Ahn Hyojin là đồ đáng ghét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE P.O.V's
Máy bay cất cánh cũng đã 5 tiếng rồi. Trong 5 tiếng qua, cô ấy không thể nào ngừng khóc. Tôi đã khuyên cô ấy cố gắng chợp mắt đi vì chuyến bay còn khá dài. Bây giờ cô ấy cũng đã dựa vào vai tôi ngủ rồi, miệng luôn mấp máy gì đó, loáng thoáng qua thì cũng đã biết là Hyerin. Tôi nói dối đó, thật ra cô ấy gọi tên Hyerin rất rõ là đằng khác. Cô ấy ngủ nhưng nước mắt của cô ấy vẫn chảy dài, đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc nhiều. Tôi cũng không biết cô đã yêu em ấy đến mức nào, nhưng Hyerin à, tôi thật ghen tị với em đó. Tại sao em lại được Solji quan tâm đến, còn tôi thì không ? Tại sao em lại khiến cho cô gái của tôi luôn dày vò bản thân mình và lúc nào cũng phải yếu đuối khóc lóc như vậy ? Em có cảm thấy là mình quá đáng lắm không ? Nhưng thôi, không trách em nữa. Rồi cũng sẽ có lúc, Solji sẽ nhận ra rằng ai mới là người thực sự yêu cô ấy... Ji Bánh Bao, ngủ ngoan và đừng khóc nữa nhé...
End P.O.V

"Này, dậy đi. Máy bay gần hạ cánh rồi" - LE đẩy nhẹ Solji.

"Hmm, đau cổ quá đi " - Solji than vãn.

"Dựa tôi một bên vai nãy giờ, tôi cũng mỏi vai chứ bộ. Cái đồ bánh bao này..." - LE cười.

"Bỏ cái tên gớm ghiếc đó đi" - Solji bực dọc.

"Không đó, đồ bánh bao." - LE tiếp tục chọc, trông cô có vẻ thích thú.

"Haizzzz"

< Chuyến bay sẽ đáp trong vòng 3 phút nữa. Xin quí khách vui lòng ngồi vào chỗ ổn định và thắt dây an toàn, xin cảm ơn ! >

Sau cả một chặng bay dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước mắt hai người con gái lúc này là một căn hộ sang trọng dành riêng cho con của chủ tịch tập đoàn Heo...

"Sao đây ? Ở chung với tôi hay là cô sẽ về nhà cô ?" - Solji hỏi.

"Nói đừng bất ngờ chứ nhà tôi sát một bên kìa. " - LE chỉ tay về phía toà nhà màu trắng sát bên căn hộ của Solji.

"Vậy thì được rồi. Về nhà thôi. Mệt mỏi quá rồi"

"Khi nào cần thì gọi cho tôi" - LE cười.

Solji mệt mõi nằm xuống giường, lúc này ở đây chỉ có mỗi cô. Không khí yên bình hẳn ra, thoải mái thật. Lúc này cô chỉ muốn đánh một giấc tới sáng thôi.

LE thì đến siêu thị mua đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho cô, và cả cho Solji nữa. Cô mua rất nhiều đồ ăn vì cô biết Solji mới qua đây thì chẳng có đồ ăn gì, giờ này cô lại nằm trong nhà, lấy gì mà ăn đây ? LE tỉ mĩ mua từng món rồi về nhà.

" * cộc, cộc, cộc* Này cái đồ bánh bao, mở cửa ra đi. " - LE gõ cửa, tay khệ nệ xách hai bọc thức ăn vừa mua ở siêu thị. " Mở cửa đi đồ bánh bao". - Gọi mãi chẳng thấy "đồ bánh bao" ra mở cửa. Nên LE mở cửa vào nhà, không ngờ cửa cũng không khoá.

" Trời ơi, không khoá cửa kiểu này luôn cơ á ? Nếu không phải mình vào mà là ai khác thì sao ? Hậu đậu vậy Soljiiiiiii".

Cô đi khắp nhà tìm Solji, mở cửa phòng ngủ thì cô thấy Solji đã nằm đó từ lúc nào. Đôi giày cô còn chưa tháo ra, áo khoác của cô còn chưa cởi, đồ đạc vẫn chưa được soạn ra. "Thật ra thì cô đã lớn chưa vậy ? Solji...."  LE tháo giày cho cô, cởi cái áo khoác vướng víu trên người Solji ra rồi đặt cô nằm thẳng, cũng không quên đắp chăn cho cô. LE soạn đồ từ chiếc vali của Solji rồi xếp ngay ngắn vào tủ đồ. Cô ngồi xuống giường, ngồi bên cạnh Solji đang ngủ. "Gương mặt này, đôi mắt này, chiếc môi này...sẽ thuộc về tôi". Cô vội hôn lên trán Solji rồi ra ngoài...

LE loay hoay ngoài bếp, nấu món cháo hành với thịt bằm cho Solji. Chỉ trong một tiếng đồng hồ thì cô đã hoàn thành. Cô để cháo ra tô, cũng không quên ghi vào giấy note rồi dán lên bàn ăn " dậy rồi thì ăn đi, mai mốt nhớ khoá cửa cẩn thận nha đồ bánh bao hậu đậu. " Rồi cô trở về căn hộ của mình...

Solji lúc này cũng đã thức giấc, cô thắc mắc tại sao giày của cô đã được tháo ra và cô đã nằm ngay ngắn trên giường như thế này ? Quần áo của cô cũng được xếp sẵn rồi để ngay ngắn vào tủ ? Cô bước ra phòng khách, rồi vào bếp thì thấy tô cháo của ai nấu vẫn còn ấm. Cô đọc tờ giấy note....

"Bánh bao hậu đậu ?" - Solji trầm ngâm... " Cái tên đáng ghét này, tôi có phải là bánh bao hậu đậu đâu ? AHN ELLY" - Cô đay nghiến từng chữ.

Cô đã thử qua món cháo của LE, thật sự rất ngon, cô rất thích mùi vị của nó. "Ahn Hyojin, tài nấu nướng của cô không tệ đâu. Cảm ơn.." Cô bâng quơ cười một mình rồi lấy điện thoại ra.

< To : Đồ đáng ghét " Món cháo ngon lắm ! Cảm ơn, Hyojin. " >

< From : Đồ đáng ghét " Khi nào muốn ăn nữa thì nói tôi nhé, bánh bao." >

"Ahn Hyojin, đáng ghét thật...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro