XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ em là một đứa rất ích kỉ, khi đã nhận định thứ gì là của mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhường cho kẻ khác. Nếu một ngày anh phản bội em, không còn thuộc về em nữa; em sẽ tự tay phá huỷ anh để anh mãi mãi không thuộc về kẻ nào khác. Đời này kiếp này anh đã thuộc về Lưu vũ em rồi đó, anh chạy không thoát nổi đâu..
***
Lưu vũ đưa tay quờ quạng chỗ giường trống không bên cạnh, hơi ấm của hắn vẫn còn; em nhìn đồng hồ: mới 4h sáng, Santa đi đâu rồi?
Từ lúc xác lập quan hệ tình cảm, Santa trở nên cẩn trọng vô cùng. Hắn không mang em ra ngoài nhiều nữa, nhất là những lúc xử lí công việc. Trước kia hắn luôn thoải mái, không hạn chế em. Em biết hắn sợ điều gì, khi bạn quá yêu thương trân trọng một thứ gì, lại càng bất an lo sợ nó sẽ thương tổn, biến mất
Lưu vũ khoác vội chiếc áo len dài của Santa vắt ở góc giường, em rón rén bước xuống cầu thang với chân trần, cố tình không đi dép để không tạo tiếng động
- ông không định nói với ẻm một tiếng à?
AK thầm thì cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể
Santa thở dài phiền não, biết là trốn đi thế này hẳn là Lưu vũ sẽ cực kì tức giận. Nhưng hắn không mạo hiểm lần nữa được, hắn sợ.
- em ấy liều mạng đến như vậy. Ông nói xem vụ lần trước doạ tôi hết hồn thế nào? Thà dỗ em ấy một chút còn hơn, tôi không muốn mạo hiểm..
- Nhưng tính em ấy ông còn không hiểu à? Em ấy vốn đâu cần ông bảo vệ đâu? Làm thế này hơi quá rồi đó
- Tôi biết, nhưng ông có hiểu không? Khoảnh khắc nhìn thấy máu thấm đẫm chiếc áo trắng của em ấy, tôi thực sự..
Santa chưa nói hết câu nhưng AK nhận ra sự run rẩy trong giọng hắn. Bỗng nhiên có một vật nhỏ lao thẳng tới, chính xác gọn gàng ôm chặt lấy thắt lưng Santa
Santa chưa kịp hồi thần, mùi hương quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, cơ thể mềm mại quen thuộc
- Anh ơi~~  tiểu vũ sẽ không bao giờ liều mạng thế nữa.. anh đừng lo nữa nhé, được không?
Âm giọng em nũng nịu mềm mại, ngọt ngào như sữa; ai mà không tan chảy cho nổi
AK nhìn một màn này không khỏi rùng mình; cậu đã được lĩnh giáo trình độ làm nũng siêu cấp không đối thủ của em bé sói trắng này. Quả này Santa đáng thương lại khó qua ải mĩ nhân rồi đây
Santa bất lực đỡ trán, hắn biết chiêu này của em, một chiêu xài hoài, nhưng ai bảo lực sát thương lại lớn vậy chứ
Hắn xoay người lại, thấy em để chân trần chạy xuống. Hắn khẽ nhíu mày, tiện tay nhấc bổng em lên ôm về phía ghế bành
- sao lại không đi dép rồi, lạnh lắm đấy!
Lưu vũ nhìn bàn tay to lớn xoa xoa chân em, em híp mắt nhìn hắn đầy lưu luyến
- không lạnh, em sợ Santa bỏ em đi mất
- Em đúng là.. ở nhà đi. Đừng có mà chơi chiêu với anh~~~
- Thôi mà, vụ này em cũng có phần chứ anh ơi!!! Coi như trả công vì em đã đào một mỏ kim cương cho anh đi mà!!!
- Có ai đòi trả công bằng cách đi giết người không hả? Anh không thể dung túng em thêm nữa. Ở nhà cho anh!!!
- Anh giữ em bên người mới là an toàn đó, em mà ở nhà không dám chắc sẽ có chuyện gì đâu nha. Anh không nhớ vụ quán bar lần trước à
Santa ngẩng đầu nhìn một em bé đang cười đắc ý, thật không thể làm hắn bớt lo.
Và thế là Lưu vũ đạt được mục đích, em kéo lại cổ chiếc áo da bó sát, cười tít mắt bước lên máy bay cá nhân cùng Santa và Ak
***
Santa vốn chưa bao giờ có ý định đuổi cùng giết tận tộc báo gấm. Nhưng Vũ ninh đã chạm vào giới hạn của hắn, dù không trực tiếp bắn Lưu vũ nhưng tên kia dám lấy em ra uy hiếp Santa hắn, quả là không thể tha thứ
Trong thời gian Lưu vũ nằm bệnh viện, Santa còn bắt được một vài tên thuộc hạ được Vũ ninh cử đến. Quả là không sợ chết,muốn bắt cóc người của hắn
Santa biết rõ, tộc báo gấm thèm khát đến phát điên mỏ kim cương thô kia. Nghe phong phanh tin tức tình hình tài chính của tộc báo gấm mấy năm nay có vẻ ngày càng cạn kiệt, lớp trẻ đời sau đều bất tài vô dụng; điển hình như tên Vũ ninh được hi vọng làm người thừa kế; ngoài chút kĩ năng đánh đấm, thì tính tình nóng nảy không biết giao thiệp, bốc đồng thiếu suy nghĩ nên chẳng biết kinh doanh làm ăn gì. Trưởng lão thì đã già, lực bất tòng tâm nên bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng chứ thực chất gia sản đã hết dần hết mòn
Lần này Santa đến dự một bữa tiệc họp mặt. Đây là tiệc thường niên gặp gỡ gia chủ đứng đầu của các gia tộc lớn, được tổ chức 100 năm một lần ở một hòn đảo tư nhân riêng biệt. Mục đích chuyến đi lần này hẳn nhiên là thanh toán triệt để món nợ cũ với Vũ ninh và còn một mục đích nữa, điều tra về chuyện của gia tộc sói trắng
- vậy theo như anh nói cha em có khả năng cũng đến dự?
Lưu vũ quay sang hỏi Santa, không tránh khỏi có chút khẩn trương
- ừh, theo lẽ thường đúng là như vậy. Nhưng anh nghe nói mấy năm trước cha em thường rất ít đến dự, đa số đều cử phó tộc đi thay. Nên xác suất gặp cũng là 50/50
- Vậy anh muốn đưa trả em à?
Santa bật cười trước câu hỏi của Lưu vũ
- thế nào là đưa trả em? Đưa em đi gặp cha mình mà sao nghe cứ như cô vợ nhỏ uỷ khuất bị đuổi về nhà ngoại là sao?
Lưu vũ bĩu môi nhìn tên sói đen cợt nhả bên cạnh, nhỏ giọng
- trả em về thì trả mỏ kim cương đây. Bổn thiếu gia đây dỗi rồi, không gả cho anh nữa
- Ơ, em gả cho a lúc nào thế?
- Có mà không thèm gả!!!! Hứ
Santa thấy em bé nào đó giận dỗi không nhịn được vươn tay kéo người bên cạnh vào lòng
Hắn đưa môi đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc bạch kim mềm mại, những ngón tay dài ve vuốt dọc theo tấm lưng mảnh khảnh
- Quyền quyết định ở em, nếu em chưa muốn gặp anh sẽ giấu em đi nhé? Thế nào?
Lưu vũ thở dài, em không hẳn không muốn gặp. Nhưng em có hơi bối rối, chuyện em bị ám sát ngầm rất có thể do nội bộ. Mà trí nhớ em chưa hồi phục, em không muốn mạo hiểm, em nghi ngờ tất cả mọi người bên cạnh; dù cho là cha em..
- em không biết, chỉ là em thấy rất phức tạp. Có một nỗi lo sợ bất an không thể khống chế được mỗi khi em cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Nếu giả như người cố sát hại em là người cực kì thân thiết với em, chú bác, thân tín của em hay thậm chí cha em thì sao anh?
Santa không biết tại sao Lưu vũ lại có suy nghĩ này, hắn không nghĩ em sẽ nghi ngờ cả cha mình. Nhưng thực sự là vụ ám sát Lưu vũ có quá nhiều mờ ám, dấu vết lại được che giấu quá hoàn hảo tuyệt mĩ, em nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên
- vậy lần này em đừng ra mặt nữa, anh sẽ bảo hộ em chu toàn được không?
Lưu vũ khẽ siết mạnh tay áo Santa thay cho lời đồng ý
***
Máy bay sau 5 tiếng đã hạ xuống một hòn đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao có thể thấy đây là một hòn đảo khá biệt lập, xung quanh gần như chỉ bao quanh bởi nước biển.
Santa đưa tay chỉnh lại chiếc mũ áo cho Lưu vũ. Cả hai thống nhất sẽ không để Lưu vũ lộ diện vì vậy em đeo một cặp kính râm to bản che khuất nửa mặt, bên dưới còn đeo thêm khẩu trang màu trắng. Mái tóc bạch kim quá đỗi chói mắt và nổi bật được Santa cẩn thận dùng màu nhuộm tạm thời nhuộm lại thành màu đen. Chỉ một thay đổi nhỏ này biến Lưu vũ ngày thường cao ngạo sắc khí thoạt nhiên trở nên quá đỗi mềm mại, nhỏ nhắn, vừa đúng với độ tuổi đôi mươi trẻ trung của em.
- trông em cứ như idol ấy Lưu vũ
AK cảm thán, dù che kín mít khuôn mặt nhưng chẳng hiểu sao Lưu vũ vẫn mang đậm khí chất nổi bật khác biệt riêng không đùa được
- anh AK làm quản lí cho em nhé; hát nhảy Lưu vũ có thể không giỏi chứ khả năng diễn xuất là siêu hạng đó anh ơi
AK xám mặt nhìn em bé nào đó đang khoái trí khoác tay mình
Santa vốn cực kì nổi danh trong giới các gia tộc, dòng máu thuần chủng quý giá cùng với khả năng chèo chống phát triển để gia tộc sói đen vững chắc hùng mạnh suốt bao nhiêu thập kỉ của hắn làm bao kẻ nể sợ. Tuổi đời trẻ nhưng tính cách cẩn trọng, làm việc sắc bén đủ cuồng ngạo, đủ tàn nhẫn làm bất cứ gia tộc nào cũng phải dè chừng
Lưu vũ giờ mới biết anh bồ của mình bên ngoài khét tiếng cỡ nào. Khi mới bước chân xuống khỏi máy bay, một đoàn người được chờ sẵn để đón Santa.
- bồ em cứ như là tổng thống thế hả anh?
Lưu vũ nhỏ giọng thì thầm bên tai AK
- Ờ, người ta không sợ tổng thống bằng thằng bồ em đâu bé à..
- cũng phải, bồ em đỉnh thế cơ mà. Hí hí
Lại tranh thủ thồn cơm chó đấy, AK bất lực với sự sùng bái điên cuồng của fan não tàn Lưu vũ
***
Đoàn xe đưa cả ba dừng chân ở một ngôi biệt thự với thiết kế mang hơi hướng châu âu cổ. Mảnh sân vườn rộng lớn trải dài dẫn vào toà nhà chính được trồng đầy hoa, những bông hoa hồng xứ Pháp đắt đỏ, đủ màu sắc rực rỡ, nở rộ thành từng khóm; đủ thấy độ xa hoa đến vô cùng
Lưu vũ chống cằm hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe, em vốn chẳng thích hoa. Thú chơi đắt đỏ, đẹp, rực rỡ nhưng mau chóng héo tàn. Em thấy thật nhạt nhẽo vô vị. Có lẽ em hơi khác người, em thích những thứ nguy hiểm, chẳng lộng lẫy nhưng lại rất cuốn hút theo một cách riêng, cứ từng chút từng chút một mê hoặc em như thuốc phiện, chẳng phô trương nhưng lại khiến em chẳng thể rời mắt; kể như là người bên cạnh em vậy
Lưu vũ xoay người, ánh mắt lộ liễu đảo một vòng khắp mọi ngóc ngách ở thân ảnh người kế bên
Santa đang chăm chú đọc tài liệu trên ipad, mái tóc đen được để xoã tuỳ ý, vài sợi tóc rủ trước trán. Lần đầu tiên em thấy hắn đeo kính, cặp kính gọng trắng làm hắn thật khác lạ so với bình thường. Có chút nghiêm túc trưởng thành, có chút cấm dục, nhưng càng làm em thấy quyến rũ hơn bình thường
Lưu vũ tự nhiên thấy bên trong hơi nóng, chẳng hiểu tại sao chỉ một cặp kính cũng làm em chộn rộn đến vậy
Nghĩ rồi rất nhanh, Lưu vũ nhoài người sang, đè hẳn nửa người lên đùi Santa. Một tay đẩy nhẹ gọng kính xuống, một tay khẽ níu lấy vạt áo hắn; nhẹ nhàng in một nụ hôn vội vàng lên đôi môi nóng bỏng
Santa đang đọc một số tư liệu quan trọng nên không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của em bé
Sau một lúc thẫn thờ, hắn rất nhanh lấy lại thế chủ động. Bàn tay đặt xuống ipad, nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo mềm mảnh khảnh. Kéo em vào nụ hôn thêm sâu hơn nóng bỏng
Môi lưỡi giao nhau triền miên ướt át, hàng mi cong dày khẽ run, nốt ruồi lệ chí kiều diễm yêu kiều.
Em thơm quá.. Santa thầm thì, khẽ đảo lưỡi liếm lấy vành tai đỏ au của Lưu vũ trước khi kết thúc nụ hôn nồng nàn
***
Sau nụ hôn vụng trộm của đôi trẻ chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà chính. Santa kéo lại chiếc khẩu trang cho Lưu vũ, khoác thêm lên người em chiếc áo dạ dài của hắn rồi nắm tay em bước vào sảnh lớn
Sự có mặt của Santa hẳn nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mọi năm hắn chỉ đi cùng AK, sự xuất hiện thêm một thân ảnh nhỏ nhắn tay trong tay thật chặt bên cạnh Santa gây nên sự chú ý cực lớn
Tối nay đại sảnh diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên giữa các gia tộc, chủ trì theo thông lệ hàng năm là gia chủ tộc linh dương sẽ đứng ra làm lễ khai mạc. Đại khái bữa tiệc sẽ kéo dài năm ngày; các gia tộc sẽ ra mắt gia chủ kế thừa sắp tới, cùng nhau trao đổi và bàn lại các hiệp ước
Thường sẽ có ba gia tộc lớn trấn ở ba nơi phía bắc phía đông phía nam. Ba gia tộc này sẽ cai quản chính giải quyết các tranh chấp nội bộ giữa các gia tộc khác thuộc phạm vi mình cai quản. Thường thì nhiệm kì sẽ kéo dài 1000 năm, sau thời gian này sẽ tổ chức tiệc thường niên để bỏ phiếu bầu lại
Gia tộc được nắm quyền quản lí thường sẽ phải đủ 3 yếu tố: người đứng đầu mang dòng máu thuần chủng, sức mạnh tài chính vững vàng, có khả năng cai quản các gia tộc khác
Gia tộc sói đen của Santa đã trấn giữ phía Nam gần 800 năm nay. Hẳn nhiên tài năng của hắn được tất cả các gia tộc khác nể sợ và kính nể, không ai có thể phủ nhận điều này
Còn phía Bắc hơn 500 năm đều do gia tộc mãng xà cai quản, phía đông thì thuộc phạm vi quản lí của tộc hổ trắng
Gia tộc sói trắng của Lưu vũ tuy là gia tộc hùng mạnh và thuần chủng bậc nhất ở phía bắc; nhưng mấy nghìn năm nay đều sống khá kín tiếng, luôn từ chối giao lưu với gia tộc khác thế nên thông tin về gia tộc này rất ít người nắm rõ. Đó cũng là lí do từ trước giờ tuy cùng tộc sói nhưng Santa cũng không hiểu rõ lắm về gia tộc của Lưu vũ
Nếu có thể biết rõ hơn, có thể hắn đã gặp em sớm hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro