IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh nói anh trót phải lòng em mất rồi, thì anh phải làm thế nào?
Giữ em lại, và để chúng ta yêu nhau thôi..
***
- bao giờ chúng ta đi chém nhau hả anh?
Lưu vũ ôm hộp bỏng ngô to bự, vừa nhai rộp rộp vừa quay đầu hỏi Santa, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích
Em bé sói trắng này hỏi chuyện đi chém giết cứ đơn giản như hỏi chuyện ăn một cái bánh vậy? Sao lại khác xa tưởng tượng của hắn vậy chứ? Ngày đầu tiên đưa em về nhà, thấy em khóc thổn thức trong lòng hắn đã đau lòng lo lắng biết bao, hắn đã nghĩ bằng mọi giá sẽ bảo vệ cho em an toàn
Nhưng xem ra em nào có cần hắn bảo vệ chứ?
- Em hưng phấn thế làm gì? Em nghĩ mình đang chơi trò nhập vai hành động thật à?
Lưu vũ đặt hộp bỏng ngô xuống, em xích lại gần hắn
- hay anh thuê em đi, làm vệ sĩ riêng cho anh. Thế nào?
Santa theo bản năng tránh né, hắn hơi lùi người về phía sau
- cho anh xin đi. Em hứa thế nào? Lần này không được tuỳ tiện như lần trước, an phận cho anh!
Lưu vũ bĩu môi, mất hứng; ném cho hắn cái nhìn ai oán rồi ôm hộp bỏng ngô tiếp tục nhai
Tối hôm đó Santa muốn đi xem thử vị trí của mỏ kim cương cùng với AK; theo thông tin AK tìm được thì nhóm tộc báo gấm cũng chưa xác định được chính xác vị trí mỏ này
- đây là tấm bản đồ thành phố, cực kì chi tiết, duy nhất chỉ có một bản này
Santa híp mắt nhìn tấm bản đồ trong tay
- không tồi, quả không hổ là AK
- Wao, cái này không phải là một khối tài sản kếch xù sao?? Cho em xin mấy viên được không?
Santa nhìn mái đầu bạch kim bông xù bên cạnh, em chăm chú nhìn tấm bản đồ, cả người mềm mại dựa sát vào hắn
Lại nữa rồi, con sói trắng này lại vô tình mà hữu ý câu dẫn hắn.
- Thích bao nhiêu cho em bấy nhiêu
- Thật á??? Anh nói thiệt hả
- Ừh.
- Anh tốt với em thế!! Ơ mà từ từ, anh có bắt em trao đổi gì không đấy? Trên đời làm gì có bữa ăn miễn phí chứ? Hay em làm vệ sĩ riêng cho anh?
AK ở ghế trước đã cười sắp rụng cơ hàm, cậu quay lại nháy mắt với Lưu vũ
- hắn không cần người bảo vệ, hắn cần người để yêu đương thôi bé à!!!
- Ý anh là em bán thân đổi kim cương á?
AK phá lên cười khoái trí, Santa nhìn bé sói trắng nào đó mặt ửng hồng đến tận mang tai trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười
Địa điểm theo như bản đồ mà AK tìm được là một vùng đất hoang vu nơi ngoại ô thành phố, đó là một mảnh đất phế tích cũ đổ nát. Cảnh vật làm người ta dễ liên tưởng đến mấy bộ film kinh dị
Có một cây cầu cũ mục nát bằng gạch, bắc ngang qua một con suối nhỏ; cây leo chằng chịt um tùm khắp nơi
- theo như bản đồ thì hẳn là mỏ kim cương nằm đâu đó men con suối này
AK cầm tấm bản đồ, lần theo dấu vết được ghi trên đó
- thời gian khá lâu nên độ chính xác cũng không cao, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian tìm kiếm đây
Santa quan sát xung quanh, giác quan của sói vốn nhạy, hắn ít nhiều cũng cảm nhận thấy chút gì đó
Đoạn hắn quay đầu sang, đưa tay tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống đeo vào cho người đối diện
- Có lẽ sẽ mất cả đêm ở đây, nếu lạnh với mệt vào xe ngủ nhé?
Lưu vũ đang mải mê ngó nghiêng xung quanh, nhận thấy cổ mình đột nhiên trở nên ấm áp, em xoay đầu nhìn hắn; tay nhỏ hữu ý đặt lên mu bàn tay hắn, mỉm cười, giọng mềm như bông gòn:
- Không mệt, em sẽ ngoan không phá phách. Anh yên tâm
Nhiệt độ lành lạnh nơi bàn tay làm Santa cảm thấy thật dễ chịu, trong lòng hắn đột nhiên ham muốn được chạm vào làn da sứ mát lạnh ấy nhiều hơn nữa
Lưu vũ đúng thật giữ lời, hôm nay em cực kì an tĩnh, ngoan ngoãn theo sát hắn. Thi thoảng em đi theo AK tìm tòi cùng mọi người, đúng là khác xa hình ảnh hồ nháo mấy ngày trước
- anh ơi, cái này là kim cương hả?
Santa ngẩng lên theo tiếng gọi, hắn thấy em sói nhỏ đang cầm trong tay một viên đá không lớn lắm, màu sắc bàng bạc; quang ánh rực rỡ
- wao, Lưu vũ, em thật là đỉnh nha!!!
AK hét lên chạy về phía Lưu vũ, mỉm cười tít mắt nhìn viên đá trong tay em
Santa chầm chậm thả bước lại gần, đến khi hắn đứng sát bên em, Lưu vũ lúc này nhẹ nhàng xích lại gần hắn, nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn
- em có giỏi không hả anh?
Nơi cần cổ phả lên hơi thở của em, thơm tho ấm nóng, làm hắn không khỏi run nhẹ
- ừh, giỏi lắm
AK vẫn đang say sưa với viên đá mà không nhận ra bầu không khí ngày càng mờ ám phía sau lưng mình
Qua một lúc đào bới và tìm kiếm, rốt cuộc mấy người họ cũng tìm thấy thêm vài viên đá nữa, tuy kích thước không quá to nhưng đường vân sáng rực rỡ, mỗi viên kim cương thô nhìn là biết giá trị không phải dạng vừa
- tôi đoán đây chỉ là một mạch ngầm nhỏ thôi. Còn mạch chính vẫn ở quanh đây, có lẽ phải đào sâu hơn nữa. Chúng ta cần dụng cụ
- Mai quay lại, ông liên hệ vài bên xe xúc. Lạnh rồi, hôm nay đến đây thôi!
AK liếc nhìn thằng bạn của mình, nhiệt độ thân người tên gia hoả này lúc nào cũng ngưỡng 40 độ, có mà lạnh khối ông, chắc lại xót em sói trắng thì có.
***
Khi Santa cùng mấy người chuẩn bị ra xe đi về thì có một nhóm người xuất hiện ở lối vào
Nhìn cách ăn mặc hắn có thể đoán đây là kẻ nào, không ngờ lại chạm mặt sớm như vậy. Quả nhiên gia tộc báo gấm vô cùng để ý tới mỏ kim cương này
- ồ, ai đây nhỉ? Bạn cũ lâu ngày của tôi, Uno Santa!
Santa híp mắt nhìn kẻ đối diện- Vũ Ninh, kẻ thù không đội trời chung của hắn
Hôm hay tên kia mặc một chiếc áo khoác dạ đen, đôi bốt da cùng màu tôn lên cặp chân thon dài, tóc đen chải vuốt gọn gàng, những ngón tay thon bọc kín trong găng tay da màu hạt dẻ. Trong bóng tối, con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Santa chẳng thèm thu lại vẻ thù hận ngập tràn sát ý
Santa đưa tay đội chiếc mũ áo khoác lông lên cho Lưu vũ, nhanh nhẹn giấu em ra phía sau lưng mình. Bờ vai của hắn rộng lớn, đủ che khuất em sói nhỏ trắng muốt đang vểnh tai nhướng mắt hóng chuyện
Hắn đưa tay ra dấu im lặng về phía em bé, một tay giữ chặt lấy tay em
- đúng là lâu quá rồi không gặp, vết thương năm xưa của bạn đã khỏi hẳn rồi chứ nhỉ? Nghe đâu tộc báo gấm tốn không ít tiền đổ vào cho bạn, không để lại di chứng gì chứ hửm?
Trận thua đó luôn là nỗi ô nhục của kẻ kiêu ngạo như Vũ ninh, là điểm yếu chí mạng của kẻ kia; Santa biết rõ. Nụ cười tuỳ ý pha lẫn khiêu kích trên môi hắn thật chói mắt, nốt ruồi nơi khoé mắt đang nhếch lên càng làm kẻ đối diện tức phát điên. Bản lĩnh chọc tức kẻ thù của Santa luôn đứng hàng đầu, giọng điệu ngả ngớn không đứng đắn của hắn càng sỉ nhục đối thủ nhiều hơn
Vũ ninh lúc này cắn chặt hàm răng, hai tay siết chặt lấy nhau. Màn đối đầu đầy nhục nhã đó hắn cả đời chưa bao giờ quên, nếu các trưởng lão không khuyên bảo hắn đã sớm tìm tên trước mặt băm vằm cho đến chết
- đừng có đắc ý vội Santa à, thế cuộc xoay vần, ai hơn ai vẫn còn chưa biết
- Ồ.. hân hạnh, hân hạnh. Vẫn luôn chờ đợi nha bạn hiền
Vũ ninh liếc mắt nhìn tên đối diện, một bóng trắng nho nhỏ sau lưng Santa cực kì gây chú ý
Báo gấm nổi tiếng với tốc độ gê người, chỉ chưa đầy 5s tên kia đã đứng sát bên cạnh Lưu vũ
- nghe đồn, bạn của tôi có nuôi trong nhà một sủng vật rất đáng yêu. Có thể giới thiệu chút không nhỉ?
Lưu vũ vẫn yên lặng đứng sau lưng Santa, chiếc mũ lông áo che khuất cả khuôn mặt em, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh xắn
Santa nhanh như chớp xoay người, đẩy Lưu vũ sang bên cạnh, đứng chắn giữa em và tên kia
- Muốn xem thì phải trả một cái giá hơi đắt đấy, Vũ ninh thiếu gia trả nổi không nhỉ?
- vậy cơ à? Xem ra vật nhỏ này rất quan trọng với ngài Uno? Càng làm tôi đây tò mò hơn đấy
Nói rồi Vũ ninh vươn tay ra, toan lật chiếc mũ áo trên đầu Lưu vũ
Santa chưa kịp phản ứng, đã thấy một tiếng hét lên đau đớn; mu bàn tay tên kia dính đầy một thứ chất lỏng đặc sệt, bốc ra mùi cháy khét da thịt
- lần đầu gặp mặt như vậy là hơi thất lễ đó anh trai à. Em đây vốn là người khó tính đó nha~~
Giọng em bé sói trắng nào đấy bông đùa đáng yêu chẳng hợp tí nào so với hành động tàn nhẫn em vừa ra tay
Vũ ninh bị bất ngờ, hắn nhận ra thứ chất lỏng trên tay là axit. Mẹ kiếp, quả thật đã chủ quan rồi
Trước khi xoay người rời đi, Vũ ninh không quên ném cho Santa một câu cảnh cáo
- Nợ cũ nợ mới, chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán sòng phẳng. Uno Santa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro