"LE đừng đi, có được không..?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solji P.O.V's
Cũng đã sáu tháng kể từ khi tôi đặt chân qua đây rồi. Mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, tôi cũng chú tâm học hơn rất nhiều rồi. Có LE thường xuyên qua lại nên cũng tôi đỡ được phần nào. Không biết Hyerin bây giờ đang làm gì nhỉ ? Em có đang nhớ đến tôi không ? Tôi thì lúc nào cũng nhớ đến em. Đã bao lâu rồi em với tôi không nói chuyện với nhau nhỉ ? Tôi lúc nào cũng mong chờ em, vì em mà tôi từ chối biết bao lời tỏ tình. Bởi vì, tôi nghĩ sẽ không ai tốt hơn em.

< To : Hani " Dạo này thế nào ? Cậu với JungHwa, ổn chứ ?"

< From : Hani " Bọn tớ vẫn ổn. Còn cậu ?" >

< To : Hani " Đương nhiên là vẫn khoẻ rồi. Hyerin , thì sao ?" >

< From : Hani " Hmm, Hyerin với Jackson chia tay được một tháng rồi. Cậu cũng biết rõ tính Jackson mà, không cô này thì cũng cô khác. Hyerin bây giờ...xin lỗi cậu. Hyerin bây giờ em ấy tiều tuỵ quá..." >

< To : Hani " Sao cậu không nói cho mình sớm hơn ?" >

< From : Hani "Mình xin lỗi, em ấy... Em ấy không cho mình nói" >

< To : Hani " Thôi, bỏ qua đi. Cậu để tâm tới em ấy một chút giúp tớ. Có gì thì phải nói cho tớ liền nhé" >

< From : Hani " Tớ biết rồi. À mà Solji này...." >

< To : Hani " Nói đi, mình vẫn đang nghe này" >

< From : Hani " Sao cậu không tìm ai đó để hẹn hò đi ? Chờ hoài Hyerin ? Kết quả là gì ?" >

< To : Hani "Cậu không thể hiểu đâu. Hôm nào chúng ta gặp nhau, mình sẽ nói. Giờ này bên đó khuya rồi, ngủ sớm đi. Ngủ ngon, Hani. " >

< From : Hani " Tạm biệt" >

Thật chứ ? Những gì Hani nói với tôi vừa rồi là sự thật ? Hyerin và Jackson đã chia tay ? Vì lí do gì chứ ? Hmm, Hyerin bây giờ ra sao rồi ? Con bé có ổn không ?

< From : Đồ Đáng Ghét " Này, Bánh Bao có ở nhà không đó ? Tôi qua chơi nha, tôi có mua đồ ăn, ăn một mình thì buồn quá, nên tôi qua đó nhé ?" >

< To : Đồ Đáng Ghét " Cửa không khoá" >
.
.
.
Cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, LE đi đâu từ nãy tới giờ vậy ? Từ nhà cô ấy cách nhà tôi cũng chỉ vài bước đi. Nhắn tin cũng không được, gọi điện cũng không xong. Cái con người đó lại gây ra chuyện gì nữa đây ?

"Ding doong..."

"Xin lỗi nha Bánh Bao, tôi phải đi vào siêu thị để tìm mua cái này cho mấy người nè, kẹt xe quá nên tới trễ rồi" - Vừa nói LE vừa khoe những chai Soju vừa mua được.

"Nấu đồ ăn nhanh đi, tôi đợi cô mà đói sắp chết đến nơi rồi đây này. "

"Ừ ừ, đợi tôi xíu"
End P.O.V

"Bánh Bao, muỗng để..." - Chưa kịp dứt câu, LE xoay qua thì thấy Solji đang ngủ trên sofa. "Trời, đợi đồ ăn có một xíu mà ngủ quên rồi à ?".

"Này, dậy đi. Đồ ăn xong rồi, đúng là ngủ suốt ngày cái mặt không thành bánh bao mới lại đó, haha." - LE lè lưỡi trêu chọc.

"Bánh bao thì bánh bao, dù sao cũng thành bánh bao thiệt rồi. Chịu hay không chịu nữa thì thôi chứ biết làm gì bây giờ ?" - Solji cười.

"Ji bánh baooooooo" - Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi LE mới thấy Solji cười như vậy. Nụ cười mà lúc nào cô cũng mong muốn được thấy mỗi ngày. Cô không muốn nhìn Solji giống như lúc trước, lúc nào cũng nghiêm túc, căng thẳng. " Cười như vậy có phải xinh hơn không ?".

"Cái đồ đáng ghét này, dọn đồ ăn đi chứ" - Solji phàn nàn.

"Ơ...nhà của ai thì tự dọn đồ ăn ra đi chứ, tui qua đây nấu nãy giờ còn gì ? Ai như ai kia nằm ngủ ngoài sofa nãy giờ" - LE cãi lại.

"Ai ? Ai ngủ ngoài sofa nãy giờ vậy?" - Solji giả ngơ.

"Cái đồ bánh bao làm biếng không chịu dọn bàn chứ ai ? Ai trồng khoai đất này nữa ?" - LE cười.

"Aaa cái đồ đáng ghét này, đang ở nhà tôi đó nha. Có tin là tôi đạp một phát là văng ra cửa không đó ? Dọn bàn mauuuuu" - Solji cười lớn.

" Được rồi được rồi, cái đồ bánh bao làm biếng"

"Này này cái đồ đáng ghét, nói ai làm biếng đó ?"

"Cái đồ bánh bao làm biếng không chịu làm việc chỉ biết nằm một chỗ rồi mai mốt mập như con heo luôn nèeeeeeeee"

"Giỏi thì nói lại tôi nghe xemmmm" - nói rồi Solji rượt LE chạy quanh nhà.

Cả hai giống như hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau, mọi việc cứ thế diễn ra cho đến khi.....

*bịch* LE vấp chân ngã nhào xuống mặt sàn, tay cô vội kéo tay Solji nhằm muốn giữ thăng bằng, nhưng LE ngã vội nên đã kéo theo Solji nằm đè lên người cô.

Một thứ gì đó ấm áp đang toả khắp khuôn miệng cô. LE và Solji đang...hôn nhau. Phải, hai người họ đang hôn nhau. Solji vội đứng dậy, mặt không khỏi đỏ ửng vì xấu hổ, cô vội kéo LE đứng dậy.

"Có sao không ?" - Solji hỏi.

"Um..không" - LE trả lời, LE lúc này luôn nhìn bâng quơ vào những chỗ khác để né tránh ánh mắt của Solji vì nụ hôn lúc nãy.

"Chỉ là tai nạn...." - Sau một hồi lâu thì cả hai vội đồng thanh.

"Um...chỉ là tai nạn thôi" - Solji nói.

Solji P.O.V's
Nụ hôn lúc nãy ? Không, chỉ là tai nạn. Nó làm cho mình nhớ đến buổi tối mùa đông đầy giá lạnh hôm ấy. Mình và Hyerin.... Hmmm, Hyerin... Em à, chị nhớ em. Chị nhớ em rất nhiều, không ngày nào mà chị không nghĩ đến em. Nụ hôn hôm ấy làm cho chị nhớ mãi, đó là lần đầu tiên chị biết thế nào là "hạnh phúc". Nụ hôn và vòng tay ấm áp ấy đã làm tan đi hơi lạnh mùa đông. Chị nhớ mãi, chị nhớ em nữa. Hyerin, chị từng nghĩ sẽ không yêu ai khác ngoài em. Em sẽ là người duy nhất mà chị yêu suốt cuộc đời này, Seo Hyerin.
End P.O.V

"Này, này này này" - LE quơ tay về phía trước mặt Solji.

"Um, huh?" - Solji hỏi.

"Vào bàn ngồi ăn nha ?"

"Được thôi".
.
.
.
"Có muốn uống một chút không ?" - LE hỏi.

"Cũng được"

"Tai nạn hồi nãy.."

"Không sao" - Solji lạnh lùng.

Solji lúc đó chỉ nghĩ về Hyerin. Nhớ lại những lúc cô và Hyerin từng rất vui vẻ bên nhau. Đi mua sắm, được Hyerin làm món cơm trộn. Tất cả kí ức của cô và Hyerin liên tục ùa về trong tâm trí cô. Cô lúc đó thật chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ rót rượu vào ly mà uống.

" Uống ít thôi, nhiêu đó là đủ rồi Solji. " - LE căn ngăn khi cô thấy Solji đã say.

"Tại sao vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Gia đình là đã quá mệt mỏi, bây giờ người mà tôi thương cũng bỏ tôi đi là sao ? Hả ? " - Solji nước mắt đầm đìa.

"Người cô thương ?" - LE hỏi.

"Um, người tôi thương."

"Seo Hyerin ?" - LE nói.

"Sao cô biết ?"

"Tôi biết lâu rồi Solji à. Tôi biết từ hôm Jackson và em ấy công khai yêu nhau nhau trước mặt bọn mình đó. "

"Um.."

"Hmm, cuộc sống tôi lúc trước cũng mệt mỏi lắm. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ, và cho đến một ngày, người ấy đến và thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả tôi nữa" - Hai giọt nước mắt chảy dài từ khoé mi của LE...

"Ai mà đặc biệt vậy ?"

"Heo Solji" - LE cười.

"Tôi ? Tại sao ?" - Solji ngạc nhiên.

" Tôi vốn thích cô khi vừa mới ngặp cô trong trường, tôi luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô đó chứ. Nhưng mọi chuyện vẫn trở về con số 0. Cô chẳng thèm để ý đến Ahn LE này dù chỉ một giây. Hôm đó tôi quyết định ăn hiếp Hyerin để gây sự chú ý với cô, vì tôi vốn biết khi cô thấy tôi bắt nạt ai thì cô cũng vội nhảy vào mà căn ngăn. Kết quả là tôi no đòn với cô đó. Thừa biết tự tạo điểm xấu cho mình trong mắt người mình yêu là không tốt nên tôi mới chủ động xin lỗi đó. Vừa hoà với cô chẳng được bao lâu thì cô lại nói cô đi du học, nên tôi mới xin ba tôi qua đây. Ban đầu tôi giấu cô chuyện này bởi vì tôi sợ cô không cho tôi theo, nên phút cuối tôi mới xuất hiện. Ngần ấy tháng qua được ở gần cô, tôi vui lắm. Tôi làm tất cả cũng chỉ muốn được bên cạnh cô thôi, làm tất cả cũng chỉ vì tôi muốn sẽ có một ngày tôi được đứng trước mặt cô và nói "Solji à, tôi yêu cô nhiều lắm". Nhưng nó khó khăn với tôi lắm. Cô hiểu không ?" - vừa nói LE không thể giấu được những giọt nước mắt của mình.

"Cô biết tôi yêu Hyerin, vậy cô còn ở bên cạnh tôi để làm gì ?" - Solji khóc.

" Tôi biết, tôi biết rằng cô chỉ yêu mỗi Hyerin. Cô chỉ yêu duy nhất một mình con bé, nên tôi chọn cách im lặng để được bên cô, được chăm sóc cô như lúc này. Cứ để tình cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đã giấu thứ tình cảm này lâu rồi Solji à, bây giờ cô cũng biết hết tất cả rồi. Tôi không biết cô có còn muốn làm bạn với tôi hay không ? Nhưng mà dù gì thì tôi cũng chuẩn bị trả căn hộ bên kia để chuyển qua tiểu bang khác để sống rồi. Cho nên là, hết hôm nay thôi. Hết hôm nay thì cô cũng sẽ chẳng còn gặp tôi nữa đâu".

Solji P.O.V's
Thật ? LE sẽ chuyển đi nơi khác ? Không ! Không thể nào ! Tôi đã quen với sự có mặt của cô ta. Đôi lúc, tôi cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở bên cạnh cô ấy. Nhưng mà giữa tình cảm đó là gì đây ? Chỉ là tình bạn ? Hay là nó đã đi xa hơn mức tình bạn ? LE, tại sao cô lại như vậy ? Tại sao cô lại chịu đựng một mình bản thân mình như thế ? LE, cô.... Hmm, phải giữ cô ấy ở lại trước đã. Tôi không thể nào ĐỂ LẠC MẤT CÔ ẤY ĐƯỢC.
End P.O.V

"Tôi có chuyện muốn nói." - Giọng Solji thấp dần.

"Chuyện gì ?" - LE hỏi.

"Đừng đi, có được không...?" - Solji lại khóc. "Tôi không thể nào thiếu cô được đâu...Tôi đã quá quen với sự có mặt cùa cô rồi. Đừng đi, tôi...sẽ buồn lắm. Ahn LE, suốt thời gian qua cô chịu thiệt thòi như vậy là quá đủ rồi. Đừng dày vò bản thân mình nữa, được không...?"

"Được rồi, không đi đâu hết. Ở đây với Bánh Bao nha...?" - LE cười...
__________________________________
Em thành thật xin lỗi vì đã ra chap mới quá trễ luôn. Dạo gần đây em còn phải ôn bài, kiểm tra cứ dồn dập dồn dập. Em dạo này cũng ít khi động tới điện thoại nữa cho nên em đã ngâm fic lâu quá luôn rồi. Nhưng mà các anh/chị thử nghĩ xem, cả tấn áp lực đang đè lên một đứa học cấp 2 như em, lại đang học một trong những lớp có chương trình rất khó về hầu hết tất cả các môn nữa. Cho nên đến bây giờ em mới có thể update thêm đây. Em sẽ cố gắng ra chap mới thật sớm. I'm so sorry. Ủng hộ cho em nhaaaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro