Chap 15 và phần quà đầu năm cho các bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn đang trên đường đi tới quán ăn thì Solji nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"Ai đấy ?" - Solji nhấc máy.

"Là bạn của Hyerin đúng chứ ? Mau tới bệnh viện nhanh đi. Hyerin ngất rồi, đang được đưa cấp cứu đây." - Đầu dây bên kia nói.

"Sao..sao chứ ? Em ấy...làm..làm sao mà vào bệnh viện ?" - Solji run rẩy.

Cả xe lúc này ai nấy cũng hướng mắt về cô gái đang có nét mặt sợ hãi kèm theo những giọt nước mắt đang chảy dài.

"Khi nãy tôi vừa đi ngang ngã tư thì thấy đông nghẹt người đứng tụ lại. Đến gần thì thấy Hyerin nằm dưới lòng đường bê bết máu. Tôi vừa đưa cậu ấy vào viện. Lục điện thoại thì thấy nhiều tin nhắn từ số này gửi tới nên tôi mới điện báo tin đây. Đến đây gấp nhé. "

"Được..được rồi. Tôi đến ngay." - Solji khóc.

"Nae, chuyện gì vậy ?" - LE hỏi.

"LÁI XE ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY CHO TÔI!!!" - Solji hét lớn.

"Có chuyện gì sao ?" - Hani lo lắng.

"JACKSON MAU LÁI XE TỚI BỆNH VIỆN NHANH ĐI, HYERIN EM ẤY BỊ TAI NẠN RỒI "

"Cái gì ? Sao chứ ? Hyerin bị tai nạn ?? Mau tới bệnh viện nhanh đi Jackson." - JungHwa thúc giục.

"Bình tĩnh Solji, em ấy sẽ không sao mà. Đừng khóc nữa. " - LE xoay qua ôm lấy Solji, cứ để khuôn mặt đó vào dựa vào vai mình mà khóc.

"TẠI SAO CHỨ ? HÔM NAY TÔI VỀ ĐỂ GẶP EM ẤY MÀ. TẠI SAO VẬY ? HYERINNNN" - Solji gào thét trong tuyệt vọng. Điều duy nhất cô mong bây giờ là nhanh chóng đến bệnh viện và chắc rằng Hyerin của cô sẽ không sao.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Solji là người đầu tiên xuống xe. Cô chạy vào cổng bệnh viện nhanh nhất có thể.

Solji : " Xin lỗi cô, cho..tôi hỏi bệnh..bệnh nhân Seo Hyerin vừa mới vào đây vì bị tai nạn giao thông. Cô bé tóc vàng ấy, bây giờ em ấy ở phòng nào ?" - Vừa nói vừa khóc, Solji bây giờ đang rất đau lòng, chỉ mong rằng cô bé tóc vàng của cô sẽ ổn.

Y tá : "Bệnh nhân Seo Hyerin bị tai nạn, được chuyển vào đây cách 20 phút. Hiện giờ cô ấy đang được phẫu thuật. Bệnh tình cô ấy có vẻ nặng lắm đấy !"

Từng lời từng chữ được khắc sâu vào trong đầu Solji. Cô ngồi thụp xuống, tưởng chừng như sẽ ngất luôn ở đó. May mà....

"Hự, hên quá, đỡ kịp cô rồi." - LE từ đằng xa thấy vậy liền chạy tới đỡ Solji, rồi bế cô vào ghế chờ.

Hani : "Khi nãy ai đưa Hyerin vào đây vậy ạ ?"

Y tá : "Là một cô bạn trạc tuổi, đợi tôi một tí để tôi kiểm tra lại..... HuynA, cô ấy tên là HuynA. "

JungHwa : "Là HuynA sao ? Con gái hiệu trưởng trường mình sao ?"

Jackson : "Đúng rồi chứ gì nữa. " " Hyerin bây giờ đang phẫu thuật ở phòng nào vậy ? Viện phí đã thanh toán xong hết chưa, thưa cô ?"

Y tá : " Chi phí phẫu thuật đã được HuynA thanh toán hết rồi ạ. Còn phòng Hyerin phẫu thuật thì các bạn cứ đi thẳng theo lối này rồi quẹo phải nhé "

Jackson : "À rồi, tôi xin cảm ơn."

LE : "Tới phòng phẫu thuật thôi."

Solji chạy vụt đến phòng phẫu thuật. Tâm trạng cứ bất an. Cô cứ đứng trước cửa rồi nhìn vào mặc dù chẳng thấy được cô gái tóc vàng của cô đâu cả.

"Hyerin ah, em đã thấy tin nhắn của chị chưa... em đã thấy cái cách chị nhớ em như thế nào chưa... em có biết chị yêu em như thế nào không hả, Hyerin ?" - Thầm nghĩ rồi cứ tự mình nhìn vào khoảng không vô định mà bật khóc. Solji, cô có biết cô khóc bao nhiêu lần từ lúc đặt chân vào bệnh viện chưa ?

Hani : " Sao cô lại giúp em ấy, HuynA ?"

HuynA : " Giúp người là có tội sao ? Ahn Heeyeon ? "

Hani : " À không, chỉ là tôi đang thắc mắc tại sao cô lại giúp em ấy trong khi cô từng ghét cay ghét đắng em ấy thôi."

HuynA: " Chuyện lúc trước vui vẻ gì đâu mà sao cứ thích nhắc lại thế ?"

Jackson: " Thôi, chuyện cũ qua rồi thì cho qua đi. Còn tiền viện phí, bao nhiêu để tôi trả lại cho cô này."

HuynA :" Cứ giữ đi, tôi không lấy lại đâu."

JungHwa: " Nhưng mà chúng tôi..."

HuynA :" Lèm bèm thế không biết, đã nói là giữ đi."

Hani :" Cảm ơn nhé.."

LE :" Mà khi nãy em ấy đi đứng làm sao để bị tai nạn thế ?"

HuynA :" Lóng ngóng nghe người ta nói là ông tài xế say rượu rồi không làm chủ được tay lái. Em ấy đang qua đường thì..."

Solji : " Đủ rồi, đừng nói nữa mà.."

LE : " Thế bây giờ ông tài xế đó đâu rồi ?"

HuynA : " Bỏ trốn rồi."

JungHwa : " Jackson, biết nhiệm vụ rồi đó."

Jackson : " Ừ." - Nói rồi Jackson đi ra một góc, lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó..." Alo. Ừ, là Jackson đây. Cách đây khoảng 1 tiếng trước thì có một vụ tai nạn. Là một tài xế xe tải say rượu không làm chủ được tay lái rồi đụng phải một cô gái tóc vàng. Cô gái ấy là bạn tôi. Nghe đâu là hắn bỏ trốn rồi. Phiền các anh tìm được được tên tài xế khốn kiếp đó nhé, ai tìm được sẽ được một khoản lớn đấy."

Cũng đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi Hyerin vào phòng mổ. Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra và...

Bác sĩ : "Cho tôi hỏi người thân của bệnh nhân Seo Hyerin là...?"

Solji : "Là tôi thưa bác sĩ. Em ấy không sao chứ ? Em ấy không sao đúng không bác sĩ ? Có đúng không...?"

Bác sĩ : " Xin cô giữ bình tĩnh đã. Có một tin tốt và một tin xấu. Xin hỏi..."

Solji : "Bác sĩ cứ nói đi."

Bác sĩ : " Tin tốt trước nhé. Tin tốt là bệnh nhân vẫn giữ được tính mạng của mình, đã qua cơn nguy kịch."

Hani : " Vậy còn tin xấu là gì thưa bác sĩ ?"

Bác sĩ : " Do chấn thương quá mạnh nên cô ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Những người cô ấy thương nhất, nhớ nhung nhiều nhất sẽ bị xoá bỏ khỏi tâm trí của cô ấy. Bạn thân, người yêu chẳng hạn."

JungHwa: " Không thể nào....."

"TẠI SAO VẬY CHỨ ? HYERIN ÀAA" - Solji hét lớn rồi khuỵ xuống sàn. Cũng đúng thôi, thử hỏi người bạn thương bị như vậy, làm sao mà không đau lòng cho được đây..?

Hani :" Vậy nếu trong khoảng thời gian ấy hoặc hơn nữa mà em ấy vẫn không nhớ lại thì sao đây bác sĩ ?"

Bác sĩ :" Tình huống xấu như vậy thì có tỉ lệ rất thấp. Chỉ cần uống thuốc đã được kê một cách điều độ, không bỏ cử ngày nào thì sẽ mau chóng bình phục thôi. Còn nếu ngược lại, thì bệnh nhân sẽ mất tất cả kí ức từ bé đến giờ, giống như việc ta bắt đầu thành một con người mới vậy. Nhưng chúng ta có thể giúp bệnh nhân bằng cách gợi nhớ những sự việc mà lúc trước bệnh nhân và ta từng làm với nhau. Chẳng hạn như là dắt bệnh nhân tới một nơi đâu đó mà chúng ta và bệnh nhân đã từng có một kỉ niệm thật đáng nhớ."

Hani : " Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi vào thăm em ấy được chứ ?"

Bác sĩ : "Chỉ một người thôi. Phòng tránh trường hợp em ấy bị sốc vì có quá nhiều người lạ vào thăm mình. Em ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, các cô cậu hiểu chứ ?"

Jackson :" Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. "

LE : " Bây giờ ai vào thăm em ấy đây?"

Hani : " Cứ để Solji đi. Solji, cậu ổn chứ ? Vào đó với Hyerin được không ?"

Solji : " Tất nhiên rồi."

JungHwa : " Tụi mình xuống vào siêu thị tìm gì đó bỏ bụng đi. Còn mua cho Solji với Hyerin nữa. Chị Solji từ lúc đáp xuống tới giờ đã ăn uống gì đâu ? Cả LE unnie nữa, phải không ?"

LE : " Được rồi, mọi người vất vả rồi. Đi thôi."

Hani, Jackson, HuynA :" Ừ"

Tại phòng bệnh...

Soljj chậm rãi bước vào phòng, lấy ghế ngồi sát giường bệnh của Hyerin, cô nhìn kĩ em ấy từng chút một. Luôn giữ yên lặng để em ấy có thể ngủ ngon. Tay cô nắm chặt tay em chẳng muốn rời bỏ. Cô lại khóc, khóc vì nhìn thấy miếng băng gạt trắng đang quấn lấy trên đầu em, khóc vì trên người em chỉ toàn là những vết trầy xước, khóc vì...đáng lẽ em phải đi chơi với cô ngay lúc này chứ chẳng phải nằm đây với nhiều viết thương trên người.

Solji, cô với tay lấy chiếc điện thoại của em đang được để ngay chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Mật mã điện thoại không quá khó vì đó là ngày sinh của em. Cô bất ngờ khi thấy ảnh nền điện thoại...chính là cô lúc đang nằm ngủ ở lớp. Cô cười và mở note trong điện thoại em ấy.

"Hôm nay, người thương của tôi sẽ về nước. Sunshine của tôi sẽ về với tôi. Nôn quá đi mất ! Hyerin này đã chờ lâu lắm rồi. Heo Solji, về đây đi rồi tôi sẽ bắt chị ăn hết những món tôi nấu cho mà xem !!"

Cô lại khóc, tay vội áp lên má của người đang nằm trên giường bệnh.

"Chị về rồi, chị về rồi đây này ! Sao không chịu nấu những món ăn của em cho chị đi ? Hả ? Sao vậy Hyerin ? Chị về rồi mà.. Em ngồi dậy nấu ăn cho chị đi.. Đi mà...Hyerin..." - Cô gục đầu xuống giường mà khóc.

"Ayy... Đau quá..." - Giọng Hyerin yếu ớt cố nói từng chữ..

"Hyerin...em..em tỉnh rồi sao?" - Solji ngẩng mặt dậy, tay cô vẫn đang nắm chặt người đang nằm trên giường.

"Ai vậy ? Có phải là Sunshine của em không..?" - Hyerin cố mở mắt nhìn xem người đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình.

"Là chị, Heo Solji đây...Em nhớ chị không..?"

"Heo Solji ? Là ai thế ? Không phải là Sunshine của tôi, đúng không ?"

"Em không nhớ chị sao ? Seo Hyerin ?"

"Cô đi ra ngoài đi. Sunshine của tôi đâu rồi ?"

"Không, chị là..."

"Đi ra ngoài đi !"

Buồn không khi người thương của mình chẳng nhận ra mình. Buồn không khi người thương của mình sẵn sàng đuổi mình ra xa. Buồn không khi mình chính là người họ đang tìm nhưng họ chẳng hề hay biết ?

"Chị sẽ mang Sunshine của em về cho em. Đợi chị nhé, Hyerin. "

Heo Solji, cô lẳng lặng bước ra ngoài. Tay thì cầm theo chiếc điện thoại của Hyerin. Ngồi ở ghế chờ, cô đọc những dòng nhật kí mà Hyerin đã lưu trong điện thoại.

"Heo Solji, người con gái mà tôi luôn ngưỡng mộ. Cũng chẳng biết tình cảm cùa tôi dành cho cô ấy là gì ? Đơn thuần là tình cảm chị em bình thường nhỉ ? Chắc là không, có lẽ tình cảm xuất phát từ nơi tôi hình như đi xa hơn thì phải. Là yêu đơn phương ? Chắc có lẽ là như vậy rồi. Heo Solji, em rất thích chị và cả yêu chị nữa. Sunshine của em. "

"Sunshine của em vừa bị em đuổi ra ngoài đấy. Hyerin babo !"

_________________________________

ARS : Tui thừa nhận rằng chap này đúng thiếu muối, bột ngọt, bột nêm, nước mắm, nước tương,...luôn T.T Mong rằng các anh/chị/em sẽ không trách tui nhoé... mãi yêu❤

À còn nữa nè, nhân dịp năm mới. Tui đây cũng có vài món quà nhỏ muốn tặng cho các bạn đã luôn ủng hộ tui suốt thời gian qua. Phần quà nhỏ thôi, nhưng cũng mong nó sẽ giúp mọi người vui vẻ phần nào. Các bạn cứ cmt tên couple các bạn thích bên dưới, tình huống các bạn muốn như thế nào, happy ending hay sad ending thì cứ cmt phía dưới thoải mái nhé. Hứa là sẽ gay cấn ạ. Nhưng sẽ hạn chế cảnh H nhé vì em chưa có kinh nghiệm viết H T.T cứ nhẹ nhàng là ổn rồi phải không ạ ? Em sẽ viết theo cảm hứng, sẽ không hứa chắc là sẽ ra fic đều đều nhưng em sẽ hoàn thành sớm khi có thể ạ. Cứ thoải mái cmt tên couple, tình huống truyện mà các bạn thích nhé. Cứ inbox cho em để được tìm hiểu rõ hơn ạ. Tks all❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro