Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay được xuất viện rồi, vui không ?" - Tay thì bận thu dọn đồ cho Hyerin, nhưng miệng Solji thì vẫn luôn cười nói.

"Cũng bình thường thôi. Về nhà thì cũng chán chết đi được, đâu có vui vẻ gì."

"Sao vậy ?" - Solji hỏi.

"Cũng toàn là ở một mình thôi. À mà Solji, nhà cô ở đâu ?"

"Nhà tôi? Tôi..tôi không có nhà." - Bất giác miệng Solji cười bâng quơ vì nghe chữ "nhà". Đối với cô, "nhà" là gì nhỉ ? Là nơi mà cô lúc nào cũng phải khó chịu khi vừa bước chân vào tới cửa ? Hay là sáng nào cũng phải nghe giọng của người phụ nữ khác chẳng phải là mẹ mình ?  Là nơi mà lúc nào ở đó cũng ao ước được thoát khỏi đó ? Là nơi đầy đủ tiện nghi, vật chất nhưng vẫn luôn thiếu một thứ gì đó được gọi là "tình cảm gia đình"?

"Tại sao chứ ?" - Hyerin hỏi.

"Đơn giản là tôi chẳng muốn về nơi đó, em không hiểu được đâu, Hyerin. "

"Vậy chị về nhà ở với em đi, dù sao thì ở hai người vẫn vui hơn một. Với lại em vừa xuất viện, không lẽ chị dám để em một mình ?"

"Để em một mình ? Tại sao chị không dám chứ ?"

"Vậy thì thôi, đành chịu vậy." - Hyerin buồn bã, chu môi, xụ mặt xuống.

"Con bé này, ngốc thật. Đương nhiên là chị sẽ không để em một mình rồi. Hyerin babo!" - Solji cười rồi lấy tay vén một bên tóc của cô gái còn đang ngồi trên giường bệnh. "Chuẩn bị xong rồi, về nhà thôiii."

"Yeahhh, về nhà thôiii !"

............................

< To : Đồ Đáng Ghét " LE cứ ở nhà Hani đi, tôi phải qua ở cùng Hyerin để chăm sóc em ấy rồi. " >

< From : Đồ Đáng Ghét " Được rồi, chăm sóc em ấy cẩn thận, tôi sẽ ở với Hani. Đừng lo, chăm sóc em ấy thật tốt nhé ! " >

< To : Đồ Đáng Ghét " LE đừng giận, mai mốt tôi sẽ đền bù. Đừng giận tôi, ngoan nha !" >

< From : Đồ Đáng Ghét " Giận gì không biết ? Hyerin em ấy đang bệnh, bây giờ cũng chẳng nhớ được ai trong tụi này ngoại trừ cô vừa mới quen. Đương nhiên là cô phải ở đó với em ấy rồi, nhắn tin cho tụi này về tình trạng của em ấy mỗi ngày nha !" >

< To : Đồ Đáng Ghét " Đừng giận tôi nha LE, phải nghe lời đó, không giận nha ! Ngoan / chụt chụt / >

< From : Đồ Đáng Ghét " love you <3" >

Vội cất điện thoại rồi xoay qua nhìn người đang tựa đầu vào cửa kính xe mà ngủ. Solji cười, cứ thế cho đến hết đoạn đường về nhà. Cô tấp xe vào lề vội chỉnh tư thế lại cho Hyerin để em ấy tránh bị đau cổ. Lấy chiếc gối nhỏ ở phía sau xe mà đỡ cổ cho em ấy ngủ ngon. 

Đã lâu rồi Solji không được ngửi mùi hương này, mùi hương quen thuộc của Hyerin bây giờ lại lẫn với mùi của thuốc và mùi của cồn y tế. Nhưng cũng chẳng sao, nhìn em ấy yên bình như vậy cũng đủ làm cho cô hạnh phúc. Mặc dù...em ấy đã quên hết tất cả những kí ức về cô ở quá khứ rồi....

Điều hạnh phúc nhất chẳng cần là nến đỏ hay hoa hồng, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn sẽ bên nhau thật lâu, chẳng cần phải nến những nơi xa hoa lộng lẫy. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu yên bình như thế này cũng đã đủ làm cho bản thân hạnh phúc một cách lạ thường.

"Chẳng dám chắc rằng sẽ mãi bên em, nhưng tôi sẽ bên em khi còn có thể. Nhưng bằng cả thân mình và tình yêu này, tôi xin nguyện chở che cho em đến cuối con đường thật dài của cuộc đời này. Biết là sẽ khó khăn, biết rằng sẽ chông gai, sẽ có lắm rào cản ngăn chúng ta đến bên nhau. Nhưng em à, những thứ đó chỉ thử thách sự kiên trì của chúng ta thôi..."
___________
ARS: Dạo này bận rộn quá nên lâu ra chap mới. Sẽ cố gắng ra chap mới sớm ạ ❤ love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro