III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn chưa bao giờ cần anh bảo vệ, ngược lại em tự tin có thể bảo vệ được anh. Em không phải là điểm yếu của anh, em muốn trở thành vũ khí sắc bén của anh
***
Màn tàn sát chấn động trong quán rượu đêm ấy đã nâng tầm thêm danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp của ngài Uno. Nhưng người ngoài đâu có hay biết rằng, kẻ xử lí toàn bộ đám người đó lại chẳng phải ngài Uno đây mà là em sói trắng nào đó đang mặc chiếc áo lông trắng muốt, vắt vẻo trên sofa ăn socola xem tv cười tít cả mắt đằng kia
- một mình cậu ấy xử lí hết 10 tên sát thủ hàng đầu đó?
AK vẫn chưa tin vào tin tức này, cậu đã hỏi câu này lần thứ 5 rồi
- phải, nếu cậu muốn thử thì ra bảo em ấy. Hoan nghênh tìm chết!
Santa cười nhạt, chẳng thèm ngẩng đầu đáp lời AK
- mẹ nó trâu bò, tôi tưởng ông hốt phải một em sói nhỏ về nuôi chứ? Bớ nhầm thể loại gì thế này?
- Vui mà, ở cạnh Santa này mà hiền lành quá thì chỉ có chết sớm. Vụ thân thế của em ấy ông điều tra sao rồi?
- À, có vẻ như thông tin bị bưng bít khá kĩ. Nhưng ông biết tôi mà có gì mà AK này không moi được? Cho tôi ít tg nữa sẽ cho ông kết quả
Santa ngước lên nhìn Lưu vũ, với bản lĩnh như vậy sao em có thể bị người ta ám sát? Trừ khi kẻ ra tay là người em nhất mực tin tưởng. Đáng sợ gấp nhiều lần là kẻ thù chính là người mình yêu thương, trân trọng nhất. Cảm giác này, hắn đã từng trải qua rồi, hắn hiểu.
- santa, santa!! Santa ơi~~~
Giọng nói ngọt ngào nũng nịu kéo hắn trở về thực tại, em bé sói trắng từ lúc nào đã dán sát trước mặt hắn, dùng đôi mắt tròn trong trẻo tò mò nhìn hắn
- anh nghĩ gì? Sao em gọi mấy lần không trả lời?
Santa xoa đầu em bé trước mắt, dịu dàng hỏi
- em muốn nói gì với anh?
- em nghe nói ngày kia anh có phi vụ ở thành phố X. Có thể cho em đi cùng được không anh?
Santa thở dài, hắn đã cố gắng giữ kín thông tin hết mức, cố không lộ ra ngoài. Định bụng đặt chuyến bay đêm để trốn tên em bé, vậy mà chả hiểu em moi đâu ra được thông tin
- lần này không phải đơn giản như trò đùa lần trước đâu bé sói ơi, ngoan..! Ở nhà đi anh sẽ mua kẹo về cho bé nhé!
Santa mỉm cười, cố trấn an dỗ dành em bé sói háo thắng trước mắt
- anh biết không? Cái cảm giác đầu óc rỗng tuếch, chẳng biết mình là ai, mình thuộc về đâu, người thân của mình nơi nào.. chẳng nhớ được gì cả, cứ như thể em là một cỗ máy ấy.. em chỉ là muốn đi nhiều nơi một chút, biết đâu sẽ nhớ ra được gì đó mà thôi..
Lại nữa, Lưu vũ luôn biết cách làm hắn mềm lòng, có một chiêu xài hoài; cơ mà con sói ngu ngốc là hắn đây vẫn dính bẫy
Chưa để hắn kịp nói lời nào, Lưu vũ tiến lại gần hắn, em ngồi bệt xuống đất, cằm nhỏ gác lên chân hắn; ngước lên nhìn Santa với ánh mắt rơm rớm nước
- với cả anh đi rồi, một mình em trong nhà, em sợ lắm. Anh chẳng nói anh sẽ bảo vệ em mà, bảo vệ em thì phải đặt em ở tầm mắt của anh 24/24 chứ
Đúng là con sói con lươn lẹo, hình ảnh em
bé sói nào đó lưu loát gọn gẽ giải quyết chục tên sát thủ vẫn còn mới đây mà nay lại kêu là yếu đuối cần bảo vệ cơ đấy
Santa đưa tay vỗ nhẹ mái tóc bạch kim hơi xù, nhẹ giọng thoả hiệp
- Được rồi, nhưng lần này không được tuỳ ý như lần trước. Phải nghe theo anh, hứa đi thì anh sẽ dẫn em đi
Như thể đã đạt được mục đích, Lưu vũ bật người đứng dậy, ánh mắt sáng rực rỡ. Em nhào đến ôm lấy cổ hắn
- em sẽ nghe lời mà! Em đi chuẩn bị đồ đây! Cảm ơn anh!!!
Nói rồi em phóng nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Uno Santa với khuôn mặt đỏ bừng
"em ấy.. sao lại thơm mềm thế chứ?"
***
Vì đã lỡ đặt chuyến bay đêm không đổi được nên Santa đành phải để Lưu vũ bay cùng mình vào lúc 2h sáng
Chuyến bay lần này khá dài, khoảng 7 tiếng; tuy là máy bay cá nhân nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi
- em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em
Santa nói với em bé đang ngáp ngắn ngáp dài trước mắt
- Không!! Lỡ em ngủ anh ném em quay trở về thì sao. Em không tin anh đâu,!!! Em phải thức cơ!
- Nhưng em không thể thức 7 tiếng được, mệt chết em đấy. Nói đi, làm sao em mới chịu ngủ
- Anh ngủ với em nhé!
AK bên cạnh đã phun hết đống nước hoa quả trong mồm ra đầy bàn. Này là tự nhiên bị thồn cơm chó à, bọn trẻ giờ chủ động thật ấy
- à này, hai người ngủ đi tôi xuống khoang dưới. Tự nhiên tự nhiên nhá
Nói rồi cậu chàng với lấy túi xách của mình, nhanh chóng chuồn lẹ
Santa nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của thằng bạn thân; cái thể loại tài lanh gì đây? Nghe sao nó cứ mờ ám kiểu gì vậy nhỉ
Mà đúng là Lưu vũ muốn ngủ cùng Santa thật. Em sợ hắn bỏ em lại, nên lúc ngủ cứ giữ chặt tay hắn không buông lỏng
- được rồi, anh chạy sao được, an tâm ngủ đi nào bé ơi!
Lưu vũ được Santa nắm tay vỗ về lúc này mới an ổn khép mắt lại. Một giấc này em ngủ ngon đến lạ, không mộng mị, không sợ hãi.
Lưu vũ ngủ một mạch đến tận khi máy bay gần hạ cánh, dù có xoay người mấy lần tuyệt nhiên tay em không hề buông lỏng tay Santa
Vì để cho em gác đầu lên, vai hắn lúc này đã mỏi nhừ, chẳng còn cảm giác. Nhưng hắn chẳng muốn nhúc nhích, hắn cứ muốn để như vậy mãi. Nếu có thể, hắn muốn em mãi dựa vào hắn như thế này
Đến lúc nào em nhớ lại mọi thứ, chắc hẳn em sẽ phải trở về nơi em thuộc về đúng không? Dù sao em và hắn, cũng chẳng thuộc một thế giới; hai người chỉ vô tình gặp gỡ một đoạn thời gian ngắn ngủi. Hắn lấy gì trói buộc em ở lại?
Nghĩ đến đây quả thực hắn có chút không nỡ, sự yêu thích ngày một lớn trong lòng làm hắn trở nên sợ hãi. Em càng gần gũi, càng ỷ lại hắn càng sợ; sợ người nuối tiếc sẽ là hắn; sợ người chẳng nỡ buông tay sẽ là hắn
Nhưng dù sao thì hắn sẽ giúp em tìm lại mọi thứ, từng người ám hại em hắn sẽ giúp em lôi từng kẻ một ra ánh sáng. Cho em tuỳ ý lựa chọn mà trả thù
Lưu vũ vẫn vô tư say ngủ chẳng rõ tâm tư rối loạn của kẻ kế bên
Chẳng mấy chốc máy bay đã đáp xuống đường băng, Lưu vũ tỉnh dậy từ cơn ngái ngủ
- em ngủ lâu thế hả anh?
Mới ngủ dậy nên giọng em ấy thế mà có chút mềm nhũn, hơi ướt át, có chút kích thích khó diễn tả bằng lời
Santa khẽ hắng giọng, cố che giấu cảm giác lạ lẫm trong đáy lòng
- ừ, đến rồi. Chuẩn bị xuống thôi bé
Lưu vũ mở hé mắt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt làm em cứ ngỡ như đang mơ. Có thể lúc ấy vẫn mơ màng, em thấy tim mình đập nhanh thình thịch, có một cánh bướm nhỏ rạo rực bay lượn qua trái tim em
***
Lưu vũ giờ mới biết được rằng em được một tên nhà giàu nhận nuôi, chỗ nào Santa cũng có nhà riêng; nói đúng hơn là lâu đài riêng
- Hoá ra em là sói sa chũm vàng à?
Lưu vũ nhìn toà lâu đài dần hiện ra ngoài khung cửa kính ngây ngốc hỏi tên bên cạnh
Santa bật cười, dựa người vào lưng ghế, khẽ ừ đáp lời
Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, Santa để Lưu vũ nghỉ ngơi trong phòng còn mình cùng AK và mấy người nữa xuống phòng khách bàn bạc công chuyện
Thành phố này là một thành phố cổ 1000 năm, nó luôn là niềm mơ ước của các gia tộc lớn bởi lẽ nằm sâu trong lòng thành phố được đồn đại có chứa một mỏ kim cương thô vô cùng vĩ đại. Đây cũng chính là lí do cho chuyến đi lần này của Santa
Hắn vốn lười, tiền không thiếu. Tuy vậy kẻ đang nhòm ngó mỏ kim cương này vốn là kẻ thù xưa cũ của hắn: gia tộc báo gấm
- đây là tư liệu của nhóm người lần này. Tộc báo gấm quả nhiên rất để tâm vào cái mỏ kim cương này. 5 kẻ được cử đi toàn là tinh anh, đặc biệt kẻ đứng đầu là người quen cũ của ông đấy Santa
Đúng vậy, kẻ đứng đầu, người thừa kế đời sau đắt giá của gia tộc- kẻ có thể được gọi là đối thủ xứng tầm với Santa hắn- Vũ Ninh
Tên này cũng mang trong mình dòng máu thuần chủng thuần khiết, cao ngạo phách lối, thâm hiểm mưu mô, tốc độ - khả năng giết người và độ tàn nhẫn tuyệt đối không hề kém Santa
50 năm trước hắn và tên này đã từng đối đầu một trận, tuy thực lực có phần ngang bằng nhưng Santa có kinh nghiệm chiến đấu, mặt khác hồi đó hắn còn trẻ tuổi, khí thế áp đảo nên đã thắng Vũ ninh. Một mình hắn tàn sát hết nửa đội tinh anh của tộc báo gấm, làm Vũ ninh bị thương nặng đến mức suýt mất nửa cái mạng. Từ đó về sau, tộc báo gấm vẫn luôn e sợ hắn còn tên Vũ ninh thì coi hắn là cái đinh trong mắt
- gặp lại kẻ thù cũ có hưng phấn không?
Santa đẩy gọng kính vàng, ngước lên nhìn AK, nụ cười nhếch môi thêm mấy phần nham hiểm, làm người ta rợn tóc gáy
- lâu lắm rồi không gặp được kẻ nào xứng tầm để chơi cho đã. Vui đấy!
- Ông bây giờ không còn trẻ như xưa đâu, kiềm chế bớt lại đi
- Già có cái chất của già. Ông không biết càng già càng dai càng khó nuốt hả?
- Nhưng tôi vẫn hơi lo một điều, ông có một điểm yếu..
- Ý ông là Lưu vũ?
Santa vỗ vai AK, nụ cười trên môi càng thêm sâu
- em ấy không phải điểm yếu của tôi. Lần này sẽ cho ông mở rộng tầm mắt
AK khẽ rùng mình, không hiểu sao cậu có một dự cảm không lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro