Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyerin..." - Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, và đương nhiên, người cô gọi tên đầu tiên chẳng ai khác, Hyerin.

"Gì thế ? " - LE bật dậy.

"Là Hyerin, em ấy..." - Cô nói với hai hàng nước mắt chảy dài. Tay run lẩy bẩy cầm tay LE.

"Sao ? Em ấy như nào ? Có ổn không ? Nói tôi nghe. " - LE hỏi.

Solji vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Mắt cứ chảy nước, trên người cô đổ mồ hôi ướt cả áo. Rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại.

"Thôi, dựa vào đây. Tôi xuống bếp pha nước chanh cho uống nè. " - LE đỡ cô dựa vào thành giường, lấy chiếc khăn tay nhỏ để ngay chiếc đèn ngủ mà thấm mồ hôi cho Solji. Rồi lại xuống bếp pha nước chanh cho "người thương" của mình.

Tại bếp.

"Gì chứ ? Hyerin ? Em ấy làm sao ? Solji gặp ác mộng gì đây ? Thật là..." - LE tự nghĩ.
.
.
.
"Nè, uống đi bạn gì đó ơi. Khuya rồi cũng giật người ta dậy nữa, có biết tui đang ngủ ngon không ?" - LE cằn nhằn.

"Um..xin lỗi. Mà "bạn gì đó" là ai vậy ?" - Solji cười.

"Là bạn gì gì đó đó, mệt ghê. " - LE xoa đầu Solji rồi cười. " À mà, uống xong thì đi tắm đi. Đổ mồ hôi ướt hết đồ rồi kìa. "

"Đi tắm ? Tôi ? Bây giờ ? Cái gì ?" - Solji ngơ mặt.

"Ừ, bạn gì gì đó đi tắm đi. Mặc đồ như vậy mà ngủ được hả ?" - LE nhăn mặt.

"À um. Biết rồi."
.
.
.
"LE ƠI, LẤY DÙM TÔI CÁI KHĂN ĐI. ALO ALO, LE NGHE RÕ KHÔNG Á ? LẤY DÙM TÔI CÁI KHĂN ĐI MÀAAA" - Tiếng Solji từ phòng tắm vọng ra.

"Hmm, mỗi cái khăn tắm mà cũng quên."

"Đi màaaaaaaa" - Solji năn nỉ.

"Này, đưa tay ra cửa đi. "

"Rồi nè....."
.
.
.

"Mau tắt đèn rồi ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai còn đi nữa kìa." - LE nói.

"Biết rồi, ngủ liền nè. Đồ đáng ghét" - Solji  nhìn cô bằng đôi mắt hình "viên đạn".

"Tắt đèn." - LE nói.

Cả căn phòng bây giờ đang chìm trong bóng tối. Cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi, cũng đã 4g sáng rồi, mà cả hai chẳng ai ngủ được. Mỗi người, ai cũng có một nỗi lo riêng của mình. Bất giác, Solji xoay qua ôm người nằm cạnh mình.

"Làm gì vậy ?" - LE bất ngờ.

"Vẫn chưa ngủ à ?" - Solji hỏi.

"Um, chưa. Nhưng mà cô đang làm gì vậy ?" - LE hỏi.

"Nằm yên đi, cứ để tôi ôm mấy người đi. Đừng động đậy gì hết, chỉ cần nằm yên thôi." - Solji nói.

"Um.." - LE ngập ngừng. "Hình như...Bánh Bao nè...Bánh Bao không ổn, đúng không ?" 

"Um, tôi không ổn đâu. Đừng hỏi nhiều trước khi tôi khoá miệng mấy người lại." - Giọng Solji trở nên căng thẳng.

"Để rồi xem, ai là người khoá miệng ai trước. "

Nói rồi LE vội xoay người qua phía Solji. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Từ khi nào khoảng cách của cả hai mới được gần nhau như vậy ? Từ khi nào mà Solji mới nhận ra được có một điều bí ần nào đó đang ở sâu trong đôi mắt của người đối diện cô ?

Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn rõ khuôn mặt của LE như vậy ?

"LE cô làm gì..."

Chưa kịp để Solji dứt câu. LE vội đặt môi mình hôn lên đôi môi của người đang nằm kế mình. Một nụ hôn mãnh liệt mà bấy lâu cô luôn muốn. Thả hồn vào nụ hôn của Solji - thứ ngọt như kẹo mật. LE như mất đi hết lý trí. Càng lúc càng hôn sâu hơn.

Buông tha cho đôi môi bị tấy đỏ kia. Cô lại áp mặt vào cổ Solji mà hôn, cũng không quên để lại những dấu hôn "chứng nhận quyền sở hữu" của mình. Càng ngày LE càng hôn mãnh liệt hơn.

Solji cũng vội nâng mặt LE lên để hôn, so với lúc nãy, thì lần này cô lại hôn một cách vội vã hơn. Cô cũng không ngừng để lại dấu hôn sở hữu trên xương quai xanh và cổ của LE.

"Solji, đủ rồi. " - LE bỗng lên tiếng. "Tôi xin lỗi, đủ rồi. Tôi vào nhà vệ sinh một tí."

Chẳng phải LE muốn như vậy sao ? Chẳng  phải cô muốn hơn như thế nữa sao ?

LE P.O.V

Mình lại như vậy rồi. Làm như vậy, có đúng không ? Solji cũng vừa hôn mình đấy ? Là sao đây...? Heo Solji.. Chúng ta chỉ nên như vậy thôi. Tôi không muốn hơn nhiều như thế trong khi chuyện của chúng ta chẳng tiến sâu hơn được. Solji à, xin lỗi nhé !

End P.O.V
.
.
.

"Thay đồ đi, rồi ra sân bay về Hàn. Nhanh lên, đừng để bị trễ." - LE nói.

"Biết rồi, vào thay đồ liền đây." - Solji nói rồi bỏ vào phòng thay đồ.
.
.

"Mấy cái dấu hôn này làm sao mà che được đây ? Chắc phải kiếm cái áo nào che kín cổ mặc mới được." - Solji tự nghĩ. Cuối cùng cô cũng chọn cho mình cái áo màu trắng trơn để nơi góc tủ mà đã rất lâu rồi cô cũng chưa mặc nó. Vội lấy chiếc khăn choàng quấn nhẹ vào cổ để che đi những dấu hôn mà LE đã để lại khi nãy. Hai chiếc giày thể thao màu trắng cũng đã được cô xỏ vào chân. Quơ tay ngay tủ kính lấy chiếc kính tròn không tròng rồi đeo lên mắt.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi, đi thôi !" - Solji nói.

"Nhớ đem theo laptop của cô, hôm qua tôi thấy Hyerin nhắn tin cho cô đó. Không biết có chuyện gì không. "

"Hyerin à ? ... Được..được rồi. Đi thôi."

Tại sân bay. 

"Nước suối hay coca ? Tay trái hay tay phải ?" - LE đứng trước mặt Solji đang ngồi thẩn thờ ngồi dựa vào ghế. Hai tay LE đặt sau lưng, giấu đi hai chai nước. Rồi bảo Solji chọn một bên.

"Tay trái - nước suối. Tôi không uống coca đâu. " - Solji mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ hơi mệt mỏi vì đêm hôm qua chẳng ngủ được. Mà nếu có ngủ, thì cũng chỉ toàn gặp ác mộng thôi.

"Lúc nào cũng đoán đúng hết vậy ?" - LE hỏi rồi mở chai coca của mình. Cũng không quen mở sẵn chai nước suối rồi cắm ống hút sẵn cho người kế bên.

"Ai hiểu cô hơn tôi nhỉ ?" - Solji nói.

"Ừ nhỉ ?" - LE cười.

< Chuyến bay xxx từ Mỹ sang Hàn sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, mong các hành khách nhanh chóng lên máy bay để ổn định chỗ. Xin nhắc lại....>

"Đi thôi, lên máy bay thì ráng ngủ nha !" - LE nói.

"Um, đi thôi."

Tại máy bay.

"Có chật quá không hay là tôi nhích qua một bên nè. " - Solji nhìn thấy LE đang loay hoay với chỗ ngồi của mình.

"Hả ? Gì ? Đâu, đâu có sao, ngồi đi, rồi ngủ đi." - LE cười.

"Ừ".

Suốt cả chuyến bay dài. Vẫn có một người vẫn thói quen cũ, vẫn cứ dựa đầu vào người kế bên rồi đánh một giấc thật sâu. Vẫn có một người vẫn thói quen cũ, chỉ thích ngồi ngay cửa sổ máy bay, vẫn cứ nhìn khoảng trời xanh rồi tự mình rơi nước mắt. Nhưng mà, chỉ là lén lút thôi. Chẳng ai muốn cho người mình yêu thấy mình đang khóc, có phải không ? Và LE cũng vậy, tưởng chừng như cô là một người mạnh mẽ, nhưng có ai biết bên trong là một con người rất dễ nước mắt. Nhưng mà sẽ mau quên thôi. Đúng không, Ahn Hyojin...?

"Này, dậy đi, tí nữa là đáp rồi." - LE khều nhẹ Solji.

"Ummmm..., từ lúc bay tới giờ cô có ngủ không ?" - Solji hỏi.

"Có, một chút." - LE cười, nhưng thật ra cô ngủ bao giờ ? Chỉ là, một lời nói dối.

"Um, một-chút."

"Có gì không ?"

"Không."

Solji P.O.V

Đừng gạt tôi, Ahn Hyojin. Cô ngủ bao giờ ? Tôi không phải trẻ lên ba. Có ai trên đời, ngủ mà mắt vẫn mở, nhìn ra cửa sổ rồi tự mình bật khóc không ? Cứ mỗi 5,10 phút, tôi lại lén mở mắt. Nói thật đi, cô ngủ khi nào và ngủ được bao lâu ? Dối tôi đến chừng nào đây ?

End P.O.V

Máy bay cũng đã đáp, hai người lúc này đang chờ để hoàn thành một số thủ tục. Hani, JungHwa, Jackson lúc này cũng đã chờ sẵn bên ngoài.

"Ehh yoooo, tới rồi kìa. " - Jackson nói lớn.

"Đâu ??? Sao em đâu thấy ai ?" - JungHwa vừa nói vừa nhìn quanh sân bay đông nghẹt người.

"Bên kia, phía bên phải. Solji áo trắng, mang kính. LE áo xám, đội mũ . Hai người đang xách hai cái vali màu đen đi ra kìa. " - Hani nói rồi đẩy JungHwa về phía đó.

"Bên này, Solji, LE." - Jackson giơ tay cao.

"Họ kia rồi. " - LE xoay qua nói với Solji.

"Đi qua đó thôi. " - Solji nói.

"Sao rồi ? Chuyến bay ổn chứ ? Hai người, khoẻ không ?" - Hani hỏi.

"Đương nhiên là ổn rồi, hai đứa này vẫn ổn. " - LE cười.

"Bên đó sao rồi, vui không ? " - Jackson hỏi.

"Đúng rồi, bên đó vui chứ unnie ?" - JungHwa cười.

"Bên đó hả, chán muốn chết luônnn" - LE cười.

"Cái gì ? Chán hả ? Ừ vậy mai mốt nhà ai nấy ở nha. Thử vác cái thân qua nhà tôi nữa là tôi đuổi thẳng. " - Solji lườm LE.

"Giỡn thôi, bên đó vui màaaaa" - LE năn nỉ Solji, tay cô lắc lắc tay áo Solji, còn làm vẻ mặt vô tội.

"Sao ? Hai người ở chung à ?" - Hani hỏi.

"Đúng rồi." - Solji nói.

"Thôi về cất đồ rồi đi ăn. " - Jackson nói.

Từ lúc đáp xuống sân bay đến giờ, Solji chỉ toàn lóng ngóng nhìn khắp nơi.  Hết bên phải rồi đến bên trái. Hết bên trái rồi đến bên phải, như đang kiếm tìm thứ gì đó. Sắc mặt cũng không khỏi buồn bã, yểu xìu.

"À mà Hyerin của tôi đâu rồi nhỉ ?" - LE thấy Solji như vậy như hiểu ý cô đang tìm Hyerin. Cô chợt lên tiếng nói về em ấy. "Sao hôm nay tôi về mà không ra đón nhỉ ? Con bé này, phải cho ăn đòn thôi."

"Hyerin bận việc nên không đến được, cho ăn đòn kiểu nào đây ?" - JungHwa cười rồi nhìn LE.

"Sợ là Hyerin chưa kịp ăn đòn thì LE bị ăn đòn trước rồi đó." - Hani nói.

"Kền Kền đang đề cập LE bị ai cho ăn đòn vậy ? Hahaa." - Jackson trêu chọc Hani.

"Tôi thấy cậu Jackson đây chuẩn bị ăn đòn trước thì đúng hơn..." - LE nói nhỏ rồi nhìn sang Hani. Mặt Hani đang đỏ bừng xấu hổ vì cái tên "Kền Kền" mà mọi người gắn cho cô. Còn một biệt danh cho cô nữa, nhưng chỉ mỗi JungHwa dám gọi thôi.

"JACKSONNNNNNN" - Hani la lớn.

Cả bọn cười phá lên, chỉ riêng mỗi Solji đứng yên đó. Mặt không một chút sắc hồng, cô buồn vì hôm nay người cô thương không ra đón cô..

"Hani, mình với LE sang nhà cậu ở, được không ? Mình với LE không ai nói với gia đình là về Hàn hết. À không, LE thì có nói nhưng cô ấy không muốn về nhà." - Solji nói.

"Được thôi, JungHwa dạo này cũng ở nhà mình đi ba mẹ em ấy đi công tác gì mấy tháng lận, qua ở chung cho vui. Nhưng còn mỗi một phòng, chịu khó ngủ chung nha." - Hani nói.

"Được thôi, bây giờ thì đi ăn đi, mình hơi đói." - Solji xoa xoa bụng.

"Này, đi ăn thôi" - Hani nói.

"Umm" - Cả bọn đồng thanh.

Suốt trên xe, ai cũng nôn nao bàn về thức ăn. Nên đi ăn món gì ? Ở đâu ? Thịt nướng hay lẩu ? Nên đi ăn bao nhiêu món cho đủ ?

Riêng Solji, chỉ ngồi im lặng, tay chỉ cầm điện thoại, lâu lâu lại mở màn hình chờ tin nhắn của ai đó.

< To : Hyerin<3 " Chị về rồi, em đang ở đâu thế ?" >
< To : Hyerin<3 " Em ở đâu rồi ?" >
< To : Hyerin<3 " Tụi chị đang trên đường đi ăn, em muốn đi cùng không ?" >
< To : Hyerin<3 " Hyerin, em đâu rồi ?"
< To : Hyerin<3 " Chị về Hàn rồi, sao không ra đón chị chứ ?"
< To : Hyerin<3 " Hyerin, chị đây. Em đang ở đâu ?"
< To : Hyerin<3 " Chị nhớ em..."
_______________________________
Thi học kì tới rồi, mọi người thi tốt ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro