X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết không? Nỗi đau đớn tận cùng với anh không phải cái chết, mà là nhìn người anh yêu nhất thế gian này ra đi mà anh chẳng thể làm được gì. Vậy nên hứa với anh, cho dù hoàn cảnh gì hãy bảo vệ bản thân em thật chu toàn nhé..
***
Mang trong mình dòng máu thuần chủng cùng thể lực khá tốt chỉ khoảng 5 ngày sau Lưu vũ đã hồi phục gần như hoàn toàn và được xuất viện về nhà
Gần 1 tuần trong viện Santa chưa lúc nào rời Lưu vũ quá nửa bước, cho dù chỉ là em đi vào nhà vệ sinh hắn cũng không cho em tự đi một mình. Lưu vũ nghĩ chuyện em tự thương tổn mình lần này đã ảnh hưởng khá lớn tới hắn, trong lòng hắn đã hình thành một nỗi sợ không tên, chỉ cần em rời khỏi tầm mắt hắn sẽ khiến hắn lo lắng không ngừng
- anh à, chuyện lần này là do em quá lỗ mãng. Em xin lỗi anh..
Lưu vũ thỏ thẻ ngồi trên đùi Santa, vòng tay qua cổ siết lấy hắn, những ngón tay em mềm mại luồn vào từng sợi tóc, mân mê vuốt ve nhè nhẹ; như vỗ về, như an ủi, như trấn an, như nhận lỗi
Santa thở dài, rúc mặt vào trong ngực em; đến tận lúc này khi nghe tiếng tim đập vững chãi của em hắn vẫn chưa hết hoảng sợ. Hình ảnh em ngất lịm trong vòng tay hắn, máu tươi ấm nóng, rồi cả lời nói của bác sĩ ngày đó nói rằng viên đạn cách tim em chưa đầy 3cm, máu toàn thân hắn như đông cứng lại
Lưu vũ thấy Santa im lặng, toàn thân hắn cứng đờ, em xót xa vô cùng. Em nghĩ có lẽ trước kia em vốn sống trong cô độc, chẳng có lấy một kẻ bên cạnh bầu bạn thế nên tính cách cố hữu mới ngoan độc liều lĩnh tới vậy
Nhưng nay khác rồi, em đã có người thương em, người vì em mà rơi lệ, người vì em mà đau đớn, người lo lắng cho em hơn tất thảy bản thân mình
Em vừa hạnh phúc vừa chua xót. Em không nghĩ tình cảm Santa dành cho em lại sâu sắc đến thế, nếu biết em sẽ không bao giờ ngu ngốc làm hành động điên rồ đến vậy
Lưu vũ đưa tay vuốt ve cổ áo sơ mi màu đen tuyền của Santa, chậm rãi cởi bỏ một vài nút áo. Em khẽ cúi người, đặt lên nơi cần cổ hắn một nụ hôn mơn trớn. Đầu lưỡi nhỏ xinh ướt át đảo qua yết hầu trêu chọc, môi châu đỏ mọng muốt lấy viên châu giữa cổ, như một đứa trẻ say sưa mút kẹo ngọt
Santa gầm khẽ, những ngón tay siết chặt lấy hông em. Hành động ngọt ngào kích thích làm toàn thân hắn càng thêm cứng đờ
Hắn dùng lực tách em ra, thô bạo xé toạc chiếc áo len mỏng em đang mặc, để lộ ra bờ vai thon mảnh trắng nõn
Khoảnh khắc hai ranh năng cắm phập vào da thịt, Lưu vũ thấy một dòng điện tê rần xuyên thẳng qua người, đau quá nhưng cũng thật kích thích đến điên rồi
- anh ơi~~
Tiếng gọi mềm mại nỉ non vờn quanh bên tai Santa khiến hắn càng thêm lực nơi vết cắn
Cho đến khi da thịt trắng tươi hằn lên vết răng rõ ràng, có chút rướm máu hắn mới buông ra. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào bóng hình bé nhỏ trước mắt; âm giọng khàn đục u mê như thuốc phiện. Hắn đưa tay vuốt lên nơi vết cắn
- Trừng phạt em một chút, có đau hay không?
Lưu vũ rùng mình khe khẽ
- Không đau
- Ừ, em phải biết khi em tổn thương người đau sẽ là anh. Lưu vũ à
Lưu vũ chớp con ngươi màu bạc, một giọt nước mắt rất khẽ rơi vội xuống. Đây có lẽ là lời tỏ tình cảm động nhất đối với em, chẳng cần lời hứa hẹn trăm năm, chẳng cần lời yêu đương nồng nhiệt, chỉ một câu nói của Santa hắn đã đủ làm em nghẹn ngào
Trên thế giới này người yêu bạn nhất sẽ là người đau đớn thay bạn, nhìn bạn đau 1 ắt hẳn người ấy sẽ đau 10
Lưu vũ ôm chầm lấy Santa, môi hôn giao nhau triền miên. Cuối cùng ở một chút sót lại dịu dàng của thế gian, số mệnh đã cho em gặp được người đàn ông tuyệt vời này rồi
- em yêu anh, uno santa. Ở bên em nhé?
- Em này là đang cầu hôn à?
- Thì sính lễ cũng đã đưa rồi, ngài Uno đồng ý hay không?
- Tự nhiên tiện tay nhặt được cô vợ bạc tỉ, anh đây ngu sao mà không đồng ý chứ?
- Biết vậy nhớ hầu hạ bổn thiếu gia cho tốt đấy!!!
- Được rồi! Anh nuôi em.
- Phải là em nuôi anh thì có ấy!
AK đứng ngoài cửa ló mặt vào
- vậy ai nuôi tôi?????
****
Mỏ kim cương đó quả thực là hàng khủng, hiệu suất làm việc của AK quả nhiên đỉnh cao chỉ trong vòng 1 ngày đã khoắng sạch sẽ nơi đó không để lại dấu tích nào
- tổng cộng phát hiện được 500 hòm lớn, nguyên bản kim cương thô chưa mài dũa, độ tinh khiết lên tới 99%. Chưa kể những hòm đựng kim cương dạng nhỏ, độ tinh khiết vào khoảng 50-70%. Gia tài này đủ gây dựng cả một gia tộc, đảm bảo duy trì thịnh vượng đến cả ngàn năm đó. Thật sự quá mức khủng bố rồi
Lưu vũ chống cằm nghe AK nói, em đúng là cũng hơi bất ngờ, chẳng biết sao tiện tay lại nhặt được một đống gia sản kếch xù như thế
Santa ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt âm trầm sau cặp kính gọng vàng, những ngón tay thon dài gõ tuỳ ý trên thành ghế
- em có nghĩ việc em bị ám sát liên quan đến mỏ kim cương này không Lưu vũ?
Lúc biết bản thân mở được mỏ kim cương Lưu vũ cũng từng hoài nghi, nhưng sự thực là chỉ có em mới có thể mở ra hầm bí mật đựng kim cương, nếu kẻ kia giết chết em thì không phải sẽ chẳng đạt được mục đích hay sao
- em nghĩ cái hắn cần là mạng em, không phải kim cương
- Tôi đã cho người điều tra sự tình ngày hôm đó, quả thực vô cùng sạch sẽ, không hề có một chút sơ hở nào.
- Vậy còn mẹ em?
- Mẹ em giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, cũng biến mất cực kì sạch sẽ..
Lưu vũ nắm chặt góc áo khoác, giờ phút này em muốn bản thân thật mau chóng lấy lại kí ức, nhanh muốn thanh toán xong xuôi món nợ đẫm máu này
Santa dịu dàng nhìn Lưu vũ, hắn nhẹ nhàng tách những ngón tay đang nắm chặt góc áo, xoa nhẹ rồi luồn tay vào, đan xen mười ngón với nhau
- em có muốn anh báo tin cho ba em không? Nếu em muốn anh sẽ mang em trở lại an toàn..
Lưu vũ quay sang nhìn Santa, con ngươi màu hổ phách thấp thoáng bóng hình em; em quên mất, em còn có hắn, em còn có Uno Santa, người tuỳ ý nuông chiều bảo vệ em đến cùng
- em không muốn đánh động đến kẻ kia. Cứ để hắn nghĩ em đã chết đi; em muốn âm thầm điều tra
- Được rồi, em muốn gì cũng được.
- Nhưng liệu tên Vũ ninh kia có bép xép gì ra bên ngoài không anh?
Santa cười lạnh
- hắn có cơ hội sao? Còn món nợ anh chưa kịp đòi đó. Với cả gần hết con em gia tộc thấy em ở quán bar rồi, cái đó còn truyền nhanh hơn tên báo gấm kia đấy
Nói rồi Santa đưa ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo Lưu vũ và Ak. Hai tên chột dạ, chỉ biết nhìn nhau câm nín
- ông yên tâm, AK này là ai kia chứ; tin tức quán bar tôi phong toả ngay rồi. Một con ruồi cũng không lộ được ra đâu
- Ừh, ông thì giỏi rồi. Công viên mua sắm gì đó không đi, lại đưa ẻm đi quán bar. Bạn tôi quả nhiên xuất sắc
- Ấy..ấy.. này là ẻm đòi đi chứ tôi có chủ ý đâu!!!
- À, lớn rồi còn học theo trẻ con làm bậy. Không biết đường can ngăn nó
- Ultr, ông nghĩ em sói trắng nhà ông là ai chứ? Tôi can nổi sao? Tôi không cần mạng chắc? Lần sau ông ở nhà mà trông!!
- Ông không biết nơi ấy tạp nham hỗn loạn nguy hiểm tới mức nào à? Kẻ ám sát ẻm vẫn còn ở trong tối mà ông liều lĩnh đến vậy? Trí thông minh thiên tài của ông để ngâm dấm à?
- Ông coi thường AK này à? Ông nên nhớ luận về kĩ năng AK này tự tin có thể bảo vệ sói trắng nhà ông chu toàn nhé, mấy kẻ dám là đối thủ của tôi chứ
- Ờ, vậy mà vẫn để ẻm phải nhập viện suýt chết trong khi ông đứng cách đó 3m
- Ơ, do ẻm chủ ý chứ tôi nào có hay!!!
Lưu vũ mỉm cười nhìn hai tên sói đang gân cổ cãi nhau ỏm tỏi vì mình, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hai người xa lạ, chẳng có tí gì huyết thống với em, vậy mà luôn quan tâm em như thế, em cũng không hẳn quá bất hạnh đúng không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro