Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã quyết định kĩ chưa ?" - Ông Ahn ngồi dựa lưng vào ghế, xoay qua hỏi LE.

"Dạ rồi, thưa ba."

"Có chắc là sẽ thay đổi khi qua bên đó?" - Ông Ahn lưỡng lự.

"Dạ,...chắc"

"Động lực nào vậy?"

Ông Ahn băng khoăn. Không phải vì ông không muốn cho LE qua đó du học. Ông không tiếc tiền với LE. Ông cũng vốn là giám đốc công ty bất động sản, dưới tay ông cũng có cả một thế lực ngầm. Ông chỉ đang suy nghĩ tại sao con gái cưng của ông lại quyết định đột ngột đến như vậy? Đứa con gái mà ông luôn phải đau đầu vì nó, luôn coi nó như một đứa trẻ cần sự giúp đỡ của ông. Bây giờ, bỗng nhiên lại quyết định sang nước ngoài du học ? Bên đây đã quậy, qua đó còn dữ dằn hơn thì ai chịu cho nổi ?

"Hứa với ba là ráng học đi ?"

"Vâng, con hứa."

LE P.O.V's
Đúng là tối hôm đó, tôi thấy Solji bước ra ngoài với đôi mắt đã ầng ậc nước, tôi linh cảm có chuyện không hay. Khi tôi bước ra ngoài đã thấy Hani đứng nói chuyện với Solji rồi. Tôi không muốn nghe chuyện của người khác. Nhưng mà, chuyện Solji thích con bé Hyerin là thật ư ? Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng đáng để tôi để tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ chính là chuyện Solji sẽ đi nước ngoài ư ? Không ! Không thể nào ! Solji, tại sao cô lại không nói chuyện này cho tôi biết chứ ? Tôi không thể nào sống thiếu sự có mặt của cô được. Ngày nào tôi cũng nôn nóng vào trường để được nhìn thấy cô. Tôi và cô hoà nhau cũng chẳng được bao lâu. Bây giờ thì cô lại bỏ tôi đi sang nước ngoài. Cô quá đáng lắm ! Hôm đó, tôi cũng đã về nhà nói chuyện với ba tôi, xin cho tôi sang nước ngoài du học giống cô. Ba tôi sẽ thuê cho tôi một căn hộ sát bên căn hộ của cô. Sẽ cho tôi học vào chung trường với cô. Solji, tôi không yên tâm khi để cô một mình đâu...
End LE P.O.V's

Đã sáu ngày trôi qua. Hôm nay tất cả có hẹn ở nhà Hyerin để mở một buổi party nhỏ...

"Này, ngày mai mình sẽ đi nước ngoài du học đó" - Solji nói rồi nở nụ cười trên môi.

LE nhìn Solji, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Solji cười. Là lần đầu tiên cô thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của người mình yêu.

"Thật chứ ? Đùa với tụi này là không xong đâu nha" - Jackson nói.

"Không, không đùa. Đồ đạc mình chuẩn bị hết rồi. Vé máy bay cũng đã mua xong. Chỉ chờ đến ngày mai thôi. " - Solji nói.

"Kền Hói, có thật không vậy?"- JungHwa xoay qua thì thầm vào tai Hani.

Hani không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái không làm cho JungHwa khỏi ngạc nhiên.

"Trời, sao đến bây giờ chị ấy mới nói ?" - JungHwa hỏi Hani.

"Chị ấy có chuyện riêng nên đến bây giờ mới nói nè." - Hani trả lời.

"Vậy ngày mai cả bọn ra tiễn unnie nhé ?" - Hyerin nói với vẻ mặt buồn rầu.

"Được thôi, 9g tối mai hẹn ở sân bay nhé?"

"Được thôi"- cả bọn đồng thanh.

Khi tất cả đã về hết và chỉ còn một mình Hyerin ở lại với Solji.

"Unnie đi thật chứ?"

"Đúng rồi."

"Giữ gìn sức khoẻ nhé, nhớ liên lạc với bọn này nhé"

"Tất nhiên rồi. Em cũng vậy, nhớ giữ sức khoẻ. Trời vẫn còn lạnh đó, nhớ sưởi ấm nhiều vào. Còn Jackson nữa, nhớ để tâm đến nó. Coi vậy chứ nó ham chơi lắm đó. Chị về đây. "

"Unnie...."

Solji bỗng đứng khựng lại, cô cảm thấy sau lưng mình có một vòng tay thật ấm đang ôm chặt lấy cô. Cô xoay người lại thì thấy khuôn mặt bé nhỏ của Hyerin đang khóc, con bé khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ không muốn lớn...

"Này này, sao lại khóc ? " - Solji bối rối.

"Unnie đừng bỏ đi mà"

"Chị phải đi, con bé này..."

"Đừng đi mà...em sẽ nhớ chị nhiều lắm đó. Chị đi rồi còn ai bênh vực em khi em bị bắt nạt đây ? Chị đi rồi thì ai sẽ đi mua sắm với em mỗi cuối tuần đây ? Chị sao vậy ? Chị đến gieo cho người ta thương nhớ, rồi bây giờ chị lại hất hủi tất cả để ra đi. Chị có phải là con người không ?" - Hyerin nói trong tiếng nấc.

"Hôm nay em bị làm sao vậy ? Em đang nói linh tinh gì thế ? Say rồi..."

Solji chưa kịp dứt câu thì đã bị Hyerin đưa cô vào nụ hôn đầy mạnh mẽ. Hơi nóng của nó làm tan đi cái giá lạnh của thời tiết lúc này về đêm. Nụ hôn càng sâu...càng sâu hơn nữa...

"Em xin lỗi vì đã làm vậy.. Chị đi giữ sức khoẻ nhé"

"Hmmm, ngủ sớm đi. Nhóc con" - Solji nói rồi xoa đầu Hyerin. Cô không giận em ấy vì nụ hôn khi nãy. Đã lâu rồi cô chưa được hôn em ấy. Thực sự thì, cô nhớ em ấy lắm. Cô chẳng biết sau này, khi cô đi rồi thì ai sẽ bên cạnh chở che em ấy đây ? Cô biết rõ về con người Jackson, chẳng thương ai thật lòng. Hyerin dính vào chỉ có khổ. "Nhưng Hyerin à... Chị phải đi".

<From: Hyerin " Hani, chị gặp em một xíu nhé ?">

< To: Hyerin " Được thôi, 15p nữa tại công viên gần nhà chị nhé ?" >

< From : Hyerin "Vâng">

Tại công viên...

"Chị biết trước chuyện Solji unnie đi chứ unnie ?" - Hyerin nói rồi nhìn lên bầu trời.

"Um, tất nhiên là chị biết.." - Hani nói.

"Vậy sao unnie không nói cho em nghe ?"

"Cả JungHwa chị còn không nói nữa mà ? Tất cả tại vì Solji không cho nói..."

"Tại sao chứ..?" - Hyerin bỗng oà khóc.

"....."

< To : Solji " Cậu đến đây mau đi, con bé Hyerin đang khóc ở đây với tớ này">

< From : Solji " Cậu đang ở đâu thế Hani ?">

< To: Solji " Công viên gần nhà con bé đó.">

< From: Solji "Tớ đến ngay">....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro