Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày LE đã bộc lộ hết tình cảm, những thứ mà cô đã giấu kín trong lòng mình cho Solji nghe thì mối quan hệ của cả hai cũng đã trở nên tốt đẹp hơn. Trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu. LE biết ngay bây giờ, người Solji yêu vẫn là Hyerin, cô chọn cách im lặng và đứng phía sau Solji, nương đỡ cho Solji lúc Solji cần. Còn về phần Solji, cô vẫn duy trì mối quan hệ giữa cô và LE, nhưng có điều là cả hai cũng đã trở nên thân thiết hơn lúc trước rồi. LE thường xuyên, à không, phải nói là lúc nào cô cũng ở cạnh Solji. Ban ngày đi học cùng nhau, tối đến lại chung giường với nhau. Nhưng chỉ là ở mức vừa phải, không đi xa quá giới hạn.
.
.
.
Bây giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, LE vẫn đang nhâm nhi gói snack trước chiếc TV đang chiếu một bộ phim kinh dị.

"LE !! ĐI NGỦ, TRỄ RỒIIII" - Solji từ trong phòng ngủ hét lên.

"Rồi rồi, chưa hết phim mà" - LE bịt tai vì tiếng hét của Solji quá lớn. Miệng vẫn đang nhai gói snack đang ăn dở.

"Có biết là nhắc bao nhiêu lần rồi không vậy ? Cái con người này ? Một là đi ngủ, hai là ngoài sofa, chọn đi." - Solji từ trong phòng bước ra ngoài. Người đứng dựa vào cánh cửa. Mặt đang đỏ bừng tức giận vì có kẻ không chịu nghe lời.

"Dạ đi ngủ, đi ngủ. Dạ đi ngủ liền. Đã bánh bao rồi còn khó tính, thiệt không biết sao này có ai dám chứa không nữa. Chúa ơi, tội nghiệp người yêu tương lai của Solji quá à" - LE nói vẻ chọc tức cô. Tay tắt TV, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch. Gương mặt cũng không quên ngước lên tỏ vẻ thách thức Solji.

"Nè nè, tui khó tính vậy đó rồi sao ? Mai mốt cũng có người chứa thôi, ăn nói cẩn thận không thôi là ra sofa làm bạn với muỗi tối nay nha" - Solj tức giận bỏ vào phòng.
.
.
.
"LE, có muốn về Hàn không ?" - Solji hỏi.

"Cũng muốn"

"Vậy tuần sau chúng ta về chơi vài bữa rồi qua đây tiếp nha. Thật tình thì tui nhớ tụi kia quá, Hyerin nữa."

"Um, sao cũng được, tuỳ mấy người. Mấy người ở đâu thì tui ở đó. Được chưa ? Ngủ đi, khuya rồi mà cứ nói hoài không cho ai ngủ. Ác vừa thôi chứ" - LE cằn nhằn tỏ vẻ trách móc. Thực chất , có ai biết được là LE đang ghen ? Hyerin ? Cái người mà suốt ngày cô phải ghen tị. Khi mới nghe đến tên của Hyerin thôi là LE đã thấy khó chịu, huống hồ chi người cô thương lại nói nhớ đến người đó ? Chán thật...

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, sao khó chịu với tôi vậy ?" - Solji hỏi.

"Tại vì tui đang cố tìm cách để ghen theo một cách "dễ thương" đó, hiểu không ?" - Cằn nhằn mãi cũng chán. "Lo đi ngủ đi bánh bao làm biếng"

Nhưng mà, "ghen một cách dễ thương"? Solji nghe đến đây liền bật cười. "Thôi thôi hiểu rồi, lo ngủ đi, xin lỗi nhé, ngủ ngon LE". Nói rồi Solji hôn nhẹ lên trán người đang nằm cạnh bên cô.

Mặt LE đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Solji chủ động hôn cô ấy, lúc đó LE như muốn bay lên không trung để tận hưởng cái xúc cảm hạnh phúc này. Nhưng cô phải kiềm nén, phải tỏ vẻ lạnh lùng. Haha, buồn cười thật. Nhưng mà, gượng nhiều cái cũng không tốt đâu nha, LEEEEE...
.
.
.
"Đồ đạc sẵn sàng hết chưa ?" - Solji nói với vẻ nôn nóng sắp được về Hàn.

"Không thiếu gì đâu" - LE kiểm lại số hành lí rồi nói.

"Vậy để tớ nhắn tin báo cho Hani là ngày mai tụi mình sẽ về Hàn" - Solji hí hửng.

"Được thôi, mình đi tắm đây" - LE lấy khăn, đồ thay rồi đi vào phòng tắm.

"Okk."

< To : Hani " Này, ngày hôm sau tụi mình về Hàn đó" >

< From : Hani " Khoảng mấy giờ về tới ? Tụi mình ra đón" >

< To : Hani " Khoảng 5g chiều là tới đó. " >

< From : Hani " Vậy 5g tụi mình ra" >

< To : Hani "Ok!" >

LE vừa tắm ra, cả người bây giờ đang cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ chỉ cần lên giường rồi đánh một giấc tới sáng thôi. Hôm sau lại bay về Hàn...

Solji bây giờ đang nằm ngủ gật trên bàn vì quá mệt mỏi với đống đồ chuẩn bị cho ngày mai, nhìn điệu bộ như vầy, chắc cũng đã uể oải dữ lắm rồi.

"Cái con người này, chỉ có việc đi vào phòng ngủ thôi cũng làm không được. Chán ghê...." - Vừa nói, LE vừa đỡ Solji dậy vào phòng. "Này, vào phòng..hm...rồi ngủ. Người gì đâu mà nặng dễ sợ vậy trời?" - LE vừa đỡ Solji vừa than vãn.

"Chị nhớ em...Hyerin.. Đừng bỏ chị...chị cần em... Hyerin, đừng đi mà..." - Nước mắt Solji chảy dài trên vai LE.

"Hyerin ? Đang mơ thấy em ấy ư ? Hm...."

Sau khi đỡ Solji vào phòng, LE lại ra ngoài kiểm tra mọi thứ. Phải chắc chắc rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi của cô và Solji. Khi LE đi ngang chiếc bàn nhỏ mà Solji để chiếc laptop gần đó..

<*ding ding* From : Hyerin "Nghe Hani unnie nói ngày mai chị sẽ về Hàn, đúng không ? Em nhớ chị quá. Khi chị về, chúng ta có thể đi ăn riêng một bữa không ? Em có rất nhiều thứ muốn nói với chị. À mà, còn một chuyện quan trọng nữa. Khi nào về, em sẽ nói cho chị biết. Unnie ngủ ngon nhé, love u <3" >

Không phải cố ý, LE chỉ vô tình lướt ngang và...

"Chuyện quan trọng ? Hửm? " - Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ. - "Hmm, ngủ trước đã..."

LE trở về phòng, khoá cửa cẩn thận, chỉnh điều hoà, đắp mền thật kĩ cho Solji, cô cũng không quên hôn phớt hờ lên tráng Solji một cái "chóc" thay cho lời chúc ngủ ngon của mình.

Ánh đèn nhỏ của chiếc đèn ngủ cũng đã tắt. Mọi thứ đang chìm trong yên lặng, không gian lúc này thật yên tĩnh....

"HYERIN, ....KHÔNGGGGGGG..." - Cơn ác mộng đã làm cho Solji giật mình thức giấc trong trạng thái người đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt như mới được rửa vì nước mắt chảy nhiều. Đó hình như là một cơn ác mộng rất kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro