XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ như bức tranh đen tối nhuốm màu tang thương phủi bụi từng chút xé toạc lồng ngực em. Vậy mà lại có một đôi bàn tay tuy dính máu, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sự sạch sẽ còn lại mà chắp vá cho em, cùng em nói chuyện yêu đương, mang đến cho em hơi ấm cùng tình yêu nhiệt thành. Một đời dài quá, hãy cùng em trải qua đi..
***
Đến tận nửa đêm bữa tiệc cũng kết thúc, khách mời được đưa về nơi nghỉ đã sắp xếp từ trước
Lưu vũ xoa xoa gáy, không tự chủ ngáp một tràng dài. Đi giết người cũng chẳng mệt bằng việc đi dự mấy bữa tiệc xã giao kiểu này. Lúc nào cũng phải trưng ra nụ cười cứng đờ, tâng bốc đối phương bằng mấy câu khách sáo, thật qá sức mỏi mệt rồi
Một luồng khí ấm nóng phả lên chiếc gáy thon thả của Lưu vũ, lực đạo tay nhẹ nhàng vừa đủ nửa xoa nắn nửa ve vuốt nơi da thịt em
Lưu vũ rên hừ hừ, không phản kháng đãi ngộ đặc biệt từ anh người yêu
Santa thu hết một màn này, em sói nhỏ nhẹ nhàng tựa vào người hắn, nũng nịu mềm oặt như động vật nhỏ không xương. Nhiều lúc hắn quên mất em là tộc sói, cứ nghĩ em là một chú thỏ tai dài, trắng muốt bé nhỏ cực kì vô hại
- tên Vũ ninh kia, anh đã nghĩ ra cách cho hắn chết chưa? Một viên đạn găm não hay xuyên tim sẽ đau hơn nhỉ?
Thôi được rồi, đây vốn dĩ chẳng phải một con thỏ vô hại cần được bảo vệ đâu, Santa hắn đã sai rồi
Santa khẽ cười, âm giọng khàn trầm nam tính, có chút bất lực
- em vẫn trực tiếp thế à? Thật đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, bốc đồng thế
Lưu vũ ngẩng lên, khẽ liếc mắt với tên sói đen lắm mưu mô
- quân tử vốn giải quyết nợ nần nhanh gọn trực tiếp vậy đó, ai như mấy tên tiểu nhân cứ hay thích tính kế này nọ nè
- Ồ thế ư, vậy viên đạn lệch tim 3cm chắc hẳn cũng là phong thái làm việc của quân tử nhỉ?
- Xuỳ!!! Anh đúng là tên thù dai đó~~~
Lưu vũ trề môi nhỏ giọng trách cứ
Santa híp mắt, dừng lại tay đang xoa gáy em nhỏ. Cùng lúc chiếc xe dừng lại ở biệt thự, cánh tay hắn với lực đạo mạnh mẽ ôm lấy chiếc hông nhỏ nhắn kéo em ra khỏi xe. Sau đó dùng một bên tay nhấc bổng bế trọn em vào ngực, tay còn lại đóng mạnh cửa xe sải bước vào nhà
Lưu vũ choáng váng với một màn này, em tuy nhỏ nhắn nhưng cũng mấy chục cân, sao tên này bế gọn lỏn cứ như vác một con búp bê đồ chơi ấy nhỉ
- wao!!! Soái quá~~~~
Lưu vũ cảm thán
Santa cao giọng đắc ý
- giờ mới biết đấy à~~
Lăn lộn chơi đùa một chút, sau khi thay đồ chăm sóc cho em cẩn thận, Santa để Lưu vũ đi ngủ trước còn mình đi bàn công chuyện cùng AK
Một giấc ngủ này Lưu vũ ngủ chẳng hề an ổn
Mơ màng thiếp đi trên giường lớn em mơ thấy một giấc mơ thật dài
Giấc mơ lần này rõ ràng hơn những lần khác, em chạy trốn trên nền tuyết trắng xoá, đằng sau là tiếng phụ nữ cười chói tai, âm giọng khàn đặc không che giấu vẻ thù hận
- chạy đi, chạy nữa đi, mày có thể chạy đi đâu chứ? Mày nghĩ mày là thiếu gia quyền quý ai ai yêu mến đấy ư? Mày biết không? Mày có biết không? Sự ra đời của mày vốn dĩ là sai lầm, là điềm gở, chẳng ai muốn mày xuất hiện trên đời này hết, mày có biết hay không???
Lưu vũ chật vật cố lết, chân em đau quá, toàn thân em đẫm máu, nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng muốt
Giọng nói đằng sau em vẫn không ngừng gào thét, sự hận thù chất chứa, sự điên dại ghê tởm đến cùng cực
- khi tao biết sự thật, tao quả thực muốn băm vằm mày, muốn thiêu trụi xác mày để mày biến mất chẳng còn tung tích, để thân xác linh hồn mày chẳng còn lại gì, để hiến tế mày cho người đó. Mày có biết vì mày tao đánh mất cái gì không? Mày có biết bởi vì mày thứ quan trọng nhất của tao đã mất hay không? Nghiệt chủng!
Lưu vũ thấy tim mình vỡ nát, con ngươi màu bạc mở to hết cỡ, dù chỉ là mơ nhưng cơn đau đó thật vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng. Em đau quá, em thực sự đau quá, cả linh hồn và thể xác như tan vỡ hàng nghìn mảnh. Trước mắt chỉ còn một mảnh mờ mịt trắng xoá, em nằm thẫn thờ nhìn thân ảnh phía trước tiến về phía em. Em yếu ớt thở ra một hơi, một câu chất vấn, một câu tại sao mắc kẹt trong cổ họng. Em chỉ nằm đó, mở trừng mắt, cố nén lại máu tanh trong miệng. Giờ phút đó em biết mình sắp chết rồi, mấy chục năm sống trên đời lần đầu tiên em cảm nhận bản thân ấy vậy mà sắp chết...
***
Khi Santa tiến vào phòng, ngoài dự đoán, trên giường lớn chỉ còn một mảnh trống không, ga giường nhăn nhúm thể hiện dấu tích của một người mới nằm
Cửa bên ngoài ban công mở tung, khí lạnh tràn vào lạnh lẽo khắp gian phòng
Santa thấy Lưu vũ đứng đó, em quay lưng về phía hắn, chẳng rõ tâm trạng gì.
Em khoác hờ chiếc áo len xám nhạt của hắn, chiếc áo chẳng vừa người em, lỏng lẻo, trượt xuống một đoạn để lộ bờ vai mảnh khảnh
Lưu vũ cô độc, lạnh lẽo, đơn bạc đứng một mình trong gió đêm thét gào
Bỗng chốc vào khoảnh khắc ấy Santa thấy em như thể đang muốn biến mất, muốn hoà lẫn bản thân chẳng còn sót lại chút gì vào màn đêm đen tối mịt mù
Hắn thấy tim mình loạn nhịp, bước chân không tự chủ sải nhanh hơn về phía trước. Hắn đưa tay ra, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé
Cánh tay to lớn ghì siết cả người em, hắn không đoán rõ tâm tư em lúc này, chỉ là hắn cảm thấy một sự nguy hiểm rung động tận sâu đáy lòng
Cảm thấy, hắn, sắp đánh mất em..
Lưu vũ hồi thần lại, giật mình bởi chiếc ôm ấm nóng, vòng tay siết mạnh đến đau nhức. Em thấy bờ môi khẽ run rẩy, đặt một nụ hôn cẩn trọng lên gáy em. Có chút gì đó sợ hãi, có chút dò hỏi, có chút ám muội, nhưng cũng thật ôn nhu
Trái tim em lúc này hơi bình ổn lại, em tỉnh táo dần sau giấc mộng ban nãy. Em đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay rắn rỏi, sự đối lập nhiệt độ giữa cơ thể em và hắn đột nhiên làm em thấy an tâm đến lạ
Cảm giác giãy dụa đau đớn, vỡ nát đến chẳng còn vừa nãy bỗng nhiên biến mất
Hốc mắt em hơi cay, gió đêm lạnh lẽo vốn đã làm tâm trí em thanh tỉnh đi ít nhiều, nhưng cái ôm chặt siết cùng hơi thở quen thuộc của người ấy càng làm em thêm mạnh mẽ, thêm tỉnh táo
Đúng rồi, em quên mất, em còn hắn, ít nhất em còn một người, một thứ trở thành lí do em nên sống tiếp tục
Cả hai đứng đó, ai cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản dùng phương thức đặc biệt nhất vỗ về đối phương. Có lẽ giữa những kẻ yêu nhau vốn dĩ lời nói chẳng phải là phương thức biểu đạt duy nhất, có những lúc chỉ một hành động ngầm hiểu ăn ý, có thể trao cho đối phương sự tín nhiệm, sự yêu thương, sự an tâm vô cùng
***
Qua một khoảng thời gian qá dài, chẳng biết là bao lâu khi Santa thấy cả người Lưu vũ run rẩy, cái ôm của hắn chẳng làm em ấm hơn; hắn nhẹ nhàng nhấc bổng em lên mang vào phòng
Đóng lại cánh cửa ngăn cách sự lạnh lẽo bên ngoài, gian phòng với ánh đèn vàng dịu mắt, được bật sưởi đến ấm vô cùng. Lưu vũ ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cẳng chân trắng muốt khẽ cọ vào nhau, đôi mắt ngây ngô nhìn hắn
Santa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, đưa tay miết nhẹ nơi đuôi mắt, cố xoa xoa một chút gương mặt cứng đờ vì lạnh
Lưu vũ yêu sự ấm áp này, quyến luyến hơi thở cùng sự dịu dàng hắn dành cho em. Vào lúc này em thầm nghĩ nếu cứ vậy mà chết đi, không thể gặp được người đàn ông này một lần trong đời em có hối tiếc không nhỉ?
Em đưa tay chạm vào gương mặt hắn, từng đường nét khắc sâu vào tâm trí, hình ảnh hắn mặc áo choàng cả người đẫm máu vươn lấy những ngón tay mảnh khảnh về phía em vào cái đêm đông đau đớn ấy lại hiện về. Là hắn, người kéo em ra khỏi địa ngục, là hắn, dù cả người đầy máu tươi vẫn cố dùng thứ sạch sẽ nhất bao bọc em lại mang em về nhà
Có lẽ đời này, cái đêm kinh khủng nhất cuộc đời em lại trở thành cái đêm tuyệt vời nhất. Cho em gặp, cho em say mê, cho em được yêu người đàn ông này
- Uno santa, của em...
Lưu vũ thấp giọng nỉ non gọi, em chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm đẫm đôi mắt, cứ thế từng chút rơi xuống phủ đầy khuôn mặt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro