XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn là sự bù trừ lẫn nhau, chẳng ai là hoàn hảo, có chăng vì gặp được nhau nên mới tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh
***
Bữa tiệc diễn ra vô cùng huyên náo, đây là lần đầu tiên Lưu vũ được tham gia tiệc giữa các gia tộc
Khẩu trang che mất nửa khuôn mặt em nhưng lại càng làm nổi bật đôi mắt to tròn linh động, con ngươi màu bạc đẹp đẽ đến rung động, mở to hết cỡ hiếu kì nhìn vạn vật xung quanh
Santa đã cố gắng chọn cho Lưu vũ một bộ trang phục tầm thường nhất, cố gắng giấu diếm em lẫn vào đám đông; nhưng có vẻ khí chất tự nhiên cuốn hút trời sinh của em chẳng thể mất đi, vẫn hấp dẫn không ít ánh nhìn
Hắn kéo em vào một góc khuất, đưa tay xoa nhẹ gáy em, thở dài nhỏ giọng
- cái khẩu trang này quá vô dụng, sao vẫn có mấy kẻ lởn vởn xung quanh em vậy chứ?
Lưu vũ ngước mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mắt. Hôm nay hắn mặc âu phục, đây không phải lần đầu em nhìn thấy hắn chải chuốt; thế nhưng dù có bao nhiêu lần, cảm xúc rung động đó vẫn chưa hề mất đi
Tay nhỏ xoa nhẹ nơi cổ áo hắn, đôi mắt cong lại một đường như đáp lại; giọng em vẫn mềm mại ngoan ngoãn như thường; như có như không dỗ dành cưng chiều
- vậy Santa giấu em đi đi, nơi nào chỉ mình anh biết thôi ấy
Hắn phải mau kết thúc bữa tiệc nhàm chán này rồi tìm một phòng riêng mới được; Santa nhíu mày thầm nghĩ
Khi Santa dắt Lưu vũ quay lại bữa tiệc vô tình chạm mặt với một người
Người đàn ông trước mắt đã có tuổi, nếp chân chim ẩn hiện nơi đuôi mắt, dấu vết thời gian càng làm tôn lên vẻ đẹp lịch thiệp, đĩnh đạc của bậc tiền bối. Mái tóc trắng như cước, con ngươi màu bạc đặc trưng, ngũ quan đẹp tuyệt sắc bén chẳng hề bị bào mòn bởi thời gian. Người này là cha Lưu vũ, tộc trưởng hiện thời của tộc Sói trắng
Lưu vũ nhìn thân ảnh trước mắt, dù không còn trí nhớ nhưng nhìn dung mạo người kia quả thực em đã đoán ra được rồi
Santa cực kì nhanh nhẹn, xoay người đẩy nhẹ Lưu vũ ra sau lưng mình; em cũng vô cùng ăn ý với hắn, kéo xuống chiếc mũ áo, rũ nhẹ đôi mắt cố ý che đi con ngươi màu bạc nổi bật
- quả là vinh dự, có lẽ đây là lần đầu tiên ngài đến dự tiệc?
Nhiệt thành mà không vồn vã, tự tin khí khái, quả nhiên là tư thế của kẻ mạnh. Lưu vân đánh gía tên sói đen khét tiếng trước mắt, tuy ông không giao thiệp nhiều trong giới nhưng cái tên Santa này quả thực đủ làm mưa làm gió. Tuổi nhỏ, quyết đoán, lạnh lùng, ngoan độc, bản lĩnh quả không tồi
Thế nhưng chàng trai trước mắt, dường như hơi khác so với mấy lời đồn đại. Một thân âu phục màu đen, chân dài thẳng tắp, ngũ quan sắc bén, đôi mắt hẹp dài nhưng ánh nhìn rực rỡ, nụ cười bên môi hết sức chói mắt. Quả thực nhan sắc rất được, không có chút u ám nào như tưởng tượng; trái lại rất làm ngừoi ta có cảm tình
Vươn nhẹ tay ra với đối phương, Lưu vân bất giác đáp lời lại với một nụ cười nhẹ
- nghe danh đã lâu, quả là tuổi trẻ tài cao
- ngài quá khen rồi, hôm nay ngài đi một mình hay sao? Vốn đã nghe qua tộc sói trắng có người thừa kế vô cùng xuất sắc, tiểu thiếu gia hôm nay có đến chứ?
Dường như câu hỏi có ý thăm dò này đã thành công đánh động đến Lưu vân. Trong thoáng chốc khuôn mặt ông cứng đờ, ánh mắt có chút ngưng thần, phút chốc để lộ sự bối rối
Nhưng rất nhanh Lưu vân đã kịp hồi thần, ông nhẹ nhàng đưa đẩy
- tiểu tử tài năng vẫn chưa đủ, xuất hiện ở bữa tiệc lớn của gia tộc sợ là sẽ để mọi người chê cười. Vậy nên để bữa tiệc sau chắc chắn sẽ dẫn tiểu tử ra mắt cậu Santa đây
Santa híp mắt nhìn người đối diện, nụ cười như có như không ẩn hiện thoáng chốc
- khách khí rồi, Santa tôi thật vô cùng mong đợi có thể gặp mặt kết bạn cùng Lưu thiếu gia
Hai người khách sáo đôi ba câu, Lưu vân lấy cớ rời đi. Lúc này Lưu vũ đứng đằng sau thu hết một màn này vào mắt. Nhân vật chính được đưa đẩy là em đây, nghe thấy có chút nhột
Đợi Lưu vân đi xa khuất, Lưu vũ kéo góc áo Santa, nhỏ giọng thì thầm
- ngài Santa mong được gặp mặt Lưu thiếu lắm đấy à??
Âm cuối em cố ngân dài, rồi còn khẽ trêu chọc thổi nhẹ một hơi vào tai hắn
Santa bị em nhỏ lưu manh đùa giỡn, cổ họng chợt khô nóng, vòng tay không tự chủ kéo lấy thắt lưng mảnh khảnh vào lòng, đè thấp giọng
- vậy Lưu thiếu tối nay có muốn giao lưu cùng anh không hửm?
Lưu vũ le lưỡi đẩy móng vuốt của sói đen đang quấn chặt quanh hông mình, " có quỷ mới thèm giao lưu với anh!!!"
**
Đúng như dự đoán của Santa, Vũ ninh không hề xuất hiện trong bữa tiệc; có lẽ tên đó cũng chột dạ. Phải rồi, chắc Vũ ninh thừa hiểu bản tính con người Santa, một kẻ trăm năm có thù tất báo. Hơn nữa thế tên này còn có mắt không tròng dám trêu chọc phải người quan trọng bên người Santa, kết thúc một là chết toàn thây hai là chẳng còn thây mà toàn
Không xuất hiện cũng không sao, Santa thiếu gì cách lôi tên kia ra, dù không ra tay trực tiếp nhưng tên này cũng là nhân tố gián tiếp làm bị thương sói trắng nhỏ của hắn. Lúc đầu Santa định một kích diệt gọn san bằng tộc báo gấm chôn vùi cũng tên ngu ngốc kia, nhưng ngày đó nhìn thấy vết sẹo dài trên lồng ngực trắng non của Lưu vũ, hắn đổi ý rồi
Hắn muốn lên kế hoạch thật từ từ mà chậm rãi trêu đùa tên kia cùng toàn gia tộc của hắn, từng chút một cho chúng một cái chết không hề dễ chịu
Lưu vũ ấy thế mà rùng mình một cái, nhìn nụ cười nhếch mép chói mắt lạnh ngắt của tên sói đen bên cạnh, em thầm nhủ không biết ngài Uno lại chuẩn bị nghĩ ra cái gì đen tối rồi. Lưu vũ chép miệng, có mấy phần thương cảm cho kẻ sắp bị Santa đối phó
Bên một góc phòng Lưu vân có hơi thất thần, nhìn chăm chăm vào một thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh Santa. Ông cũng nghe trong giới đồn chút ít Santa một dạo tìm được đâu đó một tình nhân bé nhỏ, hết mực cưng chiều đặt em gọn trong lòng bàn tay, không có mấy người biết được dung nhan người nọ nhưng đoán chừng chắc không phải loại thường. Cũng phải, nắm giữ được trái tim hung thần khét tiếng Uno Santa bản lĩnh hẳn phải lớn lắm
Dáng người kia nhỏ bé, mặc một thân quần áo bình thường, khuôn mặt che kín nhưng nhìn thế nào cũng không ra chút yếu đuối vô dụng nào; trái lại còn lờ mờ toả ra khí thế bức người, không hề kém cạnh Santa bên cạnh
Lưu vân nhìn một lúc lâu, người kia nghiêng người nói chuyện với Santa, thi thoảng lấy tay xốc nhẹ chiếc mũ áo; khoảng cách quá xa nhưng Lưu vân vẫn thấy rõ khoé mắt cong lên hình lưỡi liềm. Bất chợt trong lòng ông khẽ động, hình ảnh quen thuộc ấy làm ông nhớ lại đứa con trai độc nhất; Lưu vũ cong đuôi mắt nhào vào lòng ông nũng nịu: " cha về rồi, quà của vũ vũ đâu?"
Một thoáng chốc, cả người Lưu vân cứng đờ; cảm giác này quen thuộc đến khó tin. Từ sau khi vợ ông cùng con trai mất tích bí ẩn, ông đã cho người lục tung khắp nơi mà vẫn tuyệt nhiên không tra ra được gì; cứ như thể cả hai bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian vậy. Chết người phải thấy xác, chừng nào vẫn chưa tìm thấy thi thể Lưu vân vẫn nuôi hi vọng; hi vọng hai người vẫn an toàn
Ông nhanh chóng thu tầm mắt lại, gọi trợ thủ đến nói mấy câu. Ông muốn điều tra người bên cạnh Santa kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro