VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày em chết, anh sẽ trả thù cho em chứ?
Anh sẽ đốt trụi bọn chúng. Những kẻ đó không xứng đáng tuẫn táng toàn thây theo em.
Giết hết bọn chúng rồi anh hãy sống, đừng chết theo em. Thay em sống nhé!
Anh không thể giữ đúng lời hứa với em Lưu vũ à, em chết rồi, anh còn ở lại thế giới này làm gì nữa em...
***
Để dỗ dành em bé nào đó đang mất hứng chai rượu thứ 6 đã được khui còn AK thì như sắp chết
Cả người từ trên xuống dưới thấm đẫm mùi cồn, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình y như một thùng rượu di động vậy
- ôi lưu thiếu gia, tổ tông của anh ơi!!! Anh không nổi nữa đâu... em tha cho anh với
Ngoài chuyện chém giết, thì tửu lượng của Lưu vũ còn rất đỉnh. Trong khi AK lê lết bét nhè thì em bé kia vẫn nguyên thần thái, sạch sẽ tinh tươm, hai má chỉ hơi ửng đỏ, ánh mắt nhàn nhạt phủ lớp nước mỏng. Nhưng thế lại càng làm em thêm phần xinh đẹp, mị hoặc
- anh AK chán thế!!! Mới được có mấy vòng cơ mà
Nếu không nghe giọng thì không đoán được Lưu vũ cũng ngà ngà say rồi, âm giọng em dính dính, có chút ướt át, câu hồn
AK thấy điện thoại rung bần bật, lúc này mới hoàn hồn. Bỏ mẹ rồi, tên hung thần kia gọi
Thấy AK vẫn còn lưỡng lự không trả lời, Lưu vũ bên cạnh nhanh như cắt cướp lấy điện thoại ấn trả lời
- Anh ơi, anh AK cùi lắm, chưa gì đã sập rồi. Anh mau đến chơi với bé đi
Santa ở bên đầu dây bên kia đã sắp phát điên. Khi hắn từ chỗ hẹn trở về cả nhà trống trơn, gọi cho AK không ai nhấc máy, mấy tên thuộc hạ cũng không ai biết AK dẫn Lưu vũ đi đâu
AK tuy ít khi ra tay nhưng thân thủ rất khá, vả lại Lưu vũ cũng không phải dạng vừa nên hắn cũng không quá lo lắng
Nhưng hắn đợi mãi tận 1h sáng mà hai kẻ nào đấy chưa thèm về. Trong lòng sốt ruột, hắn gọi thêm mấy cuộc thì nghe thấy âm thanh nhạc ồn ào, bên kia giọng nói của con sói trắng nào đấy đang say ngất ngư
Santa lửa giận đùng đùng, phóng xe đến quán bar thành phố
***
AK đã nằm gục trên ghế, trên bàn la liệt vỏ chai rượu, toàn hàng khủng, phải gần chục chai
Giỏi thật, hắn mới có đi vắng một buổi tối hai tên này đã liều mạng chơi lớn vậy rồi
Lưu vũ ngồi yên lặng trên ghế bành, sơ mi lụa bị em cởi tung vài ba nút để lộ cần cổ trắng nõn
Em đang xoay xoay li rượu trong tay, khuôn mặt hơi ửng đỏ, môi đào đỏ mọng khẽ nhấp vài ngụm, thi thoảng hắn thấy em bật cừoi khe khẽ
" chết tiệt! Bộ dạng này mà dám show ra trước đống người như vậy"
Santa bước nhanh về phía Lưu vũ, hắn quỳ xuống bên chân em, nhẹ nhàng gỡ li rượu khỏi tay em, xoa nhẹ gò má ửng đỏ
- anh đây, về thôi bé con!
Lưu vũ nghe thấy âm giọng quen thuộc, em chầm chậm đưa mắt lên nhìn hắn
Đôi tay nhỏ vươn về phía Santa, khẽ men theo đường sống mũi thẳng tắp
- anh bỏ em đi đâu thế? Em nhớ anh lắm..
Giọng nói uỷ khuất đẫm nước làm trái tim Santa run khẽ, hắn đưa áo khoác lên người Lưu vũ rồi nhấc bổng em lên, ôm chặt vào lòng
- anh về với em rồi, mình về nhà em nhé!
Lưu vũ ưm khẽ, tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn, dụi đầu vào lồng ngực ấm nóng; yên tâm khép chặt mắt, say ngủ như mọi lần
***
Lưu vũ nằm mơ, trong mơ em bị đâm một nhát từ đằng sau, em không nhìn rõ khuôn mặt kẻ đâm mình, em chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ, có chút xa lạ nhưng cũng có chút thân thuộc
Máu nóng thấm đẫm chiếc áo trắng em mặc, em thoi thóp thở trong vũng máu, bàn tay chới với vào khoảng đen lặng ngắt
Em thấy kiệt sức, em sợ hãi, em lịm dần, nhưng vẫn cố mở mắt, cho đến khi có một bàn tay to lớn nắm lấy tay em, em nghe thấy thanh âm khàn khàn gọi tên em
- lưu vũ, lưu vũ !! Tỉnh lại nào em..
Lưu vũ từ từ mở mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán; khuôn mặt anh tuấn của Santa hiện dần trước mắt em
Hắn nhìn em có chút lo lắng, bàn tay nắm chặt lấy tay em, mười ngón đan chặt.
Hoá ra là em mơ, em ngơ ngác nhìn xung quanh, em đang nằm trên giường rộng lớn, và bên cạnh em vẫn là Santa. Em vẫn an toàn, bình an trong vòng tay hắn
- em mơ thấy ác mộng à?
Hắn dịu dàng hỏi, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm mồ hôi của em
Lưu vũ cứ thẫn thờ mãi vẫn không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào hắn, có chút run rẩy nhè nhẹ
- anh đây rồi, không sao nhé?
Santa ôm em vào lòng, nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng trấn an em.
- có lẽ em sắp nhớ ra gì đó rồi anh à..
Lưu vũ thủ thỉ trong ngực hắn, tay nhỏ em để hờ lên eo hắn, ve vuốt vân vê nơi góc áo
Santa khẽ thở dài, tối qua hắn đã đi gặp kẻ trong dòng tộc của em. Nhưng có vẻ chuyện của em không đơn giản, tên kia cũng chỉ biết được mấy thông tin cơ bản về em, còn chuyện em bị ám sát có vẻ được phong toả rất cẩn thận
- hôm qua anh đã đi gặp một kẻ trong tộc sói trắng. Anh biết được vài thông tin về gia thế của em, em muốn biết không?
Lưu vũ chẳng rõ, đến tận giờ em mù mịt về bản thân, nhưng Santa chăm sóc em quá tốt, ngay từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ. Nhiều lúc em còn nghĩ hắn mới là gia đình của em, là người yêu thương em hết thảy, chẳng phải là kẻ mới gặp em lần đầu và tiện tay nhặt em về, chẳng biết gì về em
- sao anh lại tốt với em thế hả Santa?
- chẳng vì lí do nào cả, vì anh thích làm thế
- Anh đây là vì thích em hay là do anh thương hại em?
Lưu vũ chẳng ngại ngần mà hỏi trực tiếp Santa, hắn chẳng bất ngờ. Em vốn là như thế mà; luôn thẳng thắn, một phát đi vào trọng điểm, từ lần đầu gặp hắn đã biết rồi
- thế bé sói trắng muốn anh trả lời như thế nào đây?
Santa bỗng muốn trêu chọc em bé nhỏ một chút cho chừa cái tội lén đi chơi rồi nốc rượu say bèm
- em.. em.. không biết..
Cái tên giết ngừoi không chớp mắt vậy mà lúc này đang thẹn thùng đỏ từ cổ cho tới tận mang tai rồi đây này
Santa cười, em bé lúc này thập phần mềm mại đáng yêu
- vậy anh dùng hành động trả lời cho Lưu vũ biết nhé.
Nói rồi Santa vòng tay siết lấy eo Lưu vũ, một tay đỡ gáy kéo em vào một nụ hôn thật sâu nồng nàn
Sự mềm mại môi chạm môi, sự ấm nóng nơi đầu lưỡi quyện lấy nhau, sự ướt át nơi khoang miệng làm Lưu vũ chuếnh choáng
Em vẫn cữ ngỡ mình đang say, mà chẳng phải vì rượu, mà là vì tên sói đen trước mắt. Santa hắn, còn mạnh hơn bất cứ loại rượu nào đêm qua em uống
Rượu ngon khi mới uống sẽ đắng, nhưng khi ngấm rồi mới thấy ngọt ngào, khô nóng, bỏng rát nơi cuống họng. Chẳng khác tí nào với những gì Lưu vũ cảm thấy lúc này
Nụ hôn càng thêm mãnh liệt, Santa đẩy Lưu vũ xuống giường rồi đè lên em. Thân hình vững chãi to lớn, đường cơ bắp rõ ràng mạnh mẽ, hơi thở ngập tràn nam tính sở hữu
Lưu vũ cũng là sói, nhưng đứng trước Santa lúc nào em cũng thấy mình là thỏ, đôi tay nhỏ nhắn giết người chẳng sợ như em lúc này lại run rẩy nắm lấy vạt áo hắn
Santa mở hờ mắt nhìn người phía dưới, Lưu vũ bị kích tình làm cho càng mềm mại. Nước da trắng sứ của em nổi bật dưới ánh đèn nhạt màu, đôi môi bị vần đến sưng đỏ, nốt ruồi nơi đuôi mắt ẩn hiện mời gọi, cần cổ thon dài kiêu hãnh
Tất cả từng tấc trên người em làm Santa như phát điên, hắn muốn ăn sạch từng thứ một
- em đẹp quá, Lưu vũ
- Em không đẹp, đẹp là dành cho con gái thôi
Lúc này mà vẫn đủ tỉnh táo để bật lại hắn cơ đấy. Đúng là sói trắng chẳng chịu kém miếng ai tí nào
Santa cúi xuống gặm lấy chiếc cổ dài, khẽ đảo lưỡi quanh yết hầu, rồi nhẹ nhàng đi xuống nơi xương quai xanh
Chiếc áo sơ mi lụa em trộm lấy của hắn rồi mặc đi chơi, lúc này như con rắn nước trơn tuột trên nền da trơn bóng; lấp ló cảnh xuân sau lớp áo mỏng; càng kích thích dục vọng của con sói đen to lớn
- ưm..
Lưu vũ rên khẽ, cong lưng theo bản năng đón lấy nụ hôn thăm dò của Santa vào trong cơ thể em. Từng nơi môi hắn lướt qua em cảm thấy bỏng rát, da thịt như bốc cháy, cả người hưng phấn kì lạ
Khi Santa đưa tay cởi bỏ từng chiếc nút áo thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
- chết tiệt!!
Santa chống tay thở hổn hển, không nhịn được chửi thề. Tốt nhất là kẻ bên ngoài nên có lí do chính đáng nếu không muốn bị phanh thây ngàn mảnh.
Santa đưa tay với lấy chiếc chăn lông, choàng lên người Lưu vũ, bọc em lại cẩn thận không kẽ hở. Em bé lúc này tốt nhất không thể để bất cứ kẻ nào nhìn thấy, dù là ai nếu chiêm ngưỡng bộ dạng em lúc này cũng khó có thể kiềm chế nổi
Hắn rời giường, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, khuôn mặt vẫn chưa hết sát ý đi ra mở cửa
Cánh cửa bật mở, AK đáng thương không biết mình đã trót tay phá lỡ khắc xuân đáng giá ngàn vạn của ông bạn thân chí cốt
- tôi.. tôi gõ cửa không đúng lúc à?
Không hổ là bạn thân nối khố, liếc một cái là nhanh nhạy đoán được liền. AK nhìn tên Santa trước mắt, tóc rối, mồ hôi vẫn còn vương vấn quanh thái dương, áo sơ mi sộc sệch đã mở đến 3-4 nút, ánh mắt ngập tràn sát khí, sắc lẹm như dao cạo liếc nhìn cậu
Thôi bỏ mợ rồi,.. như này không phải là phá chuyện tốt của hảo huynh đệ rồi hay sao? Ôi tấm thân độc toàn thân của bạn tôi sau mấy nghìn năm mới được khai trai, mà tôi nỡ lòng nào ngu ngốc vầyyyy??? AK ơi là AK ơi, thông minh một đời ngu ngốc một giờ
- có chuyện gì? Tốt nhất là chuyện đáng giá đấy nhé
Âm giọng như sứ giả địa ngục kéo AK thoát khỏi mớ suy nghĩ dằn vặt bản thân
Cố gắng nặn ra một nụ cười không thể méo mó hơn, cậu nhỏ giọng như muỗi
- đáng, đáng, đáng lắm! Mỏ kim cương, tìm được rồi!!
Santa lúc này mới thu hồi bớt ánh mắt sát ý, buông cho AK một lời rồi đóng sầm cửa
- Xuống dưới đợi tôi, 15' nữa xuất phát
- Ơ, 15' thôi á, thế mà đủ à bạn tôi?..
Sau khi thành công đuổi được tên phá đám đáng chết, Santa quay lại giường, vén góc chăn đang có em sói nhỏ nào đó ngượng ngùng ra
- bé con, tìm thấy mỏ kim cương rồi. Muốn đi cùng anh không?
Lưu vũ trốn trong chăn nãy giờ đã nghe hết cuộc hội thoại ngoài cửa, nhưng vì xấu hổ quá nên em cứ rúc mãi trong chăn chẳng chịu chui ra
Cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập phả bên cổ, âm giọng Santa khàn trầm quyến rũ mê người như thuốc phiện; Lưu vũ từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn hơi mê man ướt át
Một màn này thu vào trong mắt Santa, hắn không nhịn được cúi xuống mút lấy đôi môi châu đỏ mọng vẫn hờ hững mời gọi; hắn dịu dàng ve vuốt đuôi mắt em, kết thúc bằng một nụ hôn cẩn trọng như tôn kính nơi nốt ruồi lệ chí đuôi khoé mắt
Sau màn dây dưa ngắn ngủi, Santa mặc lại áo ấm cho Lưu vũ, quàng khăn cho em cẩn thận rồi cùng đi xuống nhà; nơi tên AK đang đứng đợi với nụ cười đầy mờ ám, tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro