IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh ôm lấy em vào lòng, cảm nhận sự mềm mại ấm áp ấy, anh mới ý thức được hoá ra mình đang sống..
***
Khi 3 tiếng súng vang lên, máu nhuộm đỏ chiếc áo Lưu vũ đang mặc Santa thấy trái tim mình đông cứng
Giờ phút ấy một kẻ cả đời khôn ngoan lạnh nhạt như hắn đã chẳng còn nữa, hắn lao như điên về phía Lưu vũ, trong đầu chỉ có một ý niệm nếu em có mệnh hề gì hắn thề sẽ chôn sống cả tộc báo gấm
Khi Santa tới chỗ Lưu vũ vừa lúc đón được em. Em quỵ người xuống, ngã trọn vào lòng hắn, cả người máu tanh nồng
- lưu vũ, em..em..
Santa thấy mình run rẩy không ngừng, âm giọng khàn đặc ngắt quãng gọi tên em. Đến lúc này, ngay cả việc thở hắn cũng quên mất rồi
Lưu vũ nhợt nhạt, em đưa tay vuốt ve khuôn mặt Santa
- nhìn em này Santa, em không sao đâu. Anh thở đi, được không?
Santa lúc này chẳng giữ nổi bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn vết thương nơi ngực trái của Lưu vũ hét như điên về phía AK vẫn đang ngơ ngác
- gọi trực thăng, mau lên!
Khi Santa bế Lưu vũ lên trực thăng em đã hôn mê rồi. Santa chưa bao giờ thấy thời gian dài như thế, nếu AK không cố trấn an hắn mấy lần trên máy bay sợ là hắn đã phát điên rồi
Lưu vũ được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở thành phố. Cho đến khi em được đưa khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật Santa mới chịu buông tay em ra
- ông bình tĩnh một chút, tôi đã hỏi qua viện trưởng rồi. Ông ấy sẽ đích thân xử lý ca mổ
Santa mệt mỏi dựa người vào tường, toàn thân hắn nhếch nhác bẩn thỉu vô cùng, bàn tay hắn thấm đẫm máu của em
Đôi mắt hắn tan rã, nhìn chăm chăm vào bàn tay đầy máu của mình, cả người vẫn chưa hết ớn lạnh. Nghĩ đến hình ảnh đó, em nhợt nhạt ngã vào lòng hắn, đôi mắt Santa càng nhíu sâu. Giây phút đó hắn biết đời này hắn xong rồi, Lưu vũ quả thực đã trở thành điểm yếu của hắn, nếu em chết.. nếu em chết..
Santa không ngừng lẩm bẩm, bàn tay đầy máu vò nát mái tóc đen mềm; chưa bao giờ hắn hoảng sợ như thế
- santa! Santa!!!! Ông bình tĩnh ngay lại cho tôi!!!
Mấy trăm năm bên cạnh nhau, trải qua đủ chuyện lớn nhỏ AK chưa từng thấy một Santa mất bình tĩnh đến thế
Cậu biết Santa đã thực sự động tâm với em sói trắng kia rồi, không biết đây là chuyện vui hay buồn đây
- em ấy không sao! Nhìn tôi này Santa!!! Ông phải bình tĩnh. Ông muốn em ấy tỉnh dậy thấy bộ dạng bẩn thỉu mất tinh thần của ông thế này à???
Santa nghe những lời này mới tạm trấn tĩnh lại, hắn nắm lấy tay AK, cười thật khẽ
- ừ, tôi quên mất. Em ấy thích sạch sẽ. Ông ở lại đây. Tôi đi chỉnh trang chút!
Santa bước nhanh vào nhà vệ sinh gột sạch vết máu trên tay, vốc một ít nước rửa sạch khuôn mặt, vuốt lại mái tóc rối
Hắn nhìn bản thân trong gương, con ngươi sắc lạnh loé lên
" Vũ ninh, món nợ ngày hôm nay sẽ sớm được thanh toán sạch sẽ thôi"
***
2 tiếng sau Lưu vũ được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật
Viện trưởng nói rằng viên đạn bạc cách trái tim em đúng 3cm, chỉ lệch một phân không hơn không kém nó sẽ ghim thẳng vào tim em
- Tôi nghĩ cậu bé cố tình để mình trúng đạn. Bởi theo lý mà nói nếu bị bắn bất ngờ từ người khác viên đạn không thể nằm ở đó được; tuy không thể gây nguy hiểm tính mạng nhưng cũng đủ gây ra một số thương tổn. Vả lại nếu chỉ lệch một chút thì sẽ không lường trước được chuyện gì. Cậu bé con này khá liều lĩnh đấy!
AK nhìn Santa, WTF? Lưu vũ cố tình á? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Santa híp mắt, quay người lại hỏi
- AK, ông đứng đực ở đó mà không biết chuyện gì đã xảy ra à?
AK đáng thương nhìn Santa nhỏ giọng
- Em sói của ông thế nào ông chả biết còn gì, em ấy định làm cái gì méo ai mà đoán trước được chứ? Chúng ta đợi em ấy tỉnh lại rồi hỏi kĩ hơn đi
Khi Lưu vũ được đẩy vào phòng bệnh em vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc mê. AK đã ra ngoài mua một số thứ, căn phòng chỉ còn lại Santa
Hắn ngồi thừ người nhìn Lưu vũ trước mắt. Vẻ nhợt nhạt cũng chẳng che giấu nổi nhan sắc rung động lòng người của em. Làn da trắng sứ vì mất máu quá nhiều lại càng thêm trắng, đôi môi mọng tái nhợt, mắt em nhắm nghiền, hàng mi dày đẹp đẽ che phủ đôi mắt.
Santa không nhịn được đưa tay ve vuốt khuôn mặt em. Cho dù chủ ý của Lưu vũ là gì, hắn cũng đều rất giận. Em coi thường tính mạng của mình, em đây là cố tình làm Santa hắn lo lắng đến phát điên hay sao?
Em có biết không, mạng của em với hắn quan trọng tới nhường nào
Là hắn nhặt em về, là hắn đã tự hứa sẽ mãi bảo vệ em chu toàn trong vòng tay hắn
1 tiếng trôi qua trong tĩnh lặng Lưu vũ khó nhọc nhấc mi mắt
Em thấy tay trái mình tê rần, có gì đó nằng nặng đè lên
Khi em hé mắt, một mái tóc đen loà xoà hiện ra. Santa nhắm mắt gục đầu xuống giường, bàn tay nắm chặt tay em không rời
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn em biết chắc hẳn đã làm hắn lo muốn chết
Lưu vũ là một kẻ bốc đồng, em tự nhận thế, em luôn làm mọi thứ theo ý mình, tuỳ tuỳ tiện tiện. Thế nhưng khoảnh khắc em ngã xuống vào lòng hắn em thấy cả người hắn run rẩy, đôi mắt ướt đẫm nhìn em van nài. Một Santa băng lãnh, vô tình giết người không chớp mắt giây phút đó lại nhỏ bé, bất lực đến thế. Có lẽ cả đời này Lưu vũ mãi mãi không quên được ánh mắt tuyệt vọng lúc đó hắn nhìn em
Lúc ấy em hiểu hành động nguy hiểm của mình đã sai trái thế nào, em không lường trước được Santa sẽ phản ứng kịch liệt như thế
Em đã tính toán rất kĩ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng trên quãng đường chuyển tới bệnh viện, em mơ màng thấy hắn gọi tên em không ngừng, tới mức khản đặc cả giọng
Em đâu biết lại đau đến thế chứ. Đúng là tạo nghiệt không thể sống mà
Lưu vũ khẽ cựa mình đã đánh thức Santa
Hắn ngẩng lên nhìn em, ánh mắt sáng quắc như dã thú. Lưu vũ chột dạ, em giả vờ nhắm mắt lại :" thôi xong, quả này xác định chờ chết rồi.."
- Em giỏi lắm Lưu vũ, đây là đang đóng film hành động siêu anh hùng hay là film bộ tình cảm chiều thứ bảy?
Âm giọng Santa sắc bén, nghe như trêu chọc nhưng không có nửa bộ dạng nào như đang vui
Lưu vũ quyết giả chết tới cùng, nhắm nghiền mắt
Santa tức giận, hắn đứng dậy khỏi ghế, chống tay đè cả thân mình lên Lưu vũ
- Lưu vũ, em có muốn anh làm em ngay bây giờ không? Em tin không?
Lưu vũ không nghĩ hắn lại nói như thế, em mở mắt, hùng hổ
- anh.. anh.. em đang bị thương nặng đấy!
- Ờ, hoá ra em biết mình bị thương nặng à???
- Em..emm..
Lưu vũ đuối lí chẳng thốt nên lời, em nhìn khuôn mặt Santa trước mắt. Đôi mắt hắn vẫn còn lo lắng chưa mất đi, ẩn thêm sự ôn nhu dịu dàng chẳng thèm giấu diếm
- em xin lỗi, anh lo lắm phải không?..
Santa gục đầu vào hõm cổ Lưu vũ, hắn khàn giọng
- lưu vũ à, xin em. Lần sau, lần sau đừng có hành động vậy nữa được không em?
Lưu vũ đưa bàn tay cắm đầy dây truyền khe khẽ vuốt ve tấm lưng to lớn của con sói đen trong lòng
Em nhỏ giọng mềm mại
- Em hứa với Santa, đây là lần cuối..
***
Khi AK trở về phòng bệnh thì nhìn thấy một màn này, em sói trắng nhỏ xinh nào đó tay vẫn đang truyền nước, vẻ mặt đầy mãn nguyện dựa vào lòng tên sói đen Santa bạn hắn. Nếu không phải khung cảnh bệnh viện cậu nghĩ cả hai đang ngồi ở bãi biển cơ đấy
- E hèm!!! Lần này tôi lịch sự gõ cửa trước đấy
Lưu vũ ngước lên, híp mắt cười nói với AK
- anh AK ơi~~~
AK đặt đồ lên bàn, lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh
- anh xin em đó tiểu tổ tông ơi!!! Lần này em chơi lớn quá rồi đó nha. Doạ chết bọn anh rồi!!!
Santa vuốt ve bàn tay trắng nõn đang cắm dây truyền, hắn lạnh giọng
- rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại cố tình để bản thân trúng đạn?
Lưu vũ thở dài nhìn hai tên sói đen to lớn trước mắt đang nhìn em như thể cảnh sát ép cung
- em đã tính toán kĩ rồi, không phải một phút bốc đồng như các anh nghĩ đâu!
Santa nhíu mặt, tay bóp chặt bàn tay nhỏ trắng trẻo
- em có biết lệch 3cm là em đi đời nhà ma rồi không? Đây là cái tính toán kĩ của em???
Lưu vũ cố rút tay ra nhưng bất lực, em ngoan ngoãn trả lời
- thì đó, chẳng phải không trúng tim sao. Tính toán nằm ở đó đó
Santa liếc nhìn Lưu vũ, ý cảnh cáo như kiểu em dám lần nữa xem anh có bóp nát em ra không
- được rồi, được rồi. Lần sau em không liều thế nữa, em hứa rồi. Ai nghĩ là đau chết đi được như vậy chứ?
AK không nhịn được nữa, xen vô hỏi:
- vậy rốt cuộc là thế nào? Anh vẫn không hiểu tình hình lúc đó. Anh vốn nghĩ tên Vũ ninh đó chắc chắn không dám bắn em
Lưu vũ quay qua AK, nghiêng đầu cười, để lộ răng nanh nhỏ
- thì đúng mà, hắn có dám đâu nên em mới phải giúp hắn một tay đấy!
AK nhìn Santa nhún vai, em sói trắng của ông trất thật đấy!
- hắn vốn chỉ định lấy em ra để bắt Santa quỳ gối trước hắn và giao ra mỏ kim cương. Nhưng ở đời tham thì ngu, nào có chuyện tốt thế. Em bảo với hắn em không phải điểm yếu của Santa em là vũ khí sắc bén của anh ấy. Hắn chẳng tin em, thế nên là em đành giành súng cướp cò thôi. Lúc ấy mặt tên đó tái mét, mắc cười dễ sợ. Ha ha ha
AK trố mắt nhìn Lưu vũ, này..này.. trăm vạn lần cậu không nghĩ được tên gia hoả sói trắng này lại nghĩ ra cái chủ ý đó
- với cả các anh vốn không có lí do để đụng tới tên đó và tộc báo gấm đúng không? Em đã cho các anh một lí do đàng hoàng, to đùng để xử lí gọn gàng rồi đó. Lại còn dám nhòm ngó mỏ kim cương của em á. Đúng là không biết bản thân là ai mà. Hi hi!
Santa cũng chào thua, hắn âm mưu xảo trá cả đời mà cũng phải cúi lạy trước em sói trắng trước mặt; luận về mưu hèn kế bẩn có vẻ một người sắp soán ngôi Santa hắn rồi
- kể cả như thế, em đắc ý cái gì? Đây là diệt địch 1 huỷ mình 100. Này là ngu ngốc, em hiểu không Lưu vũ?
Santa cau mày nhìn em, âm giọng châm biếm rõ ràng
Lưu vũ bĩu môi, xụ mặt nhìn hắn
- giờ phút cấp bách, đó là kế sách vẹn toàn nhất em có thể nghĩ ra rồi. Chứ súng đang dí vào em, các anh có thể tỉnh táo nghĩ ra kế gì chứ? Chẳng phải kế hoạch này của em là đỉnh nhất rồi à???
AK lắc đầu bất lực nhìn Lưu vũ, em nói không sai, đúng là luận về mọi điểm thì kế hoạch bày của Lưu vũ quả thật hoàn mĩ. Nhưng điều thất bại nhất của kế hoạch là Lưu vũ đã quá coi thường tầm quan trọng của bản thân đối với tên sói đen Santa bạn hắn
***
Santa ném việc khai thác mỏ kim cương cho AK xử lí, còn nói đợi Lưu vũ khoẻ lại sẽ tính sổ tất thảy cho tên Vũ ninh. AK thật thương cảm cho tên kia, mẹ nó không đâu dây vào đôi sói lưu manh man trá nhà này
Mấy ngày sau đó vết thương của Lưu vũ hồi phục rất nhanh, một phần vì thể lực em bẩm sinh khá tốt mặt khác đạn này không phải đạn bạc đặc chế nên ảnh hưởng của nó với dòng thuần chủng như Lưu vũ không quá nghiêm trọng
- anh nói xem, nhìn em yếu đuối đến thế kia à? Sao ai cũng nghĩ em sẽ là yếu điểm của anh nhở?
Lưu vũ bỏ quả cherry đỏ mọng vào miệng, vừa nhai vừa lơ đễnh hỏi
Santa nào có để tâm em hỏi gì, hắn còn đang bận nhìn môi châu mọng nước, còn dính chút nước cherry đỏ au, nom thật bắt mắt, thật ngọt, thật kích thích, thật muốn nếm thử a~~
Nghĩ rồi hắn nhoài người sang, lúc Lưu vũ không phòng bị mút lấy cánh môi mời gọi
Lưu vũ bị bất ngờ, em mở tròn đôi mắt, rên khẽ
Một tiếng ưm mờ ám thành công làm Santa phấn khích, hắn đưa tay đỡ lấy chiếc gáy thon dài, nhấn nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi dây dưa triền miên, hắn đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, đảo khắp khoang miệng nóng bỏng
Cho đến khi tách nhau ra, cả hai cùng thở hổn hển ngắt quãng, bầu không khí trở nên ướt át ám muội
- chờ đến khi em xuất viện đi, anh sẽ cho em khỏi xuống giường
Santa thổi một hơi thật mạnh trêu chọc vành tai mẫn cảm lúc này đã đỏ như máu của Lưu vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro