Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hani ahhh, phải công nhận là sân thượng của trường mình là nơi yên tĩnh nhất đúng không ? Ở đây mình thấy thoải mái lắm, không khí thật yên bình, chẳng giống như những tiếng nhạc um sùm ở các quán bar mà tụi mình đã từng đi." - Nói rồi Solji liền hít thở một hơi thật sâu - "Đúng là dễ chịu thật mà..."

Hani đáp lại một tiếng "ừ" đầy dứt khoác và mạnh mẽ.

"Có muốn uống một chút không ?" - Solji hỏi.

"Này, đang ở trường đấy nhé. Uống uống cái gì, ở bar thì mình sẽ đồng ý nhưng đây là trường học. " - Hani ngăn cản ý định của Solji.

"Ai nói với cậu là mình sẽ uống rượu ? Tớ đâu phải người chỉ biết có rượu đâu ?" - Nói rồi Solji xoay sang chiếc balo của mình lấy hai lon nước ngọt. Một cho cô, một cho Hani.

"Làm hết hồn, tưởng cậu bắt mình uống rượu trong trường..."

"Hani, nếu cậu thích một người. Nhưng mà cậu không biết người đó có thích cậu hay không ? Thì cậu phải làm sao?" - Solji hỏi rồi đưa lon nước ngọt lên miệng và từ từ cảm nhận hương vị của nó.

" Vậy cậu sẽ làm gì để có thể mở một chiếc rương chứa đầy sự bí mật nhưng cậu lại không có chìa khoá ?"- Hani cười.

Solji im lặng....

"Tất nhiên là cậu sẽ đi tìm, đúng chứ ?

"Nhưng mà mình phải biết tìm ở đâu đây ?"

"Tìm người chủ của chiếc rương đó..."
.
.
.
Thời gian vẫn cứ trôi, Solji và Hani đã ngồi đó được nửa tiếng đồng hồ. Không ai bảo nhau câu nào....

"Solji, tới hỏi một câu nhé?"

"Tất nhiên.."

"Có phải cậu thích Hyerin không ?"-Hani thắc mắc.

Nghe đến Hyerin, cô mỉm môi cười. Hai má cũng đã hơi ửng hồng. Đúng, đúng là cô đã phải lòng cô gái bé nhỏ có mái tóc vàng. Cô đã thích Hyerin từ lúc cô thấy Hyerin bị LE bắt nạt. Cô luôn nhìn lén con bé, luôn đề nghị cho con bé theo mỗi lần cả tụi đi chơi. Lí do ư ? Rất đơn giản, vì cô muốn thấy em cười, muốn được gặp mặt em, nhưng cô vẫn luôn phải giữ gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc của mình. Chỉ vì cô không muốn cho em biết rằng...cô đã thích em..

"Đúng, mình thích con bé"

"Mình biết ngay màaa, sao nào, thổ lộ không?" - Hani hớn hở.

"Không" - Gương mặt lạnh lùng và giọng nói dứt khoác của cô làm cho Hani hơi sợ.

"Vậy thì cẩn thận, coi chừng Jackson phổng tay trên, cướp mất con bé đấy. Lúc đó thì đừng hối hận"- Hani lăm le hăm doạ

"Để rồi xem, nếu hai đứa nó là một cặp, thì nên chúc phúc thôi chứ biết làm gì bây giờ"- Solji vẫn lạnh lùng.

"Solji xinh đẹp à, mình đói rồi~~ làm ơn nạp năng lượng cho mình đi~~"- Hani than thở.

"Đến nhà hàng cũ nhé ? Để cậu ngồi với mình như vậy cũng thấy có lỗi quá, haha." - Solji cười.

"Tất nhiên rồi, hôm nay phải ăn thật no. Lột sạch túi cậu luônnn"- Hani nói rồi kéo Solji đi đến nhà hàng cũ mà hai người vẫn thường hay ăn - "À mà nè, cứ nói cho con bé biết, biết đâu nó cũng thích cậu..?"

"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro