I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nợ máu dĩ nhiên phải trả bằng máu
Nhưng là máu của tôi, chứ không phải là máu của em ấy..
Em ấy chưa bao giờ là yếu điểm của tôi
Tôi mãi mãi không bao giờ dùng em ấy để đánh đổi với bất cứ thứ gì..
Uno Santa này luôn tự tin có thể bảo vệ được em ấy, chu toàn, nguyên vẹn bằng bất cứ giá nào!
***
Ai mà không biết, Uno Santa đứng đầu tộc sói đen thuần chủng vốn là tên tàn nhẫn khét tiếng. Trong các bộ tộc thì tộc sói vốn đã quý hiếm mà dòng máu thuần chủng lại càng cao quý hơn cả
Giai thoại một mình san bằng hai tộc chim ưng và báo săn khi mới tròn vị thành niên của Santa làm ai ai cũng phải khiếp sợ. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, dứt khoát, chưa từng nể nang sợ hãi bất cứ điều gì
Hắn như một hung thần chết chóc, chỉ cần là nơi có hắn bước qua, chẳng kẻ nào có thể sống sót
Thế nhưng, Uno Santa lại dành hết tất cả sự dịu dàng mềm mại hắn gom góp cả một kiếp này cho duy nhất một người, em bé người tình hắn nâng niu nơi đầu tim- bé sói trắng Lưu vũ
Santa nhặt được Lưu vũ vào một ngày gió tuyết tháng 12
Hắn nhớ hôm ấy là đêm 24, đêm giáng sinh. Hôm ấy thành phố ngập chìm trong một cơn bão tuyết; hắn trở về sau một cuộc chém giết đẫm máu; toàn thân hắn ngập ngụa mùi máu tanh ngòm, nhớp nháp, bẩn thỉu. Đôi mắt sắc lạnh vẫn chưa toả hết hàn khí, cả người hắn toát ra một thứ mùi vị chết chóc; chẳng ai muốn lại gần
Ấy thế mà lại có một chú sói trắng bé nhỏ lao vào xe của hắn
Santa vẫn nhớ như in khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người em run rẩy, chật vật duy chỉ đôi mắt vẫn ngời sáng, sống động, thanh khiết, đẹp đẽ lạ thường. Em nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sạch sẽ nhất trên đời, chẳng run sợ chẳng chán ghét
- em tên là gì? Em ở đâu?
- Em chỉ nhớ được tên mình là lưu vũ..
Một chú sói trắng nhỏ lạc nhà, không nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ cái tên của bản thân
Khi Santa đưa tay về phía Lưu vũ, khoảnh khắc em đáp lại hắn bằng bàn tay bé nhỏ trắng muốt, đặt gọn vào lòng bàn tay hắn; hắn biết, đời này đã định, hắn muốn em bé con này
Hắn bọc em trong chiếc áo choàng, thứ sạch sẽ duy nhất trên người hắn không dính máu; gói ghém em thật cẩn thận, nhấc bổng em vào xe
- em muốn theo anh về không? Sói nhỏ?
- Muốn ạ!
***
- Anh ấm quá...
Lưu vũ mơ màng nói, rồi thiếp đi trong lồng ngực vững chãi ấm nóng của Santa
Santa nhìn người trong lòng, đôi hàng mi dày rủ xuống che lấp đôi mắt xinh đẹp. Hắn không biết tại sao em mất trí nhớ, nhưng hắn đoán được có lẽ em xuất thân không hề tầm thường. Bởi tuy quần áo có phần nhếch nhác nhưng khí chất của em vô cùng thanh quý, làn da trắng sứ như tuyết, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ lạ thường, giọng nói em mềm mại nhỏ nhẹ, biểu hiện của việc được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo quý tộc
Có thể em là một tiểu thiếu gia rất được cưng chiều, sống trong nhung lụa từ bé. Đối lập hẳn với hắn, một kẻ lớn lên từ máu tanh
***
Xe dần dần tiến vào biệt thự, Lưu vũ vẫn chưa tỉnh lại, em ngủ rất an ổn, hơi thở đều đều; chẳng có vẻ đề phòng gì trước kẻ lạ mặt mới gặp mặt lần đầu là Uno Santa hắn đây
Santa nhẹ nhàng bế Lưu vũ vào nhà, cố hết sức không đánh thức em. Hắn đặt em xuống chiếc giường lớn, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài
- điều tra xem gần đây tộc sói trắng có vụ gì lớn không?
- Anh nghi ngờ có liên quan đến thân thế cậu bé kia?
- Uhm, bé con ấy hẳn nhiên thân phận không hề đơn giản
- Được, em sẽ cho người đi điều tra ngay
Khi Lưu vũ tỉnh dậy em ngơ ngác thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng cũng rộng lớn không kém. Trên người em đắp một chiếc chăn lông mềm mại, theo bản năng em co rút người vào sâu trong chăn, cố hồi tưởng lại mọi chuyện
Em chỉ thấy đầu đau nhức đến kinh khủng, tất cả những gì em nhớ được là giọng ai đó gọi tên em đến khản đặc, em nằm trong nền tuyết lạnh giá, cố tìm lấy một hơi ấm.
Rồi em nhìn thấy một ánh đèn chói mắt, bản năng sinh tồn thúc giục em với chút hơi tàn còn sót lại, em lao nhanh về phía ánh sáng ấy
Em thấy một bóng hình cao lớn, dáng hình mờ ảo nhưng đẹp đẽ, hắn đưa tay về phía em, những ngón tay thật dài
Rồi em nghe thấy âm giọng trầm khàn, hắn hỏi em muốn về nhà với hắn không
Chẳng biết điều gì vào lúc ấy, Lưu vũ cảm thấy hắn là ánh sáng duy nhất của em, em đưa tay chới với bám vào hắn chẳng đợi suy nghĩ. Em muốn đi với hắn, em muốn về nhà với người này
Lưu vũ chẳng nhớ được gì ngoại trừ cái tên của bản thân, nhưng dường như em biết mình bị ám hại. Bởi cho đến tận giờ, ngay cả khi an toàn trong căn phòng này em vẫn thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy, không thể khống chế nổi
Santa bước vào đúng lúc nhìn thấy một cảnh này, Lưu vũ đờ đẫn ngồi trên giường, toàn thân em run rẩy kịch liệt, những móng tay ghim sâu vào da thịt trắng tươi đến bật máu
- Lưu vũ, nhìn tôi này, bỏ tay ra nào em..
Lưu vũ ngước lên nhìn Santa, đôi mắt nhỏ sợ hãi ướt sũng, đôi tai trắng muốt lay động
Santa nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cấu vào da thịt, hắn tỉ mẩn từng chút. Có lẽ em đã xảy ra biến cố vô cùng kinh khủng, nên mới sợ hãi từ trong tiềm thức như vậy
Khi nghe được âm giọng quen thuộc, cảm nhận độ ấm từ đầu ngón tay của người đối diện Lưu vũ lúc này mới buông lỏng
Em kéo lấy vạt áo hắn, gục mặt vào hõm cổ hắn khẽ thở hắt ra
- được rồi, không sao rồi, em an toàn rồi..
Santa vừa nói vừa xoa khẽ lưng cho em sói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro