VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịu dàng hết một đời này anh đã dành tất cả cho em. Nếu em chết, sự dịu dàng ấy cũng sẽ theo em chôn vùi tất thảy
Thế gian này một Uno Santa như lúc ở bên Lưu vũ sẽ chẳng còn nữa...
***
Mấy ngày sau Santa cùng AK tích cực lật tung cả thành phố theo tấm bản đồ để tìm được mỏ kim cương. Nhờ công lao của Lưu vũ mà tên Vũ ninh tạm thời không thấy tung tích, chắc còn đang bận chữa trị cho đôi bàn tay bị bỏng bởi axit
Sau buổi tối hôm đó Lưu vũ lại quay lại như bình thường, vẫn tò mò với mọi thứ xung quanh, vui vẻ lí lắc cứ như là mọi nỗi niềm ngày hôm đó đã được em cất giấu triệt để không để lộ một chút nào
Khả năng che giấu cảm xúc bản thân này của em làm Santa hắn quả thật bái phục
- nhiều khi là do em ấy đã trưởng thành trong một nơi toàn sự giả dối, việc che giấu bản thân dường như đã thành thói quen rồi. Ông nghĩ vậy không?
Santa bước chầm chậm bên cạnh AK, nhìn theo em bé trước mắt. Lưu vũ nhỏ xinh trong chiếc áo lông trắng muốt, đang nhảy nhót quanh mấy gian hàng trong phiên chợ nhỏ ở thành phố.
AK nói đúng, khả năng khống chế cảm xúc dường như trở thành bản năng; đã được tôi luyện nhuần nhuyễn bởi hoàn cảnh sống trong một thời gian dài. Nhìn em có mấy ai nghĩ em sẽ phải sống trong một nơi toàn lừa dối, phản bội, hận thù như thế nào chứ? Em hệt như một thiếu gia nhỏ gia giáo, sống trong nhung lụa, được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng
- tôi đã có thông tin về gia tộc của em ấy. Tên đó hẹn tôi tối nay sẽ gặp mặt. Ông có muốn đi cùng không?
Santa nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú vào bóng hình nhỏ đằng xa
- ừh, nhưng đừng để Lưu vũ biết. Làm cách nào tách em ấy ra khỏi tôi.
- Ông định đi một mình?
- Uhm, ông ở nhà giữ chân ẻm đi.!
AK thở dài, không tự chủ xoa xoa chiếc cổ thon dài của mình. Nhiệm vụ trông tiểu sát thủ sói trắng kia còn ghê hơn đi giết người, lỡ may phật ý ẻm cái thì đi đời nhà ma
- Cho em ấy ăn ngon là được, em ấy vốn dễ chiều mà
Santa quay sang nói với AK bên cạnh, mặt đã đờ ra đến ngu luôn rồi
" ẻm chỉ dễ chiều với ông thôi, ông tướng của tôi ạ" AK đau khổ nghĩ thầm
Và thế là sau buổi dạo chơi vào buổi chiều, AK nói với Lưu vũ rằng Santa có một cuộc hẹn quan trọng buổi tối nên cử cậu ở nhà với Lưu vũ
- anh ấy đi hẹn hò à?
Lưu vũ thờ ơ hỏi, tay mân mê con dao nhỏ gọt táo, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn AK
AK nuốt một ngụm nước bọt, da đầu có hơi tê dại
- không, không. Hẹn hò khỉ gì, nó đi bàn công việc ấy mà
- À.. công việc gì mà lại đi 1 mình không cho anh với em đi cùng nhỉ
Lưu vũ vừa hỏi, vừa cúi xuống hững hờ gọt táo. Âm giọng em mềm mại, nhưng có chút gì đó lạnh nhạt, sắc lẹm như dao
AK thấy bản thân giống như tù nhân đang bị thẩm vấn vậy. Cmn cậu có làm cái gì sai trái đâu chứ
- hay là anh dẫn em đi pub đi, ở nhà chán thấy mồ. Chịu không???
- Um.. bao giờ anh Santa về ạ?
- Anh.. anh cũng không rõ, nhưng chắc về muộn á
Nói rồi Lưu vũ đứng bật dậy, tay vẫn cầm con dao, quay sang đáp lại
- vậy đi đi. Dẫn em đi cái nào to nhất ngầu nhất ấy nha anh!
***
AK không biết liệu hành động lúc này của mình là đúng hay sai đây, em sói trắng nhỏ bên cạnh đã thay y phục ngồi yên vị trong xe cực kì hào hứng
Không biết em lấy đâu một chiếc sơ mi lụa trắng, nếu AK đoán không nhầm thì của tên Santa. Santa to lớn 1m88 còn Lưu vũ thì nhỏ nhắn tí tẹo nên hẳn nhiên chiếc áo chẳng vừa với em, thế nhưng khi em khoác lên người nửa buông nửa tém vào quần, phối cùng mớ vòng quanh cổ chẳng hiểu sao lại thu hút thế. Sexy, quyến rũ nhưng vẫn quá đỗi ngọt ngào, mị hoặc
Bỏ mẹ.. lão Santa mà biết AK dẫn Lưu vũ ra ngoài với bộ dạng này thì không biết cậu có toàn thây không đây
Mái tóc bạch kim được Lưu vũ hất ngược, để lộ vầng tráng sáng sủa xinh đẹp; đuôi mắt em phiếm hồng, áo dạ dài khoác hờ bên ngoài tuỳ ý. Em nhỏ bé ngồi đó nhưng khí chất thì chẳng đùa được. AK chốc chốc lại liếc sang nhìn, rồi khi nhận được cái nhìn đáp lại cùng nụ cười dịu dàng như có như không của Lưu vũ, cậu thấy sống lưng lại lạnh toát
AK vốn không phải kẻ mê tiệc tùng, nhưng có cái gì mà cậu không biết; thế nên đúng theo yêu cầu cậu dẫn Lưu vũ đến quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, nơi tập trung toàn con cháu gia tộc quyền quý
Lưu vũ bước xuống xe, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn, làn da em trắng quá, chưa gì đã thu hút không ít ánh mắt qua đường
Quả này lại xong đời rồi.. AK than thở trong bụng
- anh ơi, mình vào đi nào!!
Lưu vũ níu tay AK, giọng nói nũng nịu ngọt hơn bông gòn
AK cứ thế mà ngơ ngẩn để cho em sói trắng lôi vào trong quán bar
Quán bar này không hổ danh là đệ nhất ở thành phố, cách bài trí sang trọng không khoa mĩ, không gian mang đậm phong cách quý tộc cổ đại. Nhạc rất êm tai, không chát chúa xập xình như các quán bar rẻ tiền bình thường
Lưu vũ đảo mắt qua một vòng, em chọn cho mình một bàn riêng có ghế bành nằm khuất nơi góc quán
Em ngồi xuống ghế, đưa tay cởi áo tuỳ tiện đặt sang bên; chẳng cần ngẩng lên em cũng biết từ lúc bước vào đã có không dưới chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình
Em vốn ít khi ăn bận chải chuốt, nhưng một khi lên đồ em biết với khí chất của mình, sẽ gây chú ý ít nhiều
Thực ra em có một chủ ý nho nhỏ, không hẳn ăn mặc như con công đến đây phô bày cho ai; chỉ là em đoán nơi này vốn tập trung rất nhiều con cháu gia thế, có khi nào sẽ gặp người quen em hay không? Dù sao thì em vẫn muốn biết gia thế của mình, biết về quá khứ, xem xem kẻ thù của mình là ai. Nợ nần kẻ đó gây ra cho em, em muốn đường hoàng mà trả lại
AK nào biết em sói nhỏ toan tính nhiều thế, cậu đây vẫn lo ngay ngáy sợ tên Santa âm hồn kia về sẽ mang cậu ra mà xẻ thịt vì tội làm hư sói trắng nhỏ của hắn ta
- Em gọi rượu nhé, mấy li cocktail chỉ như trò đùa của bọn trẻ con à; chúng ta phải chơi vài chai rượu mạnh chứ anh nhỉ
- À..ừ.. anh sao cũng được. Tuỳ ý em chơi mà
Lưu vũ híp mắt, ngón tay thon dài miết khẽ quyển menu trong tay
Em sói nhỏ ấy thế mà chơi lớn thật. AK nhìn một bàn đầy ắp rượu mạnh mồ hôi đã thấm lạnh lưng
- Uống không thì chán lắm, hay mình chơi trò chơi đi anh
Chưa kịp để AK trả lời, đột nhiên một bóng dáng to lớn xuất hiện, tay hắn lắc nhẹ một li rượu
- tôi có thể vinh dự được chơi cùng với em hay không?
Lưu vũ ngước lên, một gương mặt xa lạ. Mà cũng phải, bây giờ dù là người quen em cũng chẳng nhận ra
- tôi vốn không chơi cùng người lạ
- Em chắc là người lạ chứ? Em thật không nhớ tôi sao? Lưu vũ?
Lưu vũ giật mình, em khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh giá kẻ đối diện
Tên trước mặt em vô cùng cao lớn, đôi mắt hẹp dài sâu hút, sắc lẹm như chim ưng. Ánh mắt của hắn làm em khó chịu, nó cứ xoáy sâu vào em, như muốn lột trần, như muốn trêu đùa em vậy
- Anh biết tôi nhưng tôi lại chẳng biết anh, vậy là người lạ rồi
Tên trước mặt có vẻ không muốn bỏ cuộc, hắn cất giọng cười khẽ, ý định tiến về chỗ Lưu vũ
AK đang định đứng lên, bảo bối nhỏ của tên hung thần Santa mà cũng dám ghẹo, tên này điên à
Nhưng rất nhanh cậu bị Lưu vũ giữ tay lại, em ra hiệu lắc đầu rồi nhếch môi cười khẽ.
AK biết nụ cười này, nụ cười khi Lưu vũ chuẩn bị tạo ra kinh hỷ, cậu cảm thấy thương cảm cho tên kia, thật là người ngu thường chết sớm mà
Khi tên kia chuẩn bị thả người xuống chiếc ghế cạnh Lưu vũ, rất nhanh một con dao phóng sượt qua hắn, đâm vào cột gỗ sau lưng
- Ui chà, anh có chắc muốn chơi cùng tôi không? Lần sau tay tôi không trượt nữa thì nơi nó cắm vào là hốc mắt của anh chứ không phải cây cột kia đâu nè
Lưu vũ vừa nói vừa nghiêng đầu cười vô cùng dịu dàng, ai mà nghĩ em bé với vẻ ngoài mềm nhũn vô hại này lại là tên giết người như ngoé, không dây vào được chứ
Tên lạ mặt có vẻ hơi bất ngờ vì hành động của Lưu vũ, hắn cứng đờ mấy giây. Sau một hồi trấn tĩnh lại, hắn đặt một tấm danh thiếp nhỏ lên bàn, cúi người cười nói với Lưu vũ
- lưu thiếu gia quả nhiên ngày càng nóng nảy. Có vẻ tin đồn là thật nhỉ, nếu em muốn biết gì thì hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào nhé!
Lưu vũ xoay tấm danh thiếp trong tay nhìn theo bóng lưng tên kia rời đi
- gia tộc chim ưng, wao. Thú vị đây Lưu vũ
- Thú vị cái khỉ, mất cả hứng của em rồi!!
Nói rồi em bé nào đó phụng phịu, xé nát tấm danh thiếp trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro