Em à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nae, bên đây này" - Hani vẫy tay.

"Con bé sao vậy ?"- Solji hỏi.

"Khóc mệt quá nên lăn đùng ra ngủ luôn. Đưa tớ cái áo khoác cậu đi. Dựa vai tớ ngủ nãy giờ chắc con bé lạnh rồi đó".

"Này, đưa con bé ra xe đi. Mình chở em ấy về cho. Cậu về nhà đi, có cần quá giang không?" - Solji hỏi rồi khoác áo lên người Hyerin.

"Cũng được, cảm ơn nha."

Đã đến nhà Hani....

"Vào nhà cẩn thận."

"Mình biết rồi."

"Về đây, ngày mai gặp".

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Cuối cùng cũng đã đến nhà Hyerin. Solji xoay qua thì lại thấy Hyerin đang ngủ say nên cô không tiện gọi em ấy dậy. Cô cũng chợp mắt một xíu. Ít lâu sau, cô nghe tiếng khóc thút thít. Cô mở mắt dậy, trước mắt cô lúc này là Hyerin đang khóc và được mái tóc vàng của cô che khuất mặt.

"Nae...em lại khóc nữa à ?"

"Unnie thức rồi à ? Em...em không sao. Em vào nhà đây, unnie về cẩn thận"- Hyerin vừa nói vừa gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của mình...

"Ở lại xe nói chuyện với chị một chút, được chứ ?" - Solji nói rồi ngả lưng ra sau ghế.

"Được thôi, chị nói đi. "

" Jackson tỏ tình với em như thế nào ?" - Solji hỏi.

"Hoa hồng" - Hyerin lạnh lùng.

"Kiệm lời với chị vậy sao ?" - Solji xoay qua nhìn Hyerin.

"Là hoa hồng. "

"Hạnh phúc chứ ?" - Solji hỏi.

"Cũng có, nhưng mà chỉ một chút thôi..."

"Hyerin này, nếu như đã phải lòng ai đó. Thì...có nên nói không?"

"Nếu mình đủ dũng cảm. Chị đang thích ai đó à ?" - Hyerin trầm ngâm.

"Đúng, người đó, dễ thương lắm. Lúc nào cũng quấn quýt lấy chị. Ban đầu chị không nghĩ sẽ thích người đó đến như vậy đâu. Ngày qua ngày, tình cảm trong chị càng được nuôi lớn. Nhưng em nè, em có biết không ? Tình cảm chị dành cho người ấy vẫn đong đầy, cho đến một ngày, người ấy có người yêu của riêng mình. Mọi thứ trong chị bỗng chốc trở nên trống rỗng. Còn một điều nữa, chị chọn cách đi du học nước ngoài cũng chỉ là vì chị không muốn gặp người ấy nữa."

"Người đó là ai thế ?" - Hyerin hỏi.

"Em có tưởng tượng được không ? Người đó...bây giờ...đang ngồi cạnh chị trong xe này." - Solji nhìn Hyerin rồi vội gục đầu mình xuống vô lăng trước mặt. " Chị biết rằng chị không nên nói ra, chị biết rằng nếu nói ra thì em chẳng xem chị là gì đâu, có đúng không ? Chị xin lỗi nhé.."

"Đáng lẽ chị nên nói ra sớm hơn...Solji à, em cũng... À không, ngủ ngon nhé. Lái xe cẩn thận, trời cũng tối rồi, về-cẩn-thận..." - Từng lời từng chữ của Hyerin được nói trong tiếng đứt quãng...

Hyerin bước xuống xe, từng bước trĩu nặng như có đá đang ở dưới chân cô. Cô biết bỏ mặc Solji một mình ngay lúc này là không được, nhưng mà bây giờ, cô có thể làm gì được đây ?

Solji cứ thế mà cuối gầm mặt xuống vô lăng mà khóc. Cô khóc rất nhiều, tưởng chừng như cô đã ngất trong xe. Solji, khi nào cô mới ngưng theo đuổi Hyerin đây ? Trên thế gian này, chẳng ai yêu mãi người không yêu mình đâu, Solji à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro