XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọn đời tôi sẽ thay em là đao vấy máu, làm khiên chắn bảo vệ, tất thảy thương tổn vĩnh viễn không đụng được tới em; chỉ mong em bình an hạnh phúc, mãi mãi là con sói nhỏ kiêu ngạo trên đỉnh tháp cao vời vợi...
***
- đừng khóc, tôi ở đây với em mà, vũ à...
Thanh âm gọi tên em an ủi khàn đi mấy phần, cố tận lực áp chế sự run rẩy đau lòng
Lưu vũ càng khóc to hơn, bàn tay em níu chặt vạt áo hắn. Lần thứ mấy rồi, sự khổ sở bất lực này của em, hắn không nhớ rõ nữa
Bình tĩnh lại Lưu vũ không ngủ thiếp đi mọi lần, em lau sạch nước mắt bằng chiếc khăn Santa đưa cho, kéo lấy vạt áo hắn để hai người cùng ngã xuống giường
Em vuốt ve chiếc hông rắn chắc, từ từ chậm rãi kể lại kí ức vụn vặt từ giấc mơ ban nãy
- em chắc chắn người đó là mẫu thân em?
Lưu vũ tỉnh lại từ dòng hồi ức, ngón tay vẫn siết chặt hông hắn, thật khẽ trả lời
- ừm, là bà ấy..
- Có khi nào nhầm lẫn hay không em?..
- Em ước giá là nhầm lẫn, ước có thể bà ấy không phải là mẹ ruột của em... sự thù hận đó.. rốt cuộc làm thế nào mà bà ấy có thể nuôi dưỡng em bên người với nỗi thù hận như thế suốt 20 năm chứ nhỉ?
Giọng em rất mềm, phảng phất như kể một câu chuyện phiếm nho nhỏ, chẳng phải là một đoạn kí ức đau đớn của chính mình
Người thân yêu nhất phản bội, còn hơn thế muốn lấy mạng mình, là người mẹ mình yêu thương tôn thờ
- anh biết không, ai gặp em cũng nói em ngạo mạn, chẳng coi thứ gì vào mắt, được chiều đến sinh hư rồi. Em đúng thế thật, vì từ nhỏ tới lớn em vốn được nuông chiều. Ông em, ba mẹ họ đều dung túng em hết thảy. Chưa từng mắng nhiếc yêu cầu gì với em, luôn bảo hộ cưng chiều chỉ cần để em hạnh phúc. Em những cứ tưởng rồi sẽ mãi như thế, cứ trẻ con tuỳ hứng hưởng thụ mọi yêu thương trên đời. Nhưng chắc có lẽ ông trời cũng ngứa mắt em quá rồi anh nhỉ, thế nên mới tự tay thu hồi hết mọi thứ, chơi em một vố đau thế này này
Santa thấy mắt em ngập tràn tơ máu, em khẽ nhếch miệng cười, cảm giác chua xót đau đớn tràn ngập trong con ngươi màu bạc
Hắn nhẹ nhàng ve vuốt cánh lưng em, vỗ nhẹ trấn an
Em nở nụ cười nhợt nhạt với hắn rồi tiếp lời
- tộc sói vốn đã ít, luôn muốn duy trì nòi giống gia tăng hậu duệ nên khi em lớn hơn chút ông từng có ý định muốn mẹ sinh thêm em bé. Lúc đó cả mẹ và cha đều ngấm ngầm phản đối, em không rõ lắm, chỉ là cảm thấy có thể thân thể mẹ không khoẻ, hoặc do bà yêu thương em quá nên chẳng muốn sinh thêm, nhưng ai ngờ hoá ra nực cười nhỉ
Lưu vũ nghĩ đến điều gì, lại khẽ cười rồi tiếp tục
- bà ấy ghê tởm em, hận muốn đốt xác em thành tro vụn, là do bà ý hận em hay cha em? Hẳn nhiên bà ấy không muốn có thêm bất cứ ràng buộc nào với em và cha. Em cứ nghĩ mãi, nghĩ suốt từ lúc nhớ ra, điều gì thế? Điều gì làm bà ấy hận thù đứa trẻ là dòng máu của bà ấy đến thế hả anh? Hay rốt cuộc em không phải con bà ấy? Vậy em là ai? Em không phải Lưu thiếu gia cao ngạo tại thượng ư? Lẽ nào em là một đứa chẳng rõ lai lịch, chẳng biết ai sinh ra, là đứa trẻ chẳng ai ước mong trên đời?
Giọng Lưu vũ nghẹn ngào, em cố trấn tĩnh lại rồi nói nốt
- hoá ra thứ em tự tin nhất trong 20 năm cuộc đời, cho là mình là đứa trẻ được thương yêu, ai ai cũng quý trọng lại chẳng phải sự thật. Em nực cười anh nhỉ? Bảo bối gì chứ? Em chỉ là đứa trẻ bị nguyền rủa, là thứ đáng ra không nên xuất hiện trên đời...
- em không phải, em chưa bao giờ là như thế đâu, vũ à..
Giọng Santa thật khàn, như cố hết sức để nói ra. Em biết hắn đau lòng lắm
Em vuốt ve khuôn mặt hắn an ủi
- giờ em chẳng còn gì, Santa có còn muốn ở bên em không? Gốc gác thân thế của em lỡ như thực sự kinh tởm như bà ấy nói thì sao giờ? Santa ở trên cao thế, Lưu vũ có xứng với anh được không?...
Một đứa trẻ cao quý, vốn luôn ngạo mạn giờ nói ra những lời này Santa biết lòng tự trọng, sự tự tôn hết thảy của em đã chẳng còn lại gì. Đứa bé này của hắn, phải luôn được để trên cao nhất, xứng đáng được bao bọc, được trân quý được bảo vệ chứ, sao lại thế này
- anh không quan tâm đến kẻ khác. Cũng như với kẻ khác anh chỉ là tên tàn nhẫn máu tanh đầy người nhưng đối với Lưu vũ anh là ánh sáng còn gì. Dù em có xuất thân thế nào, dù mẹ em có nói những cái gì thì liên quan gì tới anh đây? Đứa trẻ anh tự tay nhặt về, một người anh trân quý, một người anh thề dùng tính mạng bảo vệ em nói xem em ấy với anh có quan trọng không? Với anh có phải là báu vật duy nhất trên thế giới này hay không?
Hắn ngừng lại, đưa tay kéo em vào lòng, bao quanh em trong vòng tay vững chãi, trong hơi thở nam tính ấm nóng quen thuộc, rồi lại hờ hững cất lời
- những lời chó má ngoài kia, những thứ muốn thương tổn em, muốn động tới một ngón tay của em Santa sẽ thay em chắn hết thảy. Anh sẽ làm súng của em, đao của em, sẽ vấy máu vì em. Anh cũng là kẻ từ địa ngục bò lên, thêm một chuyện bớt một chuyện cũng vậy cả. Bên cạnh anh em sẽ mãi bình an, chẳng cẩn hiểu chuyện, muốn phát tiết thì đi giết người; anh sẽ thay em thu dọn xử lí sạch sẽ. Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, Santa tự tin có thể bảo hộ em như vậy, cả một đời được vũ à..
Lần đầu tiên Santa nói nhiều với em như thế, ngày thường toàn là dạy dỗ em, có khi trêu chọc bông đùa nhưng rất ít khi trịnh trọng nghiêm túc như hôm nay. Em biết hắn có thể làm được. Xây cho em một pháo đài, cho em một vương quốc riêng, để em tự do tự tại làm thứ em thích; điên cuồng hết thảy chẳng hạn chế em. Chỉ âm thầm từ phía sau gạt hết mọi chướng ngại cùng kẻ thù, thay em chắn gió tanh mưa máu. Người tốt thế này lại là người đàn ông của em sao; ngọt ngào và hạnh phúc, lại có chút không chân thực
Một đêm nay cả hai nói ra hết những thứ chất chứa trong lòng. Kí ức phủi bụi trở về, Lưu vũ tưởng bản thân sẽ đau đớn khôn nguôi nhưng rốt cuộc những lời tâm tình của anh người yêu lại làm em cảm thấy thoả mãn vô bờ.
Em híp con người màu bạc, nụ cười dịu dàng lan tràn nơi khoé miệng, an ổn nằm trong lòng Santa thiếp dần đi...
***
Santa mở mắt tỉnh dậy bởi ánh sáng tràn vào căn phòng, hắn hơi khẽ động, cố gắng không đánh thức người trong lòng
Hôm qua quá nhiều thứ xảy đến, Lưu vũ mạnh mẽ kiên cường đến thế nào cũng quá mỏi mệt, em vẫn thở đều đều say sưa ngủ trong lòng hắn
Santa nheo mắt hồi tưởng chậm rãi câu chuyện hôm qua em kể, mọi thứ còn quá nhiều vướng mắc, nhưng ít nhất đã xác định được kẻ đã gây nên thương tổn cho em. Dù có là ai thì hắn cũng đếch cần quan tâm, điều duy nhất quan trọng là kẻ dám làm tổn thương người của hắn.
Có lẽ hắn phải thu xếp đến gặp cha Lưu vũ một phen, tính toán một hồi chuyện của tên Vũ ninh cứ tạm gác lại; ngừoi còn đó, không vội. Chuyện cấp bách lúc này là Lưu vũ, em là thứ tồn tại đặc biệt quan trọng nhất
Santa kéo lại chăn lông phủ ấm người Lưu vũ rồi rời giường. Sau khi thay đồ cẩn thận, hắn gọi AK đến phòng khách
AK ngồi nghe từng chữ không giấu nổi sự bàng hoàng, chỉ thiếu nước tháo luôn cái khớp hàm, chó má thực sự, cậu muốn chửi thề đến nơi rồi
- lưu vũ, em ấy.. sao có thể đáng thương thế này.. giờ ông tính sao đây?
Santa vắt chéo chân, ngả người ra sau ghế bành, khuôn mặt có mấy phần âm trầm; con ngươi lạnh lẽo toát ra cỗ hàn ý doạ người. AK tự nhủ không xong, cái cảm giác này là lần thứ hai cậu cảm nhận được; lần thứ nhất là sau khi Santa trả mối thù diệt tộc, một trận máu tanh kinh hoàng đã diễn ra, rất có thể màn này sẽ diễn ra lần hai
- tôi chưa biết cha em ấy có liên quan hay không hoặc là kẻ nào còn trong tộc nhúng tay vào nữa. Người thừa kế sáng giá luôn được bảo vệ chu toàn, Lưu vũ thực lực không kém, dù có tin tưởng mẹ em ấy cũng không bị truy sát đến nỗi như thế
- Ông nghi ngờ đây là một màn có sự bắt tay giữa các thế lực nội tộc? Vậy thì những kẻ này quả thực hận Lưu vũ đến thấu xương rồi
- Cho dù có là ai, ít nhất chúng ta đã có manh mối, bắt đầu từ mẹ em ấy đi. Xem xem quá khứ bà ta có những gì
- Việc này không khó, tôi sẽ xử lí, bước kế tiếp ông có định chơi bài ngửa với cha lưu vũ không?
- Chắc vậy, tôi cần xem ông ta là bạn hay thù.
Nói rồi Santa khẽ nhịp tay, tiện thể ấn một dãy số dài trên điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro