VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hứa có thể yêu anh đến cả kiếp sau, vì em chẳng rõ kiếp sau liệu mình có may mắn được gặp lại anh không; thế nhưng đời này, Lưu vũ đã định rồi, em sẽ yêu anh đến giây phút cuối cùng; kể cả khi em rời bỏ thế gian này, tình yêu dành cho anh vẫn mãi mãi ở lại..
***
- Lưu vũ có nóng không? Anh hạ bớt nhiệt độ nhé? Mặt em đỏ hết rồi kìa!!
AK từ ghế trên quay người xuống, cố nén giọng cười trêu chọc Lưu vũ
Lưu vũ càng thêm thẹn, em rúc sâu mặt vào chiếc khăn quàng cổ
Santa nhìn em bé nào đó thật mềm mại, đáng yêu vô cùng, hắn đưa chân đạp lên ghế trên
- đừng có mà trêu em ấy, muốn đi luôn cái mồm giống tên Vũ ninh không?
Ối chết mẹ quên mất, AK lúc này mới chợt nhớ ra sự ngu ngốc tập 2 của bản thân. Như nào quên mất em sói trắng gia hoả kia không dễ chọc chứ
Trong xe lúc này đã yên tĩnh, Santa nhích lại gần Lưu vũ đang thu mình gọn trong một góc xe, hắn đưa tay vòng qua eo em, kéo em vào lồng ngực
Lưu vũ bị bất ngờ, em khẽ kêu nhẹ
- ơ.. anh ơi..
- Lần sau anh tuyệt đối sẽ không thả em đi dễ dàng thế đâu
Santa thì thầm bên tai em
- em cũng có ý định chạy đâu, là do ai đó phá đám chuyện tốt mà
Lưu vũ thỏ thẻ đáp lại
Santa bật cười, đúng chuẩn đây mới là em sói trắng của hắn.
Hắn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của em sau lớp áo, bất ngờ nhấc bổng cả người, để em ngồi lên đùi mình
Lưu vũ choáng váng, đưa tay đẩy nhẹ Santa
- anh ơi, còn anh AK ở trước mà
Santa híp mắt ngẩng lên nhìn Lưu vũ, trong xe tối om, ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài hắt vào trong không gian, chỗ tối chỗ sáng đan xen, càng làm nổi bật đường nét quá đỗi thanh tú của người trước mắt. Santa hắn vớ được bảo bối gì thế này? Em bảo em là sói sa chũm vàng, nhưng em có biết không? Là hắn tiện tay nhặt được bảo bối mới đúng
- AK những lúc cần sẽ bị mù với điếc, em yên tâm!
Lưu vũ nghiêng đầu cười khúc khích, hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp, hai chiếc răng nanh xinh xắn lộ rõ
Em vòng tay qua cổ hắn, luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm, mân mê từng sợi tóc, ánh mắt sóng sánh nhu tình
Lưu vũ rất thích mùi hương của Santa, hắn nói hắn luôn cảm thấy bản thân ngập ngụa mùi máu tanh nhưng em chẳng thấy thế, em thấy ngập tràn một mùi hương nam tính, mùi gỗ ấm nồng, thi thoảng phảng phất hương rượu mạnh đắng chát, một mùi rất riêng của hắn, một mùi chỉ thuộc riêng về Santa
Santa cảm thấy nhộn nhạo, em bé sói nào đó gục mặt vào hõm cổ hắn, thoả mãn hít hà, chẳng để tâm bản thân đã kích thích con sói đen là hắn đến ngứa ngáy rồi
Bàn tay thon dài bóp nhẹ nơi eo nhỏ, khẽ giọng kiến nghị
- đừng làm loạn, em đây là muốn đuổi AK xuống xe luôn hay sao?
Lưu vũ lúc này mới nhận ra hành động của bản thân có biết bao nhiêu mờ ám, em quyến luyến rời bỏ, cúi xuống đặt nhẹ lên khoé môi người bên dưới một nụ hôn thật ngọt
- Thật thích anh, sói đen của em
Chỉ một lời thích là nói chẳng tí vòng vo ra vẻ nào, Santa quả thật rất thích mặt này của em
- ừ, cũng thật thích em, sói trắng của anh!
AK ở ghế trên nội tâm không ngừng gào thét:" tôi đây không phải khuyết tật, không điếc cũng không mù nha hai bạn tôi hỡi!!! Làm ơn hãy tôn trọng con sói độc thân là tôi đây dùm với!!!"
***
Chỉ sau 1 tiếng xe đã lăn bánh đến địa điểm, chỗ này không phải khu rừng lần trước, đây là một căn biệt thự bị bỏ hoang. Tuy đã mục nát lâu ngày nhưng có thể nhìn ra được thời huy hoàng căn biệt thự này sa hoa cỡ nào
- anh nói xem, Lưu vũ em có đúng là thiếu gia gia tộc giàu có không vậy? Sao cứ nhìn thấy mấy toà lâu đài biệt thự là em cảm thấy mình là con đỗ nghèo khỉ á
Lưu vũ ngước đôi mắt tròn nhìn căn biệt thự trước mặt không khỏi cảm thán
Santa xoa đầu em bé nào đấy, nụ cười trên môi thập phần cưng chiều
- thiếu gia hàng thật giá thật, anh đã kiểm chứng rồi. Có khi phải giao em ra để đòi tiền chuộc ấy
- Hừ, bổn thiếu gia cho anh gấp 10 số tiền chuộc đó, miễn là anh nuôi em. Vài đồng bạc thiếu gia đây thiếu gì chứ
- Được rồi, anh đây cam tâm tình nguyện miễn phí nuôi em, có được không?
- Anh nói đó nhé, sau đừng có nuốt lời rồi ruồng bỏ em!!!
AK đáng thương lẽo đẽo đi sau, không lọt tai nổi một lời nào trong đoạn hội thoại sặc mùi tán tỉnh của hai kẻ đằng trước
- ông nói mỏ kim cương nằm dưới toà biệt thự này?
Santa quay lại hỏi AK đi phía sau lưng
- đúng vậy, tôi đã cho người đem máy địa chất đến dò. Chính xác 100%
- Nhìn nền móng toà nhà này, không có vẻ gì là giấu kim cương cả
- Ờ, có những thứ đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài nha Santa
Nói rồi AK rất ý nhị đảo nhẹ ánh mắt qua liếc nhìn em sói trắng xinh đẹp bên cạnh
Lưu vũ tò mò ngắm nghía xung quanh, bỗng nhiên em cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh kì lạ, làm cả cơ thể nóng bừng, có một sự thôi thúc lôi kéo em mãnh liệt đến từ căn nhà
Lưu vũ ngơ ngẩn, ý thức có chút mơ hồ, bước chân không tự chủ cứ thế bước đi. Em đi mãi đến khi dừng trước một bức tranh sơn dầu cỡ lớn nằm ở đại sảnh phòng khách. Bức tranh phủ bụi cũ kĩ, vết hoen ố chẳng còn nhìn rõ nội dung
Lưu vũ đưa tay phủi nhẹ lớp bụi, từ trong lớp mạng nhện giăng kín từ từ hiện ra hình ảnh một con sói trắng muốt, đôi mắt màu lam sáng rực rỡ, cực kì có hồn như cuốn lấy người đối diện. Con ngươi màu bạc của Lưu vũ lơ đễnh chạm vào đôi con ngươi xanh biếc, một luồng ánh sáng loá mắt chiếu sáng cả căn phòng. Trong phút chốc toà biệt thự mục ruỗng cũ nát biến thành một hầm băng xa hoa lộng lẫy, đẹp tuyệt trần
Santa và AK ngớ người chứng kiến một màn này, rốt cuộc em sói trắng nhỏ kia còn cất giữ bao nhiêu bí mật về thân thế kia chứ?
AK huých nhẹ vào người Santa, ghé đầu nhỏ giọng thì thầm
- Santa cái thằng này, ông đích thực sói mù vớ kim cương, hốt được ngay em sói trắng bạc tỷ ồi này!
Ờ Santa hắn đâu có ngờ, lúc đầu là tiện tay nhặt một vật nhỏ dễ thương, sau mới biết nhặt về một em sát thủ đúng nghĩa. Cứ tưởng ra vẻ phú ông bao nuôi em sói nhỏ, ai dè ẻm có khi là chủ nhân cả mỏ kim cương
Wao! Kiếp trước Santa hắn chắc đấng cứu thế của cả thế giới rồi
Lưu vũ lúc này mới ngơ ngác, em không biết lí do gì mà mình lại mở được cái hầm băng này; đầu óc mịt mù, cả người ấy thế bỗng nhiên lạnh toát
Chẳng đến 1s sau em thấy cả thân ấm áp đến tê dại, em được ôm lấy trong vòm ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bao phủ cả người em
Santa ôm choàng em từ phía sau, nhét em gọn trong chiếc áo choàng hắn đang mặc. Cằm hắn gác lên tóc em, vòng tay ôm hờ trước ngực em càng thêm bỏng rát
- có lạnh không bé?
Hắn lơ đễnh hỏi
- ấm rồi này
Em híp mắt dịu dàng đáp lại
"Vào đây cũng tranh thủ thồn cơm chó nữa? Tổ sư bố bọn yêu nhao!!!" Vẫn là AK cùng màn độc thoại nội tâm đầy đau khổ
- sao em mở được chỗ này hay vậy Lưu vũ
AK lên tiếng, cố gắng xoá bỏ việc mình bị xem như kẻ vô hình
- em không rõ, mọi thứ nhanh quá. Em nhớ là em nhìn thấy hình vẽ một con sói trắng trên bức tranh. Khi em nhìn vào mắt nó, tự nhiên chúng ta ở đây!
- liệu mỏ kim cương này có liên quan gì đến gia tộc của em không nhỉ? Thật kì lạ. Gia tộc em vốn ở phương Bắc, cách chỗ này xa vô cùng. Chắc có thể từ đời tổ tiên của em chăng?
Lưu vũ cũng thấy kì lạ, tối hôm đó Santa có nói qua cho em về thân thế của em. Thông tin cũng chẳng có gì nhiều, đại khái em vốn là người thừa kế danh giá đời thứ tư của gia tộc. Tộc sói trắng cũng như bao nhiêu gia tộc lớn bề thế khác rất coi trọng thuần chủng, Lưu vũ không những thuần chủng mà em còn là dòng chính, bởi gia chủ ba đời đều là ông cố, ông nội và bố của em, nên lẽ tất nhiên em sẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất
Lưu vũ còn nổi tiếng là đứa trẻ được thần linh ưu ái bởi ngày em sinh ra tuyết phủ trắng xoá, xuất hiện trăng tròn màu bạc như cước dù hôm đó không phải đêm rằm. Theo quan niệm của tộc sói trắng, trăng tròn được xem là hiện tượng cao quý, bởi vào những ngày trăng tròn sức mạnh tộc sói sẽ được tăng lên mức cực đại
Không chỉ thế Lưu vũ từ khi nhỏ đã tỏ ra lanh lợi hoạt bát, sức mạnh, tốc độ, khả năng ngôn ngữ đều lợi hại; đặc biệt thân thủ nhanh nhẹn nhạy bén hơn kẻ khác gấp nghìn lần. Vậy nên các trưởng lão cực kì coi trọng em
Kẻ mà Santa lấy tin tức vốn chỉ là tên ngoại bang, hắn cũng chỉ nghe về giai thoại của Lưu vũ bởi em quá nổi bật. Vốn dĩ Lưu vũ sẽ dần tiếp nhận vị trí thừa kế khi em tròn 20tuổi, dẫu vậy có một tin đồn đã lan ra khắp bộ tộc. Sau một buổi yến hội, mẹ Lưu vũ cùng Lưu vũ đã mất tích, biến mất hoàn toàn trên đường trở về. Cha em cùng các trưởng lão đã cho người lục tung khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tung tích hai người
Hiện trường vô cùng sạch sẽ, không có dấu vết giằng co, không có vết máu. Việc này khiến cả tộc sói trắng điêu đứng, mất đi người thừa kế tương lai đồng nghĩa với việc đây là mối nguy hiểm một sự đe doạ cực lớn nếu Lưu vũ lọt vào tay tộc khác
- Lần trước ở chỗ cánh rừng em cũng có phản ứng với đá quý, Lưu vũ em nói xem đây có phải năng lực đặc biệt của em không?
Santa vẫn ôm chặt em trong lòng, có vẻ thích thú hỏi
Lưu vũ nghĩ ngợi một lúc, buột miệng trả lời
- ủa? Năng lực khỉ mẹ gì? Cứ như em là cái máy dò kim loại ấy, có chỗ nào ngầu chứ
Ha ha ha!!!
Cả Santa lẫn AK đều bật cười trước câu trả lời dễ thương của em bé
- cái năng lực này của em mà lộ ra, không biết có bao nhiêu gia tộc tranh nhau đâu bé à!!!
Lưu vũ nghe một lời này, em đột nhiên xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Santa; ngước đôi mắt màu bạc lấp lánh nhìn hắn
- ơ thế là ngài Uno đây vớ được của quý rồi này, ngài nhớ giữ em cho chặt vào nhé!!!
- Ừ, được rồi, cho em vào lồng kính luôn!
Santa nói rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của người trong lòng
****
Cả ba đi sâu vào trong hầm băng, nơi này được xây như một căn phòng nhỏ, chỉ khác tường làm bằng băng mà thôi
Trong gian tiếp theo có đến mấy chục chiếc rương nạm vàng, cực kì xa hoa bắt mắt
Khi Lưu vũ mở nắp rương, bên trong không ngoài dự đoán đầy ắp kim cương. Những viên kim cương đủ mọi kích cỡ, chưa được gọt dũa với đủ hình thù, sáng chói loá đến mù mắt
AK đưa tay lấy một viên kim cương, dùng đèn hồng ngoại chuyên dụng soi lên
Cmn, độ tinh khiết 99,99%. Cái này không phải là một gia tài bình thường đâu, nó có thể nuôi sống một nửa địa cầu ấy
- chúng ta vận chuyển đống này như thế nào hả anh?
Lưu vũ mân mê một viên kim cương nhỏ xíu hình dáng như một giọt nước mắt nhẹ giọng hỏi
Santa nhìn em nhỏ trước mắt, haizz.. lòng tham của em ấy lại trỗi dậy rồi
- chỗ này ước tính phải đến gần cả trăm cái rương, chắc phải đưa xe đến cẩu rồi. Em tính lấy hết hả?
- Ơ, sao lại để lại món hời cho kẻ khác chứ? Cái này coi như sính lễ, em dùng nó đổi Santa nhé!
Lưu vũ nháy mắt, để lộ hai răng nanh khi em cười
- Lưu vũ ơi, chỗ này mà có 1 mình thằng Santa uổng quá. Không mấy em thêm luôn hàng đính kèm là AK anh đây được không ạ?
Lưu vũ liếc nhìn AK chân chó bên cạnh, giọng nói ấy thế mà có chút ghét bỏ
- Hàng tặng kèm đểu như anh em đây xin được miễn nhé, cảm ơn!
Ừh. RIP AK!!
Sau khi tính toán một lúc, Santa vì chiều lòng em nhỏ nên đã huy động hết thuộc hạ đưa cả trực thăng cỡ lớn để đựng kim cương
Trong khi ba người bọn hắn bước ra ngoài chờ người thì đã đụng độ phải kẻ mới gặp cách đây vài ngày trước
Vũ ninh cùng đám thuộc hạ đang lần mò ngay cửa vào, tay trái hắn quấn băng gạc; có lẽ là di chứng từ thứ đồ chơi của em sói trắng nhỏ
- ồ, đúng là oan gia duyên phận nha! Không hẹn mà lại gặp rồi Santa
Lưu vũ có thể thấy được ánh mắt ngập tràn sát khí của tên kia nhìn thẳng vào Santa và em
- anh có fan hâm mộ não tàn à Santa? Em không biết đấy. Làm gì mà cứ theo đuôi anh dai như đỉa dợ
Nói về độ độc mồm, ai qua lại em sói trắng nhỏ nhà hắn chứ. Santa thích thú nhìn mặt tên Vũ ninh đã đen hơn đít nồi
- loại đánh lén có gì mà đắc ý chứ? Lần trước ta đây chủ quan, lần này ta sẽ trả cả vốn lẫn lời cho hai ngươi.!!
Nhanh như chớp Lưu vũ thấy mình được Santa nhấc bổng, ném em qua một bên tránh được một đòn công kích trực diện từ tên Vũ ninh
Báo gấm quả không hổ danh tốc độ; Lưu vũ còn chẳng nhìn thấy bóng tên kia lúc di chuyển
Lưu vũ đứng bên cạnh AK khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt
Santa một thân tây trang đen tuyền đẹp đẽ thẳng thớm đang đánh qua lại với tên báo gấm. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đánh nhau, giống như vờn con mồi hơn. Thi thoảng hắn sẽ liếc về phía em khẽ giương khoé miệng, ném cho em một nụ cười tuỳ ý, sexy gợi đòn đến điên người
- người đàn ông của em sao khi đánh đấm cũng soái thế nhỉ? Khí chất vương giả chả có tí thô tục của mấy bọn phàm phu tí nào ấy!
AK bĩu môi chả thèm liếc nhìn em bé bên cạnh. Chả biết ai mới là fan não tàn của Uno Santa đây này!!!
Vũ ninh quả không phải tên vừa, tuy không thể chạm vào Santa nhưng hắn đều đỡ được những đòn hiểm ác mà Santa tung ra; quả nhiên là đối thủ ngang tài. Santa ấy thế mà càng hưng phấn
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, hai bên chẳng ai có dấu hiệu mệt mỏi, khán giả là Lưu vũ với AK thì đã ngáp ngắn ngáp dài, cả hai còn đang lo đến mỏ kim cương đồ sộ kia, chẳng hơi đâu mà muốn ở đây xem hai tên này đánh đấm
- anh AK, đội xe sắp tới chưa? Lúc nãy em có cảm nhận được trong hầm có cửa ngách. Hay chúng ta lén vào vận chuyển trước?
- Cũng được, vậy để anh liên hệ đội xe!
Trong lúc AK ra một góc nghe máy, Lưu vũ nhàn nhạt quan sát trận đấu. Santa có vẻ chỉ như tập thể dục giãn gân cốt, một cái nhấc mắt cũng chẳng thèm cho tên kia nữa. Haizz.. vô vị thật
AK nhận điện thoại xong ra hiệu cho Lưu vũ đi cùng mình. Đúng lúc em xoay người lại đi đến chỗ AK thì đột nhiên tên Vũ ninh lao tới
Rất nhanh, chuẩn xác, khi Santa có 1s bất cẩn kẻ kia đang đứng bên Lưu vũ, dí nòng súng bạc vào đầu em
- lưu vũ!!!
Lưu vũ nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Santa phía sau lưng. Chưa kịp định hình em đã thấy mũi súng lạnh băng đặt vào thái dương mình
- ồ, chúng ta cũng có món nợ nhỏ mà nhỉ? Em sói trắng, em định đi đâu thế?
Sói, vốn bị giết bởi đạn bạc xuyên tim. Tuy rằng nếu mang trong mình dòng máu thuần chủng, đạn bạc bình thường khó có thể giết chết được nhưng nếu trúng đạn sẽ cảm nhận cơn đau thấu xương không bằng chết, phải mất rất lâu để phục hồi và nhiều khi sẽ để lại di chứng
Santa lúc này mồ hôi đã đẫm lạnh lưng, chết tiệt, hắn đã quá lơ là em bé rồi. Đây là lần thứ hai rồi, nếu em có mệnh hệ gì Santa hắn không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh để không san bằng tộc báo gấm lần thứ hai
- vũ ninh à, một mạng của em ấy đổi lấy toàn bộ gia tộc báo gấm đấy. Ngưoi tốt nhất nghĩ cho kĩ rồi hẵng bóp cò
Vũ ninh nhìn tên hung thần trước mắt, có vẻ hắn đoán đúng rồi, con sói trắng nhỏ này đối với tên Santa quả nhiên không tầm thường
- santa à, đã cầm cây súng này đến đây Vũ ninh này đã tính toán chu toàn rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ ngu đến hai lần sao
- Tính toán? Vậy thì ngươi nghĩ ta vẫn là Santa của 50 năm trước sao? Ngươi chắc chưa?
Vũ ninh khẽ rùng mình, đây quả là một lời cảnh báo không dễ coi thường, hắn nuốt nước bọt cứng giọng
- vậy thì xem ai mới là người thiệt hơn rồi. Có vẻ em sói trắng nhỏ này là điểm yếu của ngài Uno đây nhỉ?
- Tôi không phải điểm yếu của anh ấy đâu. Anh nhầm lẫn gì rồi à? Tôi là vũ khí của anh ấy đấy
Lưu vũ nghiêng đầu, cười khúc khích nói
Vũ ninh lúc này mới nhìn đến em sói trắng nhỏ, chẳng hiểu sao nụ cười này làm hắn càng thêm rợn người, bàn tay trái băng trắng ấy vậy mà run khẽ
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro