"À mà Sunshine của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy....?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngủ được một chút thì Hyerin lại bị đánh thức bởi ánh sáng trên trần nhà. Cô ngồi dậy tựa vào thành giường bệnh, luôn cảm thấy đầu mình nhức một cách kì lạ. Lâu lâu lại chóng mặt vì cô đang cố nhớ về một điều gì đó.

"Sunshine của tôi..cậu là ai và đang ở đâu thế ? Sao tôi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu nhỉ ? Tại sao chứ..? Aiss, đầu của mình...đau quá.."

Flashback.

"Thưa bác sĩ, bác sĩ cho gọi tôi có gì không...?"

"Là cô Heo Solji ? Mời cô ngồi. Khi nãy tôi vừa xem lại bệnh án của Seo Hyerin. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là yêu cầu mọi người nhất định không được để em ấy cố nhớ lại bất cứ chuyện gì. Hiện giờ thì dây thần kinh của Hyerin đang rất yếu. Để cô ấy cố nhớ lại hay bắt cô ấy suy nghĩ quá nhiều thì tôi e là cô ấy sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật nữa  cơ hội thành công chỉ 20% thôi thưa cô. "

"Nếu như lời bác sĩ nói thì chúng tôi nên làm gì đây ?"

"Mọi người phải để bệnh nhân ở trạng thái thoải mái nhất có thể. Bắt đầu làm quen với bệnh nhân từ bây giờ, như việc chúng ta làm quen với một người bạn mới."

"Theo bác sĩ thì chúng tôi có cần đổi tên của mình để em ấy không bị rắc rối khi phải nhớ lại xem chúng tôi đã từng thân với em ấy hay không ?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết. Chỉ cần mọi người đem những tấm ảnh, hoặc những gì liên qua tới mọi người và bệnh nhân cất giữ ở một chỗ khác, đừng để bệnh nhân thấy là được."

"Tôi biết rồi, thưa bác sĩ.."

"Tôi sẽ xem xét tình hình bệnh nhân, nếu không có gì bất ổn thì 2 ngày sau cô ấy có thể xuất viện. Nếu ở nhà bệnh nhân có những dấu hiệu bất thường thì cứ đưa đến gặp tôi nhé."

"Vâng thưa bác sĩ."

"Phải nhớ kĩ những lời tôi dặn."

End flashback.

"Hyerin, em tỉnh rồi à. Thấy đỡ hơn chưa ? Có bị đau chỗ nào không ?"

"Cô là..?"

"Gọi tôi là Heo Solji. Tôi lớn hơn cô 1 tuổi đó. Gọi bằng unnie đi."

"Cô làm gì ở đây ?"

"Cô có nhớ những gì vừa xảy ra không ?"

"Có, tôi đang đi mua đồ cho Sunshine (?) của tôi, mừng cậu ấy về nhà thì tôi bị...."

"Đó là lí do cô nằm đây đó. Sunshine là ai thế ?"

"Sunshine, cậu ấy là...Đau đầu quá...Đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ mặt cậu ấy như thế nào nữa. Tệ thật."

"Không sao."

"Tôi và cô có quen biết nhau không nhỉ ? Tôi thấy cô quen lắm, nhưng nhớ mãi chẳng ra. "

"Tôi và cô quen biết nhau sao, Hyerin ?"

"Tôi không rõ, chỉ là thấy thân thuộc lắm !"

"Không có đâu, vì đây là....lần đầu chúng ta gặp nhau mà..."

"Ừ nhỉ, là lần đầu gặp nhau mà /cười/"

"Không phải tôi đã nói tôi lớn hơn cô 1 tuổi sao ? Sao nãy giờ không gọi tôi bằng unnie nhỉ ?"

"Ừ thì unnie."

"Ngoan đó. Em có thấy đói bụng không ?"

"Cũng có một chút. "

"Thôi em chứ nằm nghỉ đi, tôi đi tìm chút gì cho em ăn."

"Cảm ơn unnie."

"Không có gì."

Bóng Solji khuất dần, khuất dần. Trong căn phòng trắng giờ đây được làm nổi bật bởi màu tóc vàng của cô bé đang nằm trên giường bệnh. Luôn cố nhớ lại một chuyện gì đó từng rất lâu...

"Heo Solji sao ? Nghe có vẻ quen thuộc quá ! À mà Sunshine của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro