Giấu trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Solji unnieeee, ngày mai chị đi mua sắm với em nhé~~"- Giọng ngọt ngào và trẻ con này chẳng ai khác ngoài Hyerin.

"Đi mua sắm á ?" -Solji ngạc nhiên.

"Vâng, đúng rồi. Tại em đang cần mua thêm thức ăn để dự trữ trong nhà. Nhưng em không muốn đi một mình. Unnie đi với em nhé..."

"Tất nhiên rồi, nhà em ở đâu. Sáng mai unnie đến đón..."

"Unnie cứ đến chỗ chờ xe buýt đi gần trường đi, em sẽ đứng đó chờ.."
.
.

Chủ nhật cũng đã đến. Hôm nay, Solji đã thức từ rất sớm. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt. Vì sao ư ? Vì hôm nay cô có hẹn với...người cô thích.

"Unnie, bên nàyyyy"- Hyerin vui mừng khi thấy Solji.

"Hyerin hôm qua ngủ ngon chứ?"-Solji hỏi.

"Tất nhiên rồi, em còn thấy nôn nao nữa. Vì hôm nay được đi với chị nàyy" - Hyerin vui vẻ.

"Được đi với chị vui đến vậy sao ?" -Solji cười.

"À khônggg, tại được đi mua sắm ấyyyy." - Hyerin bối rối.

Câu trả lời của Hyerin khiến Solji vừa mới vui mừng chưa được mấy giây lại tắt nụ cười trên môi mình. Thật ra cô thấy vui khi được nghe Hyerin nói như vậy. Cô cũng thế, hôm qua cũng đã ngủ ngon và cũng rất nôn nao được gặp em ấy. Lúc nào cô cũng nhớ tới em....

"Chết rồi, nhém tí nữa là lộ rồi..."-Hyerin tự nghĩ.

Thật ra Hyerin cũng không biết tình cảm của cô dành cho Solji là thứ tình cảm gì, có lẽ đã hơn mức chị em. Cô cũng thích Solji, thích tính cách lạnh lùng của cô nàng, thích luôn cả khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ấy. Cô cũng rất thích nhìn lén Solji. Sau mỗi tiết học, cô lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để đi ngang lớp của Solji. Lúc nào Solji cũng nằm ngủ trên bàn. Khuôn mặt ngáy ngủ của cô không khỏi làm cho Hyerin cười lên, càng ngày cô lại yêu khuôn mặt ngáy ngủ đó nhiều hơn....Cô sợ Solji biết được tình cảm của cô lại xa lánh cô, không bên cạnh cô nữa. Cô sợ cô không thể nói chuyện với Solji, cô sợ.... Nhưng cô đâu biết, Solji cũng rất thích cô.
.
.
.
Trên xe không ai nói ai. Solji vẫn lái xe, Hyerin thì có vẻ như thức sớm nên vẫn còn buồn ngủ lắm nên cô đã dựa một bên ghế và ngủ. Cô không biết đã có một người nhìn lén cô rồi lại cười một mình.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Vì không muốn làm Hyerin thức giấc nên Solji đã để em ấy ngủ trên xe, vì trời cũng còn sớm, vả lại mua sắm lúc nào chả được, hôm nay lại là chủ nhật. Solji bước xuống xe, tìm một quán cà phê mà mua 2 ly cà phê nóng cho cô và người cô thích. Cô chọn 2 ly cappucino nóng hổi, cũng chỉ muốn cho ai đó đỡ lạnh khi uống nó vào trời mà mua đông đã bắt đầu đến... Cùng lúc đó tại xe của Solji thì Hyerin đã thức giấc, cô nhìn sang thì thấy Solji đang nhắm mắt, tai thì đang nghe headphone. Cô nhìn Solji một hồi lâu....

"Unnie ah, tại sao chị lại xinh như vậy chứ ? Hỏi sao không ai có thể thoát khỏi sức hút của chị ? Ngay cả em..." - Cô nói thành tiếng, vì cô biết Solji không thể nghe thấy được.

"Ủa ? Em dậy hồi nào mà không kêu chị ?" - Solji hỏi.

"Chứ hồi nãy, lúc em ngủ, unnie cũng có kêu em đâuuu" - Hyerin cười.

"Trời, vậy bây giờ vào mua sắm được chưa ?"

"Tất nhiên rồiiiiiiiii"
.
.
.
Đang đi thì Hyerin thấy quầy bánh kẹo, rất nhiều bánh kẹo. Làm cho Hyerin không khỏi thích thú mà chạy vào. Solji nhìn Hyerin, Hyerin chẳng khác gì một đứa trẻ. Cứ thấy bánh kẹo là lại chạy vào đòi mua cho bằng được.

"Xem ra em có vẻ thích ở đây quá nhỉ ?" - Solji tay mân mê mấy viên kẹo còn chưa được bóc vỏ.

"Em thích kẹo lắm, nhất là kẹo dẻo ấyyyy"- Tay Hyerin chỉ vào mấy bịch kẹo dẻo đầy màu sắc ở phía bên kia.

"Vậy em cứ lấy thoải mái đi, bao nhiêu tuỳ thích. Chị sẽ trả, coi như quà của chị tặng em tuần đầu đến trường" - Solji nói.

"Thật áaaaa ?" - Hyerin mừng rỡ.

"Tất nhiên rồi."
.
.
.
"Unnie này, mình mua xong rồi unnie về nhà em chơi nhé ? Em ở có một mình ahh, cũng có vài người hầu nữa nhưng chán lắm. Sẵn tiện em làm vài món coi như cảm ơn unnie vì đã đi với em" - Hyerin nói.

"Cũng được, có phiền em quá không ?" - Solji hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, em còn sợ em phiền unnie ấy. Chủ nhật không để unnie đi đâu chơi mà lại nhờ unnie đi với em. Ngại quáaaa" - Hyerin làm mặt ra vẻ vô tội.

"Có gì đâu, đi với em cũng vui mà"- Solji cười.

"Unnieeeeeeeee ahhhhh~~~" -Hyerin nói giọng như con nít rồi chỉ tay về phía quầy rượu.

"Không, không. Em còn nhỏ, học đòi gì mấy loại rượu này ?" - Solji lắc đầu.

"Thế unnie lớn chắc ? Hơn em có 1 tuổi. Nhiều khi unnie uống còn nhiều hơn em ấyyyy" - Hyerin nắm tay Solji năn nỉ.

"Không là không. Đừng cãi chị" - Solji dứt khoác.

Hyerin thấy vậy liền xụ mặt buồn. Gương mặt Hyerin lúc đó làm cho Solji cảm thấy buồn theo. Cô nhẹ nhàng bước đến rồi khều nhẹ Hyerin - "Này, uống ít thôi đó nha. Chị không muốn chiều hư em đâu.."

"Yeahhhhhh" - Hyerin vui mừng liền nở nụ cười. Nụ cười đó đã làm Solji mê mệt từ rất lâu rồi...

"Hyerin à, khi nào thì em mới ngưng làm tôi thích em đây ?".....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro