V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được em là điều tuyệt vời nhất mà số mệnh đã sắp đặt
Ở bên anh là do em lựa chọn, thiên đường hay địa ngục em muốn cùng anh đi tới
***
Lưu vũ thành công kéo thêm thù hận cho Santa, AK thật muốn vỗ tay hoan hô cảm thán cho tiểu gia hoả sói trắng này. Vụ chém giết lần trước chưa được tận mắt chứng kiến nên cậu vẫn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay chứng kiến một màn này quả là được mở rộng tầm mắt. Vật nhỏ kia ngoan độc y như lời Santa nói, quả nhiên là quả cầu phỏng tay không dễ chọc
- này, em bé sói trắng ra tay kinh tởm thật. Cũng một chín một mười với ông đấy
AK thì thầm bên tai Santa, ánh mắt cảm thán nhìn bóng dáng nhỏ xíu trước mắt
- Còn ghê hơn tôi, tôi không bốc đồng đến thế
- Ừh, cũng phải. Lưu vũ thuộc trường phái hành động à. Chưa nói tiếng nào đã ra tay, làm tôi sợ hết hồn à!
- Vậy nên sau này ông cẩn thận cái mồm, ẻm mà không vui thì ông cứ xác định
AK rùng mình, ở bên tên hung thần Santa đã đủ tổn thọ rồi giờ tự nhiên mọc đâu thêm một tiểu thần sát nữa, haizz.. cuộc sống của cậu quả nhiên chưa bao giờ dễ dàng
Santa nhìn em bé đi bên cạnh, trong tay đang xoay xoay chiếc bình nhỏ tinh xảo; chẳng biết em lại lấy được thứ đồ chơi này lúc nào
- trên người em có nhiều vũ khí qá đấy Lưu vũ
Lưu vũ không trả lời hắn, em hơi thất thần, ánh mắt tan rã nhìn vào cảnh đêm tĩnh mịch
Qua một lúc lâu, em chậm rãi lên tiếng
- Cái này có lẽ là thói quen, em nghĩ liên quan đến quá khứ của em. Hẳn là ngày trước em phải luôn sống trong đề phòng.
Dừng lại một lúc, em quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút thấp thoáng khổ sở, âm giọng em cố che giấu vẻ run rẩy rất khẽ
- em đoán người ám hại em có thể là người thân thiết bên cạnh, bằng không sao em có thể thảm hại như vậy chứ? Santa à, anh nói xem, cảm giác bị phản bội có phải còn đau hơn cả cái chết
Dĩ nhiên là hắn biết, bởi hắn đã nếm trải qua cảm giác ấy. Giống như lưỡi dao xén gọn cắt qua trái tim vậy, tự tay giết chết kẻ phản bội cũng từng là người mình tin tưởng nhất chẳng khác gì cầm dao xoáy sâu vào chính bản thân mình. Đau, rất đau, khó chịu, rất khó chịu
Santa im lặng không trả lời, hắn tiến lại gần phía em, bao trọn cả người em vào lòng mình. Hắn để em dựa vào vai hắn, cằm hắn gác lên mái tóc mềm bạch kim, bàn tay vỗ nhẹ lưng em, cứ như thế dịu dàng, từng chút từng chút vỗ về; từng chút từng chút an ủi
Lưu vũ vốn nghĩ em không phải là người dễ khóc, nhưng kể từ khi gặp Santa em đã khóc trước mặt hắn 3 lần. Em chẳng muốn mình thất thố thảm hại như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, hốc mắt cứ ướt đẫm
Có lẽ ông trời vẫn thương xót em, cho dù em bị dồn đến bước đường cùng vẫn để em may mắn được gặp hắn. Số mệnh vốn dĩ công bằng như thế, nếu giả em không gặp phải những biến cố này thì liệu rằng cả hai có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau
Chỉ vài ngày ngắn ngủi bên cạnh hắn, Lưu vũ thấy mình càng quyến luyến, nhiều lúc em đột nhiên nghĩ rằng em chẳng muốn tìm lại trí nhớ nữa, cứ như vậy mà sống cùng Santa, ở bên cạnh hắn, làm sói trắng nhỏ của hắn mà thôi
Nhưng em chẳng biết, hắn có nghĩ như thế không hay chỉ mình em đa tình?
Em vẫn lơ mơ lắm, nhưng em biết rõ, em thích Santa rồi, có phải từ lúc hắn bảo em về nhà với hắn, em đã thích hắn rồi hay không?
***
Lưu vũ mệt nhoài sau trận khóc lóc, vả lại cả một ngày dài mệt mỏi, em thiếp đi suốt cả quãng đường về
Santa day day mi tâm, thật khẽ không làm động người trong lòng. Từ lúc phát tiết xong, Lưu vũ bám chặt lấy hắn, lúc ngủ cũng đòi ngồi vào lòng hắn; vòng tay níu lấy áo hắn chưa lúc nào rời
Santa bật cười, mấy phút trước em còn chẳng chớp mắt hất axit vào tên báo gấm kia vậy mà lúc sau đã lại mềm oặt, nhỏ nhắn, yếu đuối trong lòng hắn. Thiết lập tính cách thay đổi nhanh như trở mặt thế này làm hắn có chút thích ứng không nổi
- em bé của ông, thú vị hơn tôi nghĩ đấy
AK quay người từ hàng ghế trên, nhỏ giọng nói với Santa
- thú vị thì cũng để đấy, đừng mơ đánh chủ ý lên em ấy
- Ấy ấy, tôi vẫn còn muốn sống, chưa muốn xanh mồ ạ.
- Chuyện của em ấy điều tra sao rồi?
- Tôi có tìm được một người trong gia tộc em ấy, chắc hẳn vài ngày nữa sẽ có tin tức. Có vẻ là một cuộc đảo chính soán ngôi cực kì tàn khốc trong nội bộ đấy
Santa nhíu mày, con ngươi màu hổ phách càng thêm mấy phần hung tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro