Solji, LE, Hyerin, Jackson.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung ahh~~ qua đây phụ chị trang trí cây thông đi. Sao cứ ngồi đó ăn kẹo hoài vậy Bồ Nônggggg" - Hani trêu chọc cô người yêu đang ngồi ăn bịch kẹo còn dở dang của mình.

"Này này Kền Hói kia, ai cho phép gọi em là Bồ Nông vậy hả" - JungHwa tức giận.

"Thì em là Bồ Nông thật mà"- Hani le lưỡi.

" YAHHH, muốn chết hả đồ Kền Hóiiii" - JungHwa la lớn.

" Có giỏi thì bắt chị đi Bồ Nông" - Hani lè lưỡi rồi tự đứng dậy chạy quanh sân.

" Em mà bắt được chị là no đòn nha Kền Kềnnnn".

Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là lễ Giáng Sinh. Tất cả mọi người, ai cũng nôn nóng đón lễ. Nào là trang trí cây thông, trang trí nhà cửa, các hộp quà nhỏ cũng đã được đặt ngay ngắn bên lò sưởi. Tại nhà Solji, tất cả mọi người trong team đã có mặc đầy đủ, kể cả LE. Thật ra thì LE cũng đã lên tiếng xin lỗi Hyerin, Solji và tất cả thành viên trong team. Họ cũng không muốn ghét LE mãi, Solji cũng không phải là một người thích làm quá vấn đề. Cô cũng không ghét LE, nên tất cả mọi thứ LE gây ra, Solji đều bỏ qua cho cô . Tất cả mọi người đang chuẩn bị một lễ Giáng Sinh thật đặc biệt. Họ nghĩ, đêm đó sẽ là một đêm thật vui của họ. Và,Solji....cũng đã có một quyết định của riêng mình...

"Haizzz, hai cái con người này. Không biết đến chừng nào mới chịu ngừng mấy cái trò trẻ con đó lại nữa. Nhức đầu quá đi. À mà Hyerin muốn ăn gì không để anh đi lấy cho ?" - Jackson nói.

"Không đâu, cảm ơn anh." - Hyerin trả lời. - "Unnie nè, chị đang nghĩ gì vậy?"- Hyerin xoay qua hỏi Solji.

"Chị đang nghĩ về một số chuyện thôi. Đừng để tâm."

Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cô cũng giữ nét mặt lạnh lùng của mình. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần mọi thứ. Thứ cô cần duy nhất lúc này. Chỉ là một gia đình luôn cho cô đong đầy sự hạnh phúc, và cả một tình yêu thật sự chứ không phải là những người đến với cô khi cô đang trong cơn dục vọng. Nói đúng hơn, ngay lúc này, người cô cần nhất chính là Hyerin. Một người con gái bé nhỏ mà lúc nào cô cũng muốn bên cạnh chở che, là người mà cô cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười thơ ngây ấy, là người mà cô đã thương thầm bấy lâu nay.
.
.
Ngày qua ngày, cuối cùng ngày lễ giáng sinh cũng đã đến. Tất cả đang có mặt tại nhà của "Chị Đại". Hôm nay, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Jackson xuất hiện với một bộ vest xanh dương, kế bên cậu là cô bé Hyerin với tóc đã được búi lên và cô khoác trên người một chiếc đầm đen trơn nhìn thật giản dị. LE vẫn phong cách bụi bặm, áo thun trắng và chiếc quần jean dài rách ngang gối, cùng với đôi sneaker.  Hani với chiếc quần short và một cái áo trắng được thắt lỏng với chiếc cavat đen. JungHwa thì mang trên người một bộ váy màu trắng tinh khiết. Solji, hôm nay cô mặc quần ngắn và một chiếc áo hồng, tóc cô được thắt bím hình đuôi tôm. Hôm nay, nhìn ai cũng thật đẹp. Họ ngồi quanh bàn ăn, trước mắt là biết bao nhiêu món ăn tha hồ cho họ lựa chọn, tuỳ theo khẩu vị của mỗi người.

"Giáng sinh an lành nha mọi người của tuiiiii" - Jackson nói rồi nâng ly rượu của mình lên.

"Giáng sinh an lành" - Tất cả đồng thanh rồi cụng ly vào nhau.

"Hôm nay vui vẻ với nhau nhé, mọi chuyện khi trước mình gây ra xin mọi người bỏ qua hết nhé ? Cả Solji nữa.." - LE lên tiếng.

"Không có gì đâu, dù gì cũng bạn bè cùng trường với nhau thôi. Không ai bận tâm đâu, phải không Solji ?" - Hani nói.

"À,um."

LE P.O.V's
Tôi vẫn còn nhớ hôm đầu tiên tôi gặp cô ấy ở sân trường, cô gái luôn giữ cho mình nét mặt lạnh lùng, chả quan tâm đến ai. Đúng, tôi đã nhiều lần muốn bắt chuyện với cô ấy nhưng cô ấy chả thèm để tâm đến tôi. Nên tôi quyết định sẽ làm nhiều điều "kinh khủng" để cô ấy chú ý đến mình. Sẵn tiện tôi đang là một trong những tên đầu gấu của trường, tôi thường gây chú ý với cô ấy bằng cách gây sự, đánh nhau với nhiều học sinh khác trước mặt cô ấy. Và đúng như dự đoán của tôi, cô ấy sẽ không ngần ngại lao vào đánh tôi để lấy lại sự công bằng. Và để cho cô ấy để ý đến mình, thì tôi càng ngày phải manh động nhiều hơn nữa. Solji à, không biết cô có tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay không ? Nhưng với tôi, thì có. Tôi yêu cô từ lúc tôi vừa gặp cô rồi Solji à !
End LE P.O.V's

" À mà mọi người này, mình có chuyện muốn nói. Mình và Hyerin đang chính thức quen nhau. Ais, ngại quáaa" - Jackson nói rồi nắm tay Hyerin. Hyerin chỉ ngồi cuối mặt rồi cười mỉm. Hai má của cô cũng đã ửng hồng vì xấu hổ.

"A a, hai người này ghê quá nha. Hẹn hò từ lúc nào mà không chịu nói vậy. Xấu quá nha" - JungHwa trêu chọc.

"Hahaaaa" - Jackson cười.

Mặt Solji lúc này cũng đã chuyển sắc. Cô bắt đầu thấy khó chịu khi nghe tin này, cô cảm thấy như có thứ gì đó cắt vào tim của mình. Cô cảm thấy muốn lật đổ bàn ăn lên. Cô siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm.

"Xin lỗi, mình hơi khó chịu trong người. Mình ra ngoài hít không khí xíu nhé. Ở đây ngột ngạt quá" - Solji nói rồi đứng bật dậy đi ra ngoài.

Hani như hiểu ý cô, liền chạy theo ra ngoài. Và đúng như Hani đoán trước, Solji...Solji đang khóc. Mọi người trong nhà dường như chẳng ai hiểu chuyện, họ cứ cười đùa, vui vẻ với nhau, mặc cho cô gái tóc đỏ đang đứng ngoài sân tự dày vò mình tại sao không thổ lộ với Hyerin sớm hơn ? Tất cả đã quá muộn, Jackson và Hyerin cũng đã thành một đôi.

"Cậu thấy tớ nói đúng chưa ? Bây giờ, chuyện đã lỡ xảy ra rồi. Cậu tính sao đây ?" - Hani nói rồi tay cầm ly rượu đưa sang Solji.

"Thì thôi chứ biết sao giờ ?" - Solji cười gượng.

"Còn chuyện cậu đi nước ngoài, cậu sẽ định nói ra chứ ?" - Hani hỏi.

"Thôi, mình không muốn nói. Cứ để như vậy đi. Mình không muốn làm quá vấn đề lên đâu"

"Được thôi, hôm nay là 24. Đúng 1 tuần nữa là cậu đi. Ráng mà tạo kỉ niệm đẹp ở đây đi nhé. " - Hani nói.

"Cậu làm như mình đi luôn không chừng ?" - Solji nói rồi đẩy nhẹ vai Hani.

"Vậy cậu ở bang nào đây ?" - Hani hỏi.

"Texas. "

"Địa chỉ ?"

"xxxx, cậu làm gì phải điều tra kĩ vậy?" - Solji nhăn mặt.

"Biết để gửi thư tay chứ làm gì" - Hani cười.

"Tới nghĩ chỉ cần nhắn cho tớ qua facebook thôi chứ. Lại còn thư tay cơ á ?" - Solji ngạc nhiên.

"Thế cũng tin ? Hỏi để còn biết đường đi thăm cậu thôi. Nếu tớ có qua đó chơi thì sẽ ghé nhà cậu ở tạm vài ngày để đỡ tiền khách sạn chứ sao ?" - Hani cười.

"Hmm, mệt cậu thật...."

Hai người vẫn đang say xưa nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai vẫn không biết đã có một người đứng nghe tất cả mọi chuyện từ lúc nào...Thời gian cứ thế trôi qua, buổi tiệc cũng đã kết thúc. Hani thì đưa JungHwa về. Hyerin cũng được Jackson hộ tống về tới nhà.

"Ngủ ngon nha, Solji. Hôm nay cả bọn làm phiền cậu rồi." - LE nói.

"Không sao đâu. Về nhà cẩn thận, LE." - Solji lạnh lùng.

"Mình về đây, Ji bánh baoooo" - LE trêu chọc.

"Cái đồ đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro