II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không sạch sẽ, toàn thân và cả tâm hồn này đều đã vấy bẩn đẫm máu, liệu như vậy tôi vẫn xứng với em chứ?
Em cũng là kẻ bò lên từ dưới địa ngục, vậy anh nói xem chúng ta có xứng ở bên nhau hay không, Santa?
***
Lưu vũ có chút sợ hãi nhưng em rất hiểu chuyện, không khóc nháo lâu; em trấn tĩnh lại rất nhanh. Chỉ khoảng 1 giờ sau đó, em thôi run rẩy trong lòng Santa, em vuốt nhẹ vạt áo hắn, mềm giọng thỏ thẻ
- Xin lỗi, em có hơi thất lễ. Làm anh chê cười rồi..
Santa chăm chú nhìn em sói trắng nhỏ, em xin lỗi hắn? kì lạ nhỉ, sao em chẳng có vẻ gì sợ hắn?
- lần đầu tiên gặp tôi, toàn thân tôi thấm đẫm mùi máu tươi nồng. Vậy mà em không sợ tôi sao? Lưu vũ?
Lưu vũ ngước mắt nhìn Santa, hắn tuỳ ý ngả người, hai chân thon dài bắt chéo, những ngón tay đẹp đẽ gõ nhịp lên đầu gối. Hắn nhìn em không chớp mắt, có vẻ thú vị lắm đợi em trả lời
- anh sẽ không giết em, em có gì để sợ anh?
- Ồ..
Santa khẽ cười, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hắn. Chú sói trắng này chẳng hề mềm yếu như bề ngoài, cũng phải dù gì em cũng là tộc sói, bản chất ngoan cường là đặc trưng cố hữu, ăn sâu vào mạch máu
Santa đưa tay vén đoạn tóc loà xoà trước trán Lưu vũ, khẽ miết đuôi mắt ửng hồng, nơi ấy có một nốt ruồi nho nhỏ bắt mắt
- em còn nhớ được những gì? Ai muốn ám sát em sao?
Lưu vũ không tránh né cử chỉ đụng chạm có phần thân mật, suồng sã của Santa. Chẳng hiểu sao khi hắn chạm vào em, em đều thấy có chút bỏng rát tê nóng, nhưng rất dễ chịu, em không bài xích hắn
- nếu em nhớ được kẻ nào muốn giết em, em không ngồi đây. Em đã đi tìm và bóp nát hắn rồi
- Đôi tay nhỏ nhắn này đã từng giết ai chưa nhỉ? Tôi tò mò đấy
Santa nâng tay Lưu vũ, đặt một nụ hôn nhẹ như phớt lên, thật dịu dàng
Lưu vũ hơi ngây người, cử chỉ đột ngột này làm em càng thêm bối rối
- tôi sẽ giúp em, em muốn không?
Giọng hắn đè thấp, có chút khàn trầm, có chút quyến rũ, mê hoặc lòng người đến thế
- phải là để em hỏi, anh bằng lòng giúp em chứ?
***
Vài ngày sau đó, cả tộc sói đen đều chấn động từ trên xuống dưới bởi lẽ trong lâu đài nhà Uno Santa xuất hiện một em sói trắng, nhỏ nhắn non mềm
Từ lúc nào tên hung thần này lại có sở thích nuôi sủng vật vậy? Hai chữ Uno Santa đặt cạnh thứ xinh xắn, dễ thương quả là chẳng hợp tí nào
- AK, ai nhập vào ngài Uno rồi à? Sao ngài ấy đột nhiên muốn nuôi thú nhỏ thế?
Mấy tên thuộc hạ tò mò xoay quanh AK- cánh tay đắc lực kiêm bạn thân nhất của Santa thi nhau hỏi nháo
AK bất đắc dĩ lắc đầu, chính cậu cũng đâu có ngờ, cái tên Santa ấy thế mà lại mang về một chú sói trắng xinh đẹp rồi bảo với cậu sẽ nuôi em ấy
AK cũng thấy vô cùng kì lạ, hỏi thì hắn chẳng nói gì, chỉ nói tiện tay nhặt về. Mà còn kì lạ hơn là bé sói trắng nhỏ kia, AK vốn tưởng sẽ sợ hãi nhút nhát, vì dù gì tên Santa này chẳng bình thường, giết người như ngoé, cả người hầm hập sát khí. Ấy vậy mà em bé ấy chẳng sợ gì cả, cứ điềm nhiên ở cạnh tên kia, thậm chí còn đòi đi theo tên kia đi thanh trừng tộc khác
Nhân nói về câu chuyện này phải lui về hai ngày trước
Tộc sói do Santa cai quản vốn khét tiếng khắp nơi, chỉ cần là địa bàn của hắn chẳng ai dám bén mảng vào; nhưng số là có một tộc ngoại bang đến từ bán cầu bên kia coi thường cảnh báo nên đến gây sự; vậy nên tên Santa lười nhác lại phải đích thân đi xử lý
Lưu vũ tĩnh dưỡng ở nhà mấy ngày đã thấy buồn chán, hôm ấy em thấy hắn chuẩn bị đi. Em chẳng do dự mà cứ nhất quyết đòi đi theo. Lẽ dĩ nhiên Santa không đồng ý, nào có phải đi du lịch gì đó, hắn đây là đi chém giết, máu me bẩn thỉu sao có thể để cho bé sói trắng này vấy bẩn được
Nhưng Lưu vũ bướng bỉnh cực kì, bám chặt lấy hắn đòi theo cho được
- anh coi thường em à?
- Không phải, chỗ ý bẩn thỉu em đi làm gì chứ? Không an toàn
- Nơi an toàn nhất không phải là bên cạnh anh à?
- Không được, em đi cùng anh không thể đảm bảo an toàn cho em đâu!
- Em bị người ta ám sát là do bị đánh lén, chứ không phải bản lĩnh em thấp. Anh rõ chưa???
Tất nhiên Santa chịu thua, hắn ôm đầu bất lực nhìn theo bóng dáng bé sói trắng tung tẩy chân sáo đi vào trong xe
***
Thị trấn cần đến cách chỗ ở của Santa hai giờ đi xe. Hắn hẹn đối phương ở một quán rượu nhỏ, trên danh nghĩa là gặp mặt đàm phán nhưng thực tế cả hai bên đều biết đây sẽ là một buổi gặp mặt một mất một còn, chỉ một bên sống sót ra về
Lưu vũ bên cạnh có vẻ rất thích thú, ai không biết còn tưởng em đi dự tiệc, chẳng có vẻ gì là tư thế đi giết người cả
Hôm nay em mặc một chiếc áo da đen tuyền, cổ viền lông mịn, tôn lên khuôn mặt trắng trẻo như sứ
- Chúng ta đi giết người, không phải đi hẹn hò đâu, sói nhỏ
Santa xoa đầu người bên cạnh, cười cười lên tiếng
- như nào, chỉ là giết vài kẻ tôm tép. Có gì mà ngài Uno quan trọng hoá thế
Lưu vũ nghiêng đầu đáp lời, khoé mắt cong cong lưỡi liềm, âm giọng có vài phần trêu chọc
Thật hết cách với em. Vài ngày ở chung Santa phát hiện Lưu vũ có rất nhiều mặt tích cách; hoá ra em cũng không điềm đạm, chín chắn như ấn tượng đầu của hắn. Em đôi lúc lí lắc, trẻ con, cực kì thích chọc hắn
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ sâu hút, Santa bước xuống xe, không quên đưa tay chỉnh áo cho bé con và dặn dò
- theo sát tôi, đừng có láo nháo
- em sẽ yểm trợ anh, yên tâm!
- Thôi, em đừng làm gì là giúp tôi rồi đấy.!!
Cả hai cùng mấy người thuộc hạ của Santa chầm chậm thả bộ đi sâu vào bên trong cho đến khi dừng lại trước một quán rượu cũ tồi tàn
Santa đẩy cửa bước vào, bên trong có vài tên đang ngồi chờ sẵn
Một tên mặc chiếc áo dạ dài, mái tóc vàng được vuốt bóng bẩy, đôi mắt xanh đảo lia trong bóng tối; có vẻ là tên đứng đầu
- ngài uno santa? Vinh hạnh quá!
Chưa để tên kia nói đến câu thứ hai, nhanh mạnh chuẩn xác, Santa đâm chiếc nĩa bạc vào đúng động mạch cổ hắn
Máu nóng phun xối xả, những tên đàn em của tên kia có lẽ không ngờ được Santa ra tay tàn độc đến thế; sau một lúc hoàn hồn bọn chúng lúc này mới đồng loạt rút súng. Chẳng mấy chốc, cả không gian mù mịt khói đạn
Khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, nhanh như chớp Lưu vũ kéo tay Santa nép vào một bên tường. Santa có chút bất ngờ, thân thủ Lưu vũ quả thật rất khá, em phản ứng còn nhanh hơn hắn một bước
- ái chà, đừng nói với tôi em là sát thủ chuyên nghiệp đó nhé. Sói trắng nhỏ, coi thường em rồi
Phập, Santa chỉ kịp nhìn thấy đôi tay trắng trẻo vung một đường, cực kì thuần thục đâm cây dĩa nhọn vào tên đằng sau định đánh lén hắn
- em vừa cứu ngài Uno một mạng đấy! Ngài Uno đi sát em vào nhé, chú ý an toàn
Oh shit..! Con sói trắng nhỏ này quả thực không hề đơn giản
Quả đúng như vậy, một màn sau đó khiến Santa cùng mấy tên thuộc hạ há hốc mồm
Em bé sói trắng nhỏ nào đó, vô cùng tàn độc một tay xử lí gọn gẽ đám tay chân của tên kia, nhanh gọn chỉ bằng thời gian nhấp một ngụm cafe
Khi giết người Santa mới thấy được một Lưu vũ cực kì khác, ánh mắt sắc lạnh, ngoan độc, ngang tàng, không hề ngao ngán bất cứ điều gì. Chỉ có hơn chứ chẳng hề kém hắn.
Đột nhiên Santa thấy sống lưng lạnh toát, tưởng rằng mang về một tiểu bạch sói, nào đâu là một sát thủ sói lão làng
Lưu vũ xong việc, em thấy sảng khoái vô cùng, chẳng hiểu sao cảm giác được phát tiết chém giết khiến em thấy cực kì sung sướng
- có khăn tay không? Tay em bẩn mất rồi
Lưu vũ ghét bỏ nhìn đống máu tanh đã dây đầy ra tay, nhuộm kín vùng da trắng tinh khiết
Santa lấy trong ngực áo chiếc khăn lụa nhỏ, dấp một chút nước, nhẹ nhàng từng chút lau sạch vết máu trên tay cho Lưu vũ
- Hăng hái thế làm gì? Tự nhiên tôi thấy lo cho mấy kẻ ám sát em quá.. may mà tôi cứu mạng em. Chứ ngày ấy tôi mà dám vứt bỏ em lại thì..
Santa nghe thấy giọng cười nhỏ khúc khích, khi hắn ngẩng lên thì thấy Lưu vũ nhìn hắn chăm chú, ánh mắt có mấy phần dịu lại
- Anh không vứt em được, em sẽ bám chặt lấy anh. Em yếu đuối lắm, vẫn cần ngài Uno đây chở che mà. Chuyện hôm nay chỉ là lỡ tay thôi, anh quên đi nhé!
Nói rồi Lưu vũ cất bước đi ra, không quên hờ hững ấn nhẹ nơi ngực áo hắn
Lưu vũ- em quả là một ẩn số bất ngờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro