"Đi thôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9g tối tại sân bay ở Seoul...

"Đi mạnh giỏi nha, nhớ gửi mail về thường xuyên đó. Qua đó có bạn mới rồi quên tụi này đi à...." - Jackson phàn nàn.

"Biết rồi biết rồi, ai dám quên đâu à.." - Solji mệt mõi.

"LE đâu ? Không đến à ?" - JungHwa bỗng lên tiếng.

"Ờ há, từ hôm qua tới giờ, có ai gặp được LE đâu ?" - Hani nói.

"Trời, Solji đi mà không ra tiễn. LE ăn gan trời rồi hahahaha" - Jackson cười.

"Hôm qua LE có nói với mình là bận đưa mẹ đi ra đảo Jeju du lịch rồi. Cũng có xin lỗi vì không ra tiễn được. Không sao. À mà Hyerin nãy giờ sao không nói gì hết vậy ?" - Solji nói.

"Unnie đi mạnh giỏi, giữ sức khoẻ nhé. Đừng quên bọn này..."- Hyerin nói rồi khóc.

"Ơ ơ con bé này. Hôm qua khóc chưa đã à ? Hôm nào cũng khóc, không mệt sao ?" - Solji nói rồi vuốt tóc Hyerin sang một bên.

"Thôi, cậu coi rồi sắp xếp hành lí cho cẩn thận đi. Còn passport, giấy tờ, vé máy bay nữa giữ cho đàng hoàng. " - Hani nói.

"Trời, đây đâu phải lần đầu mình đi máy bay đâu ?" - Solji cười.

"Nhưng đi rồi có về không ?" - Hani khóc.

"Nae....gì vậy ? Mình đi rồi cũng về. Ai mà dám bỏ cậu ? Còn JungHwa nữa mà, đúng không ?" - Solji nói rồi xoay qua JungHwa.

"Đúng rồi, Hani à, chị còn em, Jackson và cả Hyerin mà. Tụi mình có thể nhắn tin cho Solji unnie mà..."- JungHwa nói.

< Chuyến bay xxx từ Seoul sang Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay xxx từ Seoul sang Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa.>

"Mình đi đây, ở lại mạnh giỏi nhé !" - Solji nói rồi vẫy tay chào mọi người.

"Đi bình an nhé"- Cả bọn đồng thanh.

Bỗng nhiên từ xa, có dáng của một người con gái nón đen, áo trắng cùng với chiếc quần bó đen dài, tay thì khó khăn xách hai chiếc va li to lớn.

"E hèm, để quên gì nè cô ơi..." - Tiếng LE vang dội.

" là LE à ? Mình ? Quên gì ? " - Solji ngạc nhiên.

"Không thấy quên gì hả ? Quên tôi nè cô nương !" - LE cười.

"Wae... Đi đâu đây ?" - Solji vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi Mỹ, chuyến bay xxx. Nghe nói ghế số 8 kế ghế số 9 thì phải. Ủa ? Cô ngồi kế số 9 á ?" - LE nói rồi nhìn sang chiếc vé máy bay của Solji.

"Ủa, LE, là sao vậy ?" - Hani ngạc nhiên.

"À, quên nữa. Tránh trường hợp Solji qua đó quên các cậu. Nên mình đi theo để nhắc nhở. Ba mình cũng xin cho mình học chung trường của Solji rồi nên các cậu yên tâm điiiii"- LE hí hửng.

"Trời ơi...Sao không chịu nói cho ai biết hết vậy ? LE" - JungHwa nghiến từng chữ.

"Bất ngờ không ? Mình tạo bất ngờ đó, vui chứ ?" - LE cười.

"Um, vui" - Solji lạnh lùng.

"Sao còn không nhanh lên đi ? Trễ bây giờ. Lẹ lên." - LE đẩy nhẹ tay Solji, trông LE lúc này đang rất phấn khởi. " Này, tụi mình đi đây. Giữ sức khoẻ nha. " - LE vẫy tay chào.

Tại phòng chờ...

"Uống đi, tôi mới mua cho mấy người đó.." - LE đưa ly cà phê nóng hổi vừa mua vào tay Solji.

"Um, cảm ơn".

"Đang nghĩ chuyện gì vậy ? Trông có vẻ buồn quá đó." - LE tựa lưng vào ghế.

"Đang suy nghĩ về một con người mà tôi không thể nào bỏ mặc được." - Solji nói rồi uống một ngụm cà phê.

"Lại là người đó à ?" - LE đã thừa biết người đó là Hyerin nhưng cô vẫn giả ngơ như không biết.

"Um, người đó đặc biệt lắm. Tôi không quên được đâu."

"Cô yêu người đó lắm à ?"

"Um"

"Vậy còn người đó ? Yêu cô không ?"

"Đương nhiên là không rồi. "- Solji nói rồi cười bâng quơ nhưng mắt cô đã ngấn lệ rồi. Chỉ cần chớp mắt nhẹ thôi là nước mắt sẽ rơi.

"Này, sao lại khóc ? Nhớ người đó à ?" - LE hỏi.

Solji không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Càng lúc cô càng khóc nhiều hơn, cô gục vào vai LE. Cô nhớ Hyerin, nhớ rất nhiều. Và cô cũng yêu em ấy rất nhiều, tối hôm đó cô đã nói cho em ấy biết tình cảm của mình, nhưng em ấy đáp trả lại là sự lạnh lùng và thơ ơ của mình, cô...đau lòng lắm.

< Xin mời những hành khách ở chuyến bay xxx vui lòng khẩn trương lên máy bay, máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Xin nhắc lại, xin mời những hành khách ở chuyến bay xxx vui lòng khẩn trương lên máy bay, máy bay sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Xin cảm ơn. >

"Đi thôi...." - LE kéo tay Solji.

"Um..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro