Để xem mày có chịu ói tiền không ?"

"Chị mày cóc sợ mấy con ểnh ương như tụi bây đâu."

.
.

"Mày là Ahn Hyojin?" - Dáng vẻ sang trọng, mặc đồ hàng hiệu, đắt tiền. Chuẩn "Bà Trùm" rồi.

"Thật vinh hạnh khi được bà đây vinh tên. Nhưng, nếu có nhắc tên tôi, làm ơn súc miệng mười lần rồi hả nhắc. Tên tôi không rảnh đâu mà cho những người như bà được gọi. Dùng từ "sạch sẽ" thì chẳng phải. "Bẩn thỉu" ? Từ này thích hợp hơn đó. " - LE vẫn giữ giọng khinh miệt của mình.

"Mày..."

"Như nào ?"

"Xem thường tính mạng em mày quá nhỉ ?" - Bà ta cười khinh.

"Em tao đâu ?"

"Mày còn nói giọng đó thì đừng trách" - Một tên áo xám lên tiếng.

"Ngưng đi, được rồi, chuyện của ta để ta tự giải quyết." - Bà ta ra lệnh.

"Một lũ núp váy mẹ thì có gì hay ho ?" - LE cười nhạt.

Bà ta vội lao vào đánh LE tới tấp. LE vội đỡ bằng tay không. Tay LE chẳng cầm gì cả, ngược lại, người đàn bà kia tay thì cầm cây sắt, đánh LE tới tấp.

Do là con của xã hội đen nên từ nhỏ LE đã được luyện võ rất nhiều. Võ thuật của cô cũng đã vượt tới đai đen khi cô chỉ mới 10 tuổi. Việc đánh nhau cỏn con này chẳng hề hứng gì với cô cả. Chỉ cần ra vài đòn là sẽ hạ gục được đối thủ. Và đương nhiên, trong lần này cô cũng đã thành công.

Bị đối thủ hạ gục, ai chẳng tức ? Đặc biệt là một bà trùm bị hạ trước mặt biết bao nhiêu đàn em thì mặt mũi nào dám nhìn mặt bọn nó nữa ?

"Giết." - Bà ta ra lệnh.

LE nghe liền hốt hoảng chạy vội vào trong. Lúc đó em cô phía trong cũng đã bị một tên cầm súng nhắm thẳng vào người.

ĐOÀNG

Một phát súng ngay giữa ngực cậu bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra..

"DAEHONNNNNN" - LE vội chạy lại phía cậu nhóc rồi hét lớn...

"Daehon, em..em sao rồi"- LE rung lẩy bẩy

"Máu..máu..chảy..nhiều quá. Unnie..cứu..cứu Daehoon..cứu Daehoon.."

"Chị đây, unnie tới cứu Daehoon đây. Em cố lên, một chút nữa thôi xe cứu thương sẽ tới. Daehoon của chị.."

"Sunbae..là người tên Sunbae..đã..bắt em.."

"Sunbae ? Daehoon à...em đừng ngủ mà..cố lên..đừng ngủ. Xe cứu thương sắp tới rồi."

"Em..đã..ăn kẹo..ăn..kẹo..của..unnie.. Em..xin lỗi. Unnie đừng..đừng..la..em nha"

"Unnie không la em đâu, unnie sẽ mua kẹo cho em ăn. Daehoon đừng ngủ mà..Daehoon đừng ngủ. Daehoon..Daehoon à... DAEHOONNNN"

Ahn Hyojin gào lên trong tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ bây giờ... Ước gì chỉ là một giấc mơ...

Phía ngoài thì người nhà cô cùng cảnh sát cũng đã tới, nhưng có điều đã quá muộn...Mọi thứ đã quá trễ..

_____________________
ARS : Sao tui thấy thương Đại Gia quá à :< đưa vô tình huống vầy định cho cảm động hoy :< Gia ơi em xin lỗi nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro