Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến mua sắm cũng kết thúc. Cả hai cùng về nhà Hyerin, trước mắt Solji lúc này là một căn biệt thự chẳng khác gì nhà cô. Phía trước là hai người vệ sĩ mặc vest đen đã đứng sẵn chờ ở cổng.

"Chào tiểu thư đã về tới nhà"- Một người đến mở cửa xe và chào hỏi Hyerin một cách tử tế.

"Ồ không, chú cứ gọi cháu là Hyerin là được. Đừng cầu kì quá, cháu cũng không thích đâu." - Hyerin cườiHoá ra Hyerin không phải là những tiểu thư sang chảnh luôn xem thường những người mà mình bỏ tiền ra mướn về làm. Ngược lại, cô rất lễ phép. Một điểm tốt của Hyerin lại được ghi vào mắt Solji.

"Tiểu thư, đây là...?" - Người vệ sĩ nhìn Solji rồi hỏi.

"Cháu nói rồi, cứ gọi cháu là Hyerin. Đây là Solji, bạn của cháu" - Hyerin nói.

"Xin chào" - Solji cuối đầu.

"Ồ không, đừng cuối đầu với tôi. Chào cô, nếu là bạn Hyerin thì vào nhà chơi vui vẻ nhé. Ở đây sẽ có người trông xe cả dọn dẹp xe cho cô" - Người vệ sĩ cười.

"Cảm ơn ạ"- Solji cười.

"Hôm nay có bạn em đến chơi, cứ để em tiếp bạn ấy. Mọi người hôm nay về sớm nhé. Mọi người vất vả rồi~~~" - Hyerin đứng từ ngoài cửa nói vọng vào.

"Cảm ơn tiểu thư nhé. Vậy là hôm nay chúng tôi được về sớm chăm sóc gia đình rồi" - Giọng của các người hầu đồng thanh, vui vẻ đáp lại Hyerin.

"Có gì đâu, các anh chị về đi" - Hyerin cười. ...

Chỉ trong chốc lát, Hyerin mang những dĩa thức ăn ra bàn. Mùi của chúng rất thơm, chỉ cần ngửi qua thôi là đã biết chúng rất ngon rồi.

"Unnie ăn ngon miệng nhé. Thật ra thì em chẳng nấu chẳng được ngon lắm. Nếu không vừa khẩu vị thì có thể góp ý cho em nhé..."

Solji ăn một muỗng cơm trộn mà Hyerin đã làm. Nó thật sự rất ngon, không khác gì các nhà hàng nổi tiếng. Hyerin thực sự có tài nấu ăn. Thịt nướng cũng rất ngon, cô đã tẩm ướp thịt bằng công thức mà mẹ cô đã dạy lúc trước. Nếu mà ăn thịt nướng rồi uống rượu thực sự thì chẳng còn gì bằng... Nói đến rượu, không nói không rằng, Solji đến thẳng tủ lạnh lấy những chai rượu khi nãy vừa mua, để lên bàn.

"Nói chị nghe, tửu lượng em bao nhiêu ?" - Solji vừa nói vừa rót rượu ra ly.

"Thật ra thì em uống tệ lắm, khoảng nửa 1/3 chai vang thôi là đã say rồi" - Hyerin cười.

"Vậy hôm nay tốt nhất em đừng nên uống. Em ở đây một mình, uống say. Lỡ có ai vào thì sao ? Em lại là con gái ?" - Solji nhăn mặt.

"Mặc kệ đi, em không sao đâu" - Hyerin nói xong rồi nốc hết ly rượu mà Solji vừa rót.

. "Cũng không tệ đâu nhóc" - nói rồi Solji cũng uống hết một ly. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi...

"Hyerin này, nếu như em thích một người. Em có nên nói ra không?" - Solji hỏi.

Trong khi đó thì có một con người đang nằm chình ình ra bàn vì say. Gương mặt đã đỏ ửng vì rượu. Đôi mắt nhắm lại ngủ thiếp đi..

" Lúc này trông em tuyệt thật đấy, thiên thần" - Đâu đó có giọng nói phát ra, không ai khác. Chính là Solji. Thật ra thì tửu lượng của Hyerin yếu thật, chỉ mới 3,4 ly là cô đã say. Solji cũng phải lắc đầu ngán ngẫm con người này. Nhưng mà biết làm sao được bây giờ, dù sao thì cũng là người cô thương. Solji dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đĩa. Mấy việc này thì cô ít khi làm, nên bây giờ động vào thì cũng mất khoảng thời gian khá lâu. Hyerin vẫn nằm đó, đợi Solji đưa về phòng. Đúng là thân hình cô gái tóc vàng này nhỏ bé thật, nhưng để đưa cô gái này lên phòng trong tình trạng đang say và đang ngủ như thế này thì quả thật không dễ tí nào cả.

"Hyerin à, dậy rồi lên phòng ngủ đi em. Sáng mai còn phải đi học đó..."- Solji nặng nhọc đỡ Hyerin đứng dậy.

"Uhmm...làm gì vậy...cứ để tôi ngủ đi.~~" -Hyerin nói với giọng mê ngủ.

"Dậy đi, chị đưa em về phòng. Sau đó muốn ngủ như thế nào thì ngủ"

"Ahh~~ Solji đó à" - Hyerin cười.

"Cái con bé này, kính ngữ đâu ? " - Solji cười

"Em..muốn..ngủ~~"

Vất vả lắm Solji mới đưa Hyerin về phòng được. Cô để em lên giường, đắp chăn cho em. Cô nằm kế em một chút...."Hmm, Hyerin à. Giá như em biết chị yêu em tới chừng nào nhỉ ?". Nói rồi cô định xuống bếp pha nước chanh cho Hyerin uống để giải rượu. Nhưng cô vừa đứng dậy, định bước đi thì bị một bàn tay với lực thật mạnh kéo cô xuống. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ngay lúc đó có một lực kéo cô ngã xuống giường. Cô xoay người lại, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô cảm thấy có hơi nóng nơi môi mình. Cô và Hyerin đang...hôn nhauuu ? Cô không thể kéo mình ra khỏi nụ hôn ấy. Cô phải công nhận là Hyerin hôn rất giỏi, rất biết cách làm cho người khác thoả mãn. "Không, không thể để tình hình như vậy mãi được. " Solji không muốn để Hyerin trong tình trạng say xỉn rồi làm những chuyện như vậy được. Nhất định là không. Cô kéo mình ra khỏi nụ hôn chết người đó, cô đặt Hyerin nằm với tư thế ngay ngắn. Cô lấy một cái khăn, thấm nước nó rồi lau mặt cho Hyerin, cô không nỡ bỏ em một mình. Nên cô đành phải ra sofa ngủ vậy, trước khi đi cô cũng không quên hôn lên trán ai đó một cái.

"Hyerin, ngủ ngon nhé!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro